[All Chu|Băng Ứng] Tựa Như Sơn Hải (3) Không Thích Oán Khí

Trên eo trắng muốt của Ứng Long không để lại vết sẹo nào, tất cả là nhờ vào Băng Di.

Phục hồi không dấu vết, quả là lợi hại.

Trong vịnh Tinh Nguyệt, ánh trăng mờ ảo rọi xuống, chiếu lên người Ứng Long, y phục của y tựa như khoác đầy sao và trăng, lấp lánh ánh sáng.

Không thể không thừa nhận, lời đồn không sai, vẻ ngoài của Ứng Long quả là hoàn mỹ, bảo sao được vinh đăng đầu bảng...

Băng Di vừa nghĩ vậy, trong đôi mắt xanh thẳm của mình phản chiếu đôi cánh lấp lánh như pha lê, dưới ánh trăng, trong dòng chảy của dải ngân hà, lông cánh của y sáng lấp lánh.

Thật là đẹp...

Ứng Long vươn tay giật xuống một chiếc lông, nhanh và chuẩn xác, chọn đúng một chiếc đẹp nhất. Băng Di nhìn thấy mà có chút ngơ ngác.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Tặng ngươi, coi như trả ơn."

Ứng Long từ tận đáy lòng muốn cảm ơn Băng Di.

Băng Di cầm lấy chiếc lông đó trong tay, trong chốc lát không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy nó thật nóng bỏng.

Tất Phương từng nói với hắn rằng, hàng lông đẹp nhất trên cánh được gọi là Xích Vũ, như trái tim thuần khiết, quý giá vô cùng.

"Xích Vũ quý giá, ta không nhận." Hắn lại trả chiếc lông về tay Ứng Long.

"Ta đã lấy ra rồi, ngươi đừng từ chối." Ứng Long lại đưa cho hắn.

Cứ đẩy qua đẩy lại, Băng Di đành phải nhận.

Ứng Long thu lại đôi cánh, ánh mắt quét về phía chiếc mặt nạ trên gương mặt của Băng Di, cất tiếng hỏi: "Sao ngươi lại đeo mặt nạ vậy?" Vấn đề này y đã tò mò từ lâu.

Ứng Long từng tham dự thọ yến của Băng Di, do Huyền Nữ dẫn y đi. Là nhân vật chính, Băng Di được mọi người vây quanh như sao vây quanh trăng, Ứng Long đứng từ xa nhìn thoáng qua, không thấy rõ dung mạo mà chỉ thấy một chiếc mặt nạ không biểu cảm.

Vì có việc quan trọng nên y không ở lâu mà rời đi, cũng từ đó y tò mò không biết Băng Di trông như thế nào.

"Chỉ là thói quen thôi..." Băng Di trả lời qua loa.

//

Băng Di sinh ra tại vùng cực lạnh của Đại Hoang, nơi đó có một bộ tộc, và hắn là sinh vật duy nhất trong bộ tộc có sừng.

Do đó, hắn không được hoan nghênh, người trong tộc đều muốn đánh giết hắn, khi còn nhỏ, người trong tộc muốn chặt sừng của hắn, chỉ có như vậy hắn mới được chấp nhận.

Nhưng Băng Di không muốn, dù hắn bị ngược đãi hành hạ, hắn vẫn không khuất phục, ra sức chống cự. Điều này đã lọt vào mắt của một người kỳ quái đeo mặt nạ, người đó cũng không được chào đón như hắn, nhưng họ không dám động đến cô.

Băng Di được cô cứu, đưa hắn rời khỏi nơi đó.

Người kỳ quái ấy tên là A Vô, Băng Di kéo thân thể đầy thương tích của mình cùng cô đến một hang động, A Vô chỉ lặng lẽ bôi thuốc cho hắn, cũng không nói gì.

Băng Di hỏi cô, tại sao cô lại đeo mặt nạ?

A Vô không nói gì, chỉ lặng lẽ gỡ bỏ chiếc mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt dịu dàng và xinh đẹp. Nhưng trên khuôn mặt hoàn hảo ấy lại có một khiếm khuyết: một vết sẹo dài mảnh cắt qua chân mày, mí mắt, và kéo xuống má.

Con ngươi ấy của cô đã mất đi ánh sáng, mang màu xám trắng, đã bị hoại tử.

"Ngươi phải hiểu rằng thế giới này mạnh được yếu thua, không có sức mạnh thì chỉ có thể chịu sự chà đạp."

"Đeo mặt nạ là để che đậy sự yếu đuối và vết thương của quá khứ, nhưng không thể che giấu trái tim kiên cường mãi mãi. Ngươi phải cố gắng sống sót để trở thành kẻ mạnh. Dù con đường đó có gian nan, ngươi cũng phải kiên định mà tiến về phía trước."

Nghĩ đến đây, Băng Di càng thêm quyết tâm trở thành Chiến Thần.

Hắn chưa bao giờ muốn chỉ một danh phận, mà là sự chứng tỏ. Chỉ có trở thành Chiến Thần, hắn mới có thể chứng minh rằng mình đủ mạnh mẽ.

Không biết từ lúc nào, Ứng Long đã xuất hiện trước mặt hắn, hình bóng của y chiếm trọn tầm nhìn của Băng Di.

Ứng Long nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, lông mày cong như trăng non, khuôn mặt như ngọc, đôi môi đỏ như anh đào, thanh tú như hoa phù dung.

Ngay cả khi Bạch Trạch lần đầu gặp y cũng lầm tưởng y là nữ nhân, việc này ai ai cũng biết.

Băng Di không tự chủ mà lùi lại một bước, tai đỏ bừng: "Ngươi đứng gần như vậy làm gì?"

"Ta có chuyện muốn nhờ ngươi." Ứng Long nói, tiến thêm một bước, dù không thấy biểu cảm của Băng Di, nhưng y rất hài lòng với phản ứng này.

"Có gì thì cứ nói, đứng xa ra..." Băng Di không giấu nổi sự bối rối.

Ứng Long cố ý làm ra vẻ buồn bã, thở dài một tiếng: "Nước của Dao Trì có thể giúp ta hồi phục, ta muốn ở lại đây một thời gian, mong ngươi đồng ý."

//

Trăng lặn, tiếng quạ vang xa, ánh hồng chiếu rạng bầu trời.

Tiểu Chu Yếm ngồi một mình trên bậc thềm, bóng lưng bé nhỏ tràn ngập cô đơn, đôi mắt tròn to chứa đầy vẻ ngây thơ.

"Tiểu Chu Yếm, đang nghĩ gì thế?" Giọng Anh Chiêu vang lên từ trên đầu.

Tiểu Chu Yếm bĩu môi than phiền: "Những yêu thú khác đều có thể rời núi tự do, tại sao con lại không được?"

Anh Chiêu ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve đầu cậu, nhìn ra xa với ánh mắt cay đắng: "Khi nào con học được cách kiểm soát oán khí, con sẽ có thể như bọn họ."

"Nhưng tại sao bọn họ lại không có oán khí..." Chu Yếm cúi đầu buồn bã.

Mỗi khi oán khí màu đỏ bùng lên trên người, cậu sẽ cảm thấy khó chịu và đau đớn. Cậu không thích như vậy, không thích oán khí.

Những giọt nước mắt to tròn rơi xuống, cơ thể nhỏ bé run rẩy, Anh Chiêu nhìn thấy mà đau lòng, bèn ôm lấy cậu.

Khuôn mặt hồng hào của Tiểu Chu Yếm đẫm nước mắt, Anh Chiêu dùng tay áo lau nhẹ, dịu dàng nói: "Tiểu Chu Yếm phải mạnh mẽ lên, con đặc biệt, không thể so sánh với bọn họ được. Ngày mai ta sẽ đưa con đến Hoè Giang Cốc, có chịu không?"

Chu Yếm nghe có thể ra ngoài, lập tức ngưng khóc, ngoan ngoãn đáp: "Một lời đã định."

"Một lời đã định."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top