[All Chu|Băng Ứng] Tựa Như Sơn Hải (27) Có Yêu Quái Tóc Vàng
"Lệnh bài Bạch Trạch đã tìm thấy, kính mời Thần nữ đại nhân cùng ta trở về Đại Hoang một chuyến." Lúc này, tâm trạng Ly Luân cực kỳ không vui, hắn túm chặt lấy cánh tay của Văn Tiêu. Nhìn dáng vẻ đó, dường như chỉ cần thêm một giây nữa, hắn sẽ kéo cô trở về Đại Hoang ngay lập tức.
Văn Tiêu hiểu được sự nóng vội của hắn, nhưng cô tin rằng luôn có cách để đôi bên cùng vẹn toàn.
"Vụ án Kỳ Thần xảy ra tại Mộ Vân Thành, gần núi Côn Luân. Chúng ta chỉ cần phá giải trong bảy ngày, cứu lấy mạng mọi người, sau đó có thể trực tiếp lên Côn Luân."
Ý cô rất rõ ràng: muốn Ly Luân chờ thêm bảy ngày. Làm sao Ly Luân lại không hiểu chứ. Hắn buông tay, khẽ vung lên như thể ghét bỏ, đôi lông mày dài nhíu lại, ánh mắt đầy vẻ không kiên nhẫn.
"Nói thì dễ lắm. Ngươi thân là Thần nữ Bạch Trạch mà lại không biết Đại Hoang hiện giờ nguy cấp đến mức nào, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cực Uyên Chi Cảnh mất đi thần lực của lệnh bài Bạch Trạch, phong ấn đã xuất hiện vết nứt. Lần này là ác thú Mộng Mạc trốn thoát, lần sau ai biết được sẽ là thứ hung thú nào?"
Nói đến đây, ánh mắt của Ly Luân dừng lại trên người Triệu Viễn Chu. Cảm giác lạnh lẽo trong vòng tay khi trước vẫn khiến hắn kinh hãi. Nếu không phải tháp Bạch Đế xảy ra dị động, hắn e rằng sẽ không tìm đến Chu Yếm, càng không thể cứu lấy y.
Một khi trong lòng có người để bận tâm, những cảm xúc vụn vặt sẽ dễ dàng khống chế tâm trí. Với Ly Luân, cảm giác này vốn không nên tồn tại. Hắn ghét nó. Hắn thậm chí cố chấp nghĩ rằng, nếu Chu Yếm chỉ quen biết mình hắn, chỉ ở cạnh hắn, ở một nơi chỉ có hai người bọn họ, liệu có phải sẽ không còn những nỗi lo âu phiền lòng như thế này nữa?
Khi đó, A Yếm của hắn sẽ không bị thương. Hắn nhất định có thể chăm sóc y tốt hơn bây giờ, ít nhất cũng không để y phải chịu tổn thương.
"Ly Luân?" Triệu Viễn Chu khẽ gọi.
Ly Luân ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt lo lắng của Chu Yếm, những khát vọng trong lòng bị kìm nén trong giây lát. "Không sao." Hắn nhìn về phía Văn Tiêu, nói tiếp: "Chỉ bảy ngày. Ta chờ các ngươi ở núi Côn Luân." Nói xong, hắn hóa thành đám lá hòe, tan biến.
Văn Tiêu đặt cuộn hồ sơ trong tay xuống, trầm giọng: "Thời gian không chờ ai. Xuất phát đến Mộ Vân Thành ngay."
Vụ án Kỳ Thần, vốn là việc của quan phủ, nhưng không biết sao lại bị Sùng Vũ Doanh nhận lấy, cuối cùng củ khoai nóng phỏng tay vẫn rơi vào tay Tập Yêu Ty.
"Đầu óc ta sắp nổ tung rồi đây..." Bạch Cửu lẩm bẩm than vãn, lẽo đẽo đi theo sau đoàn người.
Đi ngang qua một ngôi miếu, Bạch Cửu đột nhiên dừng lại, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. Cậu nhanh chân bước đến trước mặt Triệu Viễn Chu, kéo nhẹ tay áo thêu hoa văn kim tuyến đỏ của y, lấy lòng nói: "Đại yêu, ngài có mệt không? Hay là chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé?" Vừa nói cậu vừa lén liếc Trác Dực Thần một cái.
Triệu Viễn Chu nhìn mọi người, nhẹ giọng đáp: "Ta không có ý kiến."
//
Lời của Ly Luân, Triệu Viễn Chu vẫn nhớ rõ, nhưng Đại Hoang và sinh mạng con người, cả hai đều không thể mất. Nặng nhẹ thế nào, y tự mình hiểu rõ. Dù trong bảy ngày này không thể phá án, y cũng không ngại làm một lần nữa "đại yêu cực ác" trong miệng người đời. Người sống, Đại Hoang cũng phải tồn tại.
"Được, nghỉ ngơi tại đây một canh giờ." Văn Tiêu vừa dứt lời, Bạch Cửu lập tức tràn đầy sức sống.
Cậu lao nhanh vào ngôi miếu hoang tàn, chạy đến sân, trông thấy bóng lưng một nam tử tóc vàng. Còn chưa kịp mở miệng, nam tử kia đã cầm sẵn một con dao phay từ lúc nào.
Nam tử quay lại, nhìn tiểu cô nương nhỏ nhắn trước mặt, vừa định mở lời thì...
"Á!!! Á!!! Á á á!!!"
Tiếng hét còn vang xa hơn tiếng kèn hỷ, có thể truyền đi tám trăm mét, mà lại là tiếng hét di động.
"Có yêu quái!"
Bạch Cửu quay đầu chạy bán sống bán chết, không thèm nhìn đường phía trước. Chớp mắt sau, cậu lao mạnh vào vòng tay ai đó.
Triệu Viễn Chu bị va đến lùi lại một bước, y đỡ lấy Bạch Cửu, híp mắt nhìn cậu: "Thỏ con trắng, cẩn thận một chút."
Bạch Cửu như bắt được cọng cỏ cứu mạng, ôm chặt lấy eo Triệu Viễn Chu, nhưng lại quay đầu nói với Trác Dực Thần: "Tiểu Trác đại nhân, bên trong có yêu quái, yêu quái tóc vàng!"
"Ê! Tiểu cô nương, đừng có nói bừa!" Nam tử kia chạy ra, nhìn quanh rồi nói: "Ồ, đông người ghê."
Bạch Cửu buông tay, trốn ra sau lưng Triệu Viễn Chu, nắm lấy vạt áo y, hô to: "Đúng, đúng, chính là yêu quái này!" Rồi không quên lớn tiếng: "Ngươi nói ai là cô nương? Ta là nam nhân!"
Trác Dực Thần nghiêng đầu liếc qua mảnh vân quang, không thấy sáng, lạnh nhạt nói: "Hắn không phải yêu quái."
Bạch Cửu: "Không phải yêu quái?"
"Nửa thần nửa yêu, hậu duệ của Sơn thần Anh Chiêu trên núi Côn Luân." Triệu Viễn Chu nói, ánh mắt dừng lại trên nam tử tóc vàng trước mặt, lập tức nhận ra đây là Anh Lỗi, cháu nội của Anh Chiêu. Nhưng... đúng vào lúc này, sao hậu duệ của Anh Chiêu lại rời khỏi Đại Hoang, nơi ông đang trấn giữ?
"Gia gia ngươi để ngươi ra ngoài sao?"
Anh Lỗi vác con dao phay lên vai, đáp: "Đúng vậy, có lẽ gia gia cảm thấy Đại Hoang sắp tiêu rồi nên mới đồng ý để ta ra đây..."
Nghe đến đây, sắc mặt Văn Tiêu thoáng trầm xuống. Thân là Thần nữ Bạch Trạch, cô tự thấy mình đảm nhận trọng trách mà không làm tròn bổn phận, trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
"Ê, đừng lôi mấy chuyện đó ra nói! Đây là miếu Sơn Thần của ta, ta chính là Sơn Thần ở đây! Nếu các ngươi dám xông vào thì hậu quả tự chịu!" Anh Lỗi cầm dao, khí thế hùng hổ.
Bùi Tư Tịnh thấy người đến không có thiện ý, lập tức giương cung chĩa thẳng vào hắn.
Triệu Viễn Chu thì vẫn điềm nhiên, khẽ cong môi cười, đưa tay ngăn lại cánh cung dài, nhẹ giọng nói: "Không cần làm vậy." Sau đó, y quay sang Anh Lỗi, tiếp lời: "Sơn Thần đại nhân, không biết liệu ngươi có thể cho mượn bảo vật một lát được không?"
Anh Lỗi nhìn người trước mặt, gương mặt mang vẻ ôn hòa, nhưng khí thế lại không cho phép từ chối. Hắn nuốt nước bọt, chẳng phải nhân gian có câu cười mà như không cười sao?
Nhưng đường đường là một Sơn Thần, nếu dễ dàng khuất phục như vậy, chẳng phải quá mất mặt sao...
"Ta... ta dựa vào đâu mà phải nghe ngươi chứ!" Hắn cố gắng tìm câu trả lời nhưng lại chẳng nói ra nổi lý do thuyết phục.
Lại nhìn người kia lần nữa, đôi ngón tay trắng ngần của y khẽ đặt lên đôi môi mỏng, mở lời nói một chữ: "Quỳ."
Anh Lỗi lập tức quỳ xuống đất, dao rơi khỏi tay. Đây là sự áp chế tuyệt đối về sức mạnh. Anh Lỗi vội vàng giơ tay đầu hàng: "Được rồi! Không phải chỉ là bảo vật thôi sao, đợi đó!"
Giữa ánh mắt đầy nghi hoặc của mọi người, hắn lấy từ hai túi áo ra đủ loại trái cây, rau củ, thậm chí cả nồi niêu, chén bát.
"...." Triệu Viễn Chu xoa trán, đột nhiên cảm thấy nhức đầu: "Không phải mấy thứ này..."
"Hả? Không phải mấy thứ này là gì? Đây đều là bảo vật của ta mà!" Anh Lỗi đứng dậy, chống cằm suy nghĩ, đột nhiên như bừng tỉnh: "À, ý ngươi là cái này chứ gì!"
Nói rồi, hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một vật thể mờ ảo nhanh đến nỗi mắt thường không kịp thấy rõ. "Này, chính là thứ này."
"Lư hương?" Bạch Cửu tò mò, đưa tay chạm thử.
"Đây là pháp khí của Sơn Thần, có thể xuyên qua núi non hiểm trở, đi ngàn dặm trong một ngày, gọi là Sơn Hải Thốn Cảnh." Triệu Viễn Chu giải thích.
Mắt Bạch Cửu sáng rực như sao: "Oa! Vậy chẳng phải chỉ trong nháy mắt là đến được Mộ Vân Thành sao?"
Triệu Viễn Chu gật đầu tán đồng, sau đó chìa tay ra, đặt lòng bàn tay dưới cằm Trác Dực Thần, nhìn Anh Lỗi nói: "Để bày tỏ lòng cảm ơn, Trác thống lĩnh của chúng ta có thể thực hiện một điều ước của ngươi."
Hả? Trác Dực Thần đột nhiên bị gọi tên, thoáng lúng túng. Nhìn nam tử trẻ tuổi đầy vẻ trông đợi trước mặt, hắn đành gượng gạo đồng ý: "Ngươi muốn gì?"
Anh Lỗi tự hào đáp: "Đầu bếp! Điều ước của ta là được làm đầu bếp!"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top