[All Chu|Băng Ứng] Tựa Như Sơn Hải (26) Đúng Là Nhân Quả Khó Tránh
Triệu Viễn Chu không để ý đến biểu cảm nhỏ nhặt của Ly Luân, đi thẳng đến trước mặt Trác Dực Thần, đưa tay đặt lên cánh tay đang bị quấn kín như con nhộng của hắn. Pháp lực ngưng tụ trong lòng bàn tay y, sau một tia sáng đỏ lóe lên, từng lớp vải băng được tháo ra.
Trác Dực Thần cử động các khớp ngón tay, rồi lại siết chặt nắm tay, phát hiện cơn đau đã biến mất, dường như xương gãy đã được nối liền.
"Wow!" Văn Tiêu trầm trồ một tiếng, giơ ngón cái về phía Triệu Viễn Chu: "Còn lợi hại hơn mấy thứ chai lọ của Tiểu Cửu."
Triệu Viễn Chu nhướng mày, khóe môi nhếch lên: "Đương nhiên rồi."
Trác Dực Thần đấu tranh nội tâm một hồi, định thốt ra hai chữ "Cảm ơn," nhưng lại bị bàn tay trắng như ngọc kia đặt lên ngực, lời vừa đến miệng liền nuốt trở lại.
"Tiểu Trác đại nhân, chỗ này của ngươi cũng bị thương đấy."
Giọng điệu hoàn toàn bình thường, nhưng khi vào tai Trác Dực Thần lại khiến tai hắn đỏ ửng vì xấu hổ.
Ly Luân vốn đang khoanh tay đầy khinh bỉ, giờ ngón tay lại bóp chặt đến trắng bệch, siết lấy cánh tay mình, lẩm bẩm thấp giọng: "Đúng là ẻo lả làm màu."
Văn Tiêu đứng bên cạnh Ly Luân nghe rõ rành rành, cố giữ vẻ đoan trang nhưng nhịn cười đến mức cực kỳ khổ sở.
Ai bảo ngươi ra tay mạnh như vậy? Đúng là nhân quả khó tránh, thiện ác có báo.
//
"Á-! Cái đầu... cái đầu của chúng ta á!" Tiểu Bạch Cửu vừa chạy vừa hét.
Giọng trẻ con đang ở tuổi vỡ tiếng kêu lên đặc biệt chói tai, khiến người trong phòng nghe như tiếng ấm đun nước đang sôi, không hiểu chuyện gì. Chỉ thấy Tiểu Bạch Cửu loạng choạng chạy tới, trong tay cầm quyển trục mấy ngày trước.
Bạch Cửu vấp ngưỡng cửa, lao vào ôm chặt lấy đùi Trác Dực Thần, rồi từ từ trượt xuống tận chân, cuối cùng vẫn ngã sấp mặt.
May mà có chút giảm chấn, mặt không quá đau. Cậu bé bò dậy, nhìn gương mặt đang xanh mét của Trác Dực Thần, lập tức la lớn: "Quyển trục này có vấn đề, đầu của chúng ta sẽ rụng, rất nhanh... cực kỳ nhanh!"
Văn Tiêu chẳng hiểu nổi mớ lời lộn xộn này, tiến lên giật lấy quyển trục từ tay Tiểu Bạch Cửu, mở ra, ánh mắt dừng lại ở mấy dòng chữ đỏ bỗng dưng xuất hiện, từng chữ đọc lên:
"Tập Yêu Ty cam kết trong vòng mười ngày phá án, ngoài vụ án Mộng Yêu còn có vụ án Kỳ Thần. Đặc biệt lập quân lệnh trạng. Nếu không phá được trong mười ngày, xem như thất trách, người ký tên sẽ tự sát tạ tội."
Sắc mặt Văn Tiêu biến đổi rõ rệt, bàn tay cầm quyển trục dần siết lại, khớp ngón tay kêu răng rắc. Cô âm thầm mắng: "Đám Sùng Võ Doanh khốn kiếp!"
"Bây giờ nói gì cũng vô ích, chúng ta chỉ còn bảy ngày, đây là hồ sơ của vụ án Kỳ Thần, mọi người xem qua đi."
Bùi Tư Tịnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau Tiểu Bạch Cửu, ôm trong tay năm tập hồ sơ. Nàng lần lượt phát cho mọi người, khi đưa cho Triệu Viễn Chu thì liếc nhìn y một cái, sau đó nhìn về phía Ly Luân đang đứng phía sau y, khuôn mặt tối sầm.
"Các ngươi đã ký cái thứ này từ khi nào vậy?" Triệu Viễn Chu nhíu mày nhìn về phía Trác Dực Thần.
"Ngươi có nhớ hôm đó..."
Triệu Viễn Chu cầm chặt tập hồ sơ trong tay, tâm trí trôi về ba ngày trước.
//
Y chưa kịp bước vào cửa Tập Yêu Ty thì tiếng ngựa hí từ xa đã khiến y dừng lại. Quay người lại, y thấy một kỵ sĩ trên lưng ngựa ném về phía mình một phong thư. Y theo bản năng đưa tay bắt lấy, còn người kia thì lập tức thúc ngựa đi xa, không hề quay đầu lại.
Kẻ đó quấn kín từ trong ra ngoài, đội mũ che mặt, rõ ràng không muốn y biết thân phận. Triệu Viễn Chu cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao y cũng là yêu tà trừ ác, chẳng lẽ lại bị một tờ giấy hại chết được sao?
Trong lúc cân nhắc, y đã mở phong thư. Bên trong chỉ có một hàng chữ:
"Trong mơ thấy hoa, hoa tựa sương. Người nghe lòng người, không tỉnh mộng - Mộng Mạc."
Ngay lập tức, Triệu Viễn Chu hiểu ra hung thủ của vụ án Mộng Yêu. Nhưng lão yêu quái này đâu phải dễ bắt. Y định tự mình điều tra trước, nên không báo cho người khác, tự hành động một mình.
Hóa ra Sùng Võ Doanh đã giăng bẫy từ lúc đó... Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Triệu Viễn Chu càng nghĩ càng giận, cuộn hồ sơ phẳng phiu trong tay dần bị bóp méo, nghiến răng ken két, bật ra mấy chữ: "Đồ khốn."
Thấy Triệu Viễn Chu nổi giận, Trác Dực Thần tưởng y đang mắng mình, liền cúi đầu xuống, trông hắn giống như một con thú nhỏ bị tổn thương. Chuyện này vốn dĩ là do hắn sơ suất, hôm đó còn hồ đồ dẫn đầu mọi người cùng ký nhận, đúng là đáng bị mắng.
"... Xin lỗi, mọi người."
Lời xin lỗi bất ngờ khiến mọi người không kịp phản ứng.
Tuy sợ hãi nhưng Bạch Cửu vẫn dũng cảm nắm lấy vạt áo của Trác Dực Thần, kiên định nói: "Tiểu Trác đại nhân, đây không phải lỗi của huynh, là Sùng Võ Doanh gian xảo. Ta tin rằng chúng ta có thể phá vụ án này và giữ được mạng!"
"Trác đại nhân, đây không phải lỗi của ngươi. Thay vì nhận hết sai lầm, chi bằng giữ sức để tập trung vào vụ án." Bùi Tư Tịnh hiểu rõ bản tính của Sùng Võ Doanh, sự gian trá nham hiểm là bản chất của họ. Đừng nói đến việc ức hiếp người ngoài, ngay cả người của mình họ cũng chẳng hề nương tay.
Triệu Viễn Chu thu lại cơn giận, đưa tay vỗ vai Trác Dực Thần: "Yên tâm, có ta ở đây."
Văn Tiêu nhìn mọi người đồng lòng cùng vượt khó, nụ cười mãn nguyện nở trên môi cô. Cảm giác này thật tuyệt vời, có mọi người thật tốt.
Ly Luân đứng một bên lặng lẽ quan sát, bầu không khí này khiến hắn không thể chen vào chút nào. Hàng mi cụp xuống, ánh mắt nhìn Triệu Viễn Chu đầy u sầu, như thể báu vật của mình đã bị người khác cướp mất. Hắn siết chặt đôi tay, nhưng chẳng làm được gì.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top