[All Chu|Băng Ứng] Tựa Như Sơn Hải (28) Câu Nào Cũng Chạm Đến Tận Tâm Can
"Ọe..."
Trong ngôi miếu hoang vu, tiếng nôn khan của Bạch Cửu vang vọng không dứt. Đôi đồng tử đen láy của cậu phản chiếu ánh đỏ của máu, mùi tanh hôi thối rữa nồng nặc khắp không gian. Mặt đất đầy rẫy những thi thể méo mó không còn hình người và máu bầm đã đen đặc... Những người này đã chết được vài ngày rồi.
"Ta... không chịu nổi nữa..." Bạch Cửu dựa tay vào cột trụ, khom lưng, ánh mắt liếc qua đâu cũng chỉ thấy những xác chết phân hủy. Cậu thực sự không thể chịu thêm, liền chạy vội ra ngoài.
Người đời thường ca tụng Mộ Vân Thành là nơi đèn sáng ngàn dặm, sông nước soi bóng sao, các tòa lâu đài xa hoa, khiến thơ tiên cạn lời ngợi ca. Cảnh sắc mỹ lệ tựa tranh vẽ, lộng lẫy như chốn tiên cảnh nhân gian.
Nhưng khi họ vừa đặt chân tới, nào thấy được phồn hoa? Chỉ có lá khô úa vàng rơi rụng, những con đường hoang vu không bóng người, quầy hàng phủ đầy tro bụi, rau quả đã thối rữa nằm vương vãi, cảnh tượng như chết lặng.
"Chẳng trách suốt quãng đường không thấy bóng dáng ai, thì ra đều nằm hết ở đây..." Anh Lỗi không nỡ nhìn, ánh mắt rũ xuống đầy đau lòng.
Trác Dực Thần chậm rãi đếm từng thi thể, từ những người treo lơ lửng trên xà nhà đến những xác chết nằm la liệt dưới đất, ít nhất cũng hơn ngàn người... Dù đã quen chứng kiến những cảnh thảm khốc, hôm nay vẫn khiến hắn kinh hoàng không thốt nên lời.
Bùi Tư Tịnh bám lấy cánh tay Văn Tiêu, sắc mặt cả hai đều tái xanh. Nhìn nhau một cái, cuối cùng họ cũng lùi ra ngoài.
Chỉ có Triệu Viễn Chu là đứng yên giữa đống thi thể tanh tưởi kinh hoàng, vẻ mặt bình tĩnh như nước, không chút gợn sóng. Y ung dung cúi người xuống, để năm ngón tay lơ lửng trên một vũng máu bẩn. Từng tia oán khí đỏ đen như tơ len lỏi vào đầu ngón tay nhợt nhạt. Trong đôi mắt y chợt lóe lên ánh đỏ, rồi biến mất ngay sau đó.
"Hóa ra là hắn... Cùng Kỳ."
"Ta nghĩ, chúng ta đã tìm được kẻ gây án rồi." Triệu Viễn Chu vừa nói vừa đứng dậy, bàn chân đạp lên vũng máu bẩn, từng bước một để lại dấu máu tiến tới chính giữa đại điện, trước bức tượng thần cao lớn.
Tượng thần tay cầm kim liên, phủ lụa rực rỡ, mặt mày thanh tú, ánh lên vẻ từ bi.
Triệu Viễn Chu nhìn lên bức tượng, nói: "Trong điện này, chỉ có nó là không bám bụi, không nhiễm máu."
Y cố ý cắn đầu ngón tay, để máu tươi rỉ ra thành những giọt đỏ rực. Khóe môi cong lên thành một nụ cười nham hiểm, đưa đầu ngón tay dính máu tới gần bức tượng.
Trác Dực Thần nhíu mày khó hiểu, ngay tức khắc, viên bảo thạch trên chuôi kiếm của hắn phát ra quầng sáng xanh lam, khiến lòng hắn thắt lại.
Còn chưa kịp bước lên một bước, thời gian như bị đông cứng. Lá khô ngừng rơi lơ lửng giữa không trung, biểu cảm kinh hoàng trên khuôn mặt Bạch Cửu cũng bị đóng băng. Chỉ thấy một màn sương đen dày đặc bao phủ lấy bóng dáng của Triệu Viễn Chu.
Một giọng nói khàn khàn vang lên: "Chu Yếm..."
"Quả nhiên là ngươi, Cùng Kỳ." Triệu Viễn Chu thu lại nụ cười, đối diện với con yêu này, y chẳng hề có chút thiện cảm.
Cùng Kỳ - con yêu quái này, không chỉ đơn thuần là tà ác. Nó thích ăn thịt người, thậm chí đồng loại cũng chẳng tha. Thế nhưng, một yêu quái tội ác chồng chất, đáng bị tru diệt như nó, lại yêu tha thiết một Thần Nữ thanh khiết, không ai dám lại gần.
"Thứ tâm tư dơ bẩn này, khi Thần Nữ còn tại thế, cô ấy có biết không?" Triệu Viễn Chu không che giấu sự khinh bỉ, ánh mắt càng thêm chán ghét.
Năm đó, nếu không phải vì Cùng Kỳ không phục sự quản thúc, ngang ngược phá vỡ cánh cửa Côn Luân, làm tổn hại nền móng phong ấn của Bạch Trạch, thì Uyển Nhi đã chẳng suy kiệt đến mức không thể sửa chữa vết nứt trên cánh cửa. Lũ yêu quái cũng sẽ chẳng tràn xuống nhân gian, và càng không dẫn đến bi kịch khiến Trác Dực Thần mất đi cha huynh từ sớm.
Tội ác của kẻ đầu sỏ lại hoàn hảo ẩn mình, để những hệ quả khủng khiếp rơi hết lên đầu Chu Yếm. Những quả đắng đó thực sự khiến người ta phẫn nộ tột cùng.
Cùng Kỳ chẳng hề nổi giận vì những lời đó, mà chỉ cười nhạo: "Ngươi hận ta, chẳng có gì sai. Nhưng Chu Yếm, ngươi và ta, bản chất có gì khác nhau chứ?"
"Ngươi thử nhìn kỹ đống xương trắng khắp nơi này đi, có nhớ ra gì không?"
Triệu Viễn Chu đứng yên, ánh mắt bất động. Cảnh tượng trước mắt y bỗng thay đổi. Ánh chiều đỏ rực như máu lấp đầy tầm nhìn, xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Mặt trời tàn lụi chìm vào biển lửa, tro bụi cháy đỏ phủ khắp. Những bộ xương trắng tinh kỳ lạ bỗng hóa thành cầu nối, và sắc đỏ của máu lan tràn đến tận bờ bên kia.
"Ngươi nghĩ rằng có được một cái tên của loài người thì có thể xóa bỏ hung danh của Chu Yếm sao?"
"Những kẻ ngươi giết sẽ sống lại được sao?"
"Ba nghìn sinh linh phải bỏ mạng kia có thể vào luân hồi không?"
"Ngươi và ta, có gì khác biệt chứ?"
Từng lời của Cùng Kỳ đều như lưỡi dao đâm vào lòng, câu nào cũng chạm đến tận tâm can.
Thời gian như ngừng trôi, không gian lặng ngắt. Triệu Viễn Chu dường như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, không thể thở. Đau khổ tràn ngập trong đôi mắt, đỏ rực một mảng. Những ký ức đó, y chưa bao giờ quên, nói gì đến nhớ lại.
Cùng Kỳ bật cười, nụ cười đầy ác ý. Chu Yếm càng đau khổ, hắn càng cảm thấy sung sướng. Hắn ghen tị với Chu Yếm, vì sao cùng là kẻ giết người không gớm tay, Chu Yếm lại không bị ruồng bỏ. Vì sao y có bạn bè, lại còn có thể kết nghĩa huynh muội với Thần Nữ Bạch Trạch.
Còn hắn thì sao? Ai sống trên đời này cũng đều xa lánh hắn.
Cùng Kỳ ngước nhìn bức tượng thần thanh khiết. Trong đôi đồng tử đen kịt bỗng xuất hiện chút ánh sáng.
Chỉ có nàng ấy... là nguyện ý đến gần ta...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top