[All Chu|Băng Ứng] Tựa Như Sơn Hải (24) Mắt Tràn Lệ Máu, Khó Lòng Vẹn Tình
Ánh sáng vàng mờ trong phòng làm lộ rõ gương mặt tiều tụy, u ám của người nằm trên giường. Đôi môi nhợt nhạt không còn chút huyết sắc. Bạch Cửu xé toạc chiếc áo tả tơi trước ngực người đó, lộ ra một vết thương sâu hoắm trên làn da trắng bệch như tờ giấy, bên trong có thể thấy rõ những mảng thịt máu kết dính.
Vết thương của Triệu Viễn Chu không rõ vì sao trở nặng. Ly Luân đứng bên cạnh nhìn mà lòng đau như dao cắt. Hắn không hiểu vì sao vết thương do kiếm Vân Quang gây ra không thể phục hồi, dù trước đó khí sắc của Triệu Viễn Chu đã cải thiện rất nhiều.
Bạch Cửu không nhìn tiếp nữa mà lục lọi trong hòm gỗ, lấy ra từng lọ từng lọ thuốc, rồi rắc lên vết thương. Sau đó, cậu dùng vải băng lại, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra như suối, thấm qua từng lớp vải, khiến cậu nắm cả tay đầy máu.
Văn Tiêu đứng bên cúi đầu, không dám nhìn. Người nằm trên giường chẳng khác gì một con búp bê rách, toàn thân đẫm máu, đầy thương tích.
Trác Dực Thần đứng ở cửa, bất động. Ly Luân mang theo cơn giận dữ đến trước mặt hắn, siết chặt nắm đấm, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, rồi bất ngờ tung một cú đấm vào mặt Trác Dực Thần. Hết cú này đến cú khác, từng cú đều là sức mạnh dồn nén. Ly Luân lại bóp cổ Trác Dực Thần, đè hắn xuống đất, tiếng xương ngực gãy vang lên. Trác Dực Thần không phản kháng, không đánh trả, dường như không cảm nhận được đau đớn.
Hắn không nói một lời.
"Triệu Viễn Chu cứu ngươi khi đó là một sai lầm!"
Ánh mắt Ly Luân đầy thù hận, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay giết Trác Dực Thần. Từng chữ, từng lời, hắn nói:
"Đánh ngươi là vì ngươi đáng ghét. Không giết ngươi là vì ngươi không đáng!"
Chu Yếm là vẻ đẹp của thế gian này, là vẻ đẹp của Ly Luân. Chu Yếm của hắn sẽ nắm tay hắn, cười tươi như hoa mà làm bạn với hắn. Chu Yếm của hắn dùng chút tiền ít ỏi còn lại để mua chiếc trống bỏi làm quà tặng hắn. Chu Yếm của hắn rạng rỡ, sẽ nhớ đến hai vạn năm không ai hay biết đó. Chu Yếm của hắn từng nói: "Sơn hà không quan trọng, quan trọng là gặp được tri kỷ." Chu Yếm của hắn tốt đẹp biết bao... Tốt đến nỗi giờ đây như từng nhát kiếm đâm xuyên qua tim Ly Luân.
Ly Luân khóc nghẹn, nước mắt rơi xuống khuôn mặt dính máu của Trác Dực Thần. Giọng hắn nhỏ, nhưng Trác Dực Thần nghe rất rõ:
"Ta giết ngươi, Chu Yếm sẽ không vui."
Mắt tràn lệ máu, Trác Dực Thần cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn không run vì đau đớn thân xác, mà vì trái tim hắn như bị nghiền nát trong tay người khác. Hắn không dám nhìn người nằm trên giường, chỉ bất lực cuộn mình lại. Giọt lệ máu nhỏ xuống từng chút, khó mà vẹn tròn được tình cảm này.
//
Từng sợi tóc vàng đan xen với tóc xanh. Nhịp thở đều đặn của hai người hòa quyện, hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ, mang theo chút ngứa ngáy mơ hồ.
Ứng Long khép hờ mắt, hàng mi khẽ rung. Khi vòng tay trên eo siết chặt hơn, y không còn buồn ngủ. Nửa mở mắt, y thấy đầu của Băng Di tựa sát vào cổ mình, hai cánh tay người kia siết chặt eo y, ngủ rất say.
Ứng Long cảm thấy khó chịu, như không thở nổi.
Y đẩy nhẹ cánh tay quấn lấy eo mình, cố gắng nhích lên. Nhưng chưa giãy dụa được bao lâu, tóc hai người quấn vào nhau, khiến Ứng Long đau đớn kêu lên. Băng Di cũng cảm thấy đau da đầu, mở mắt liền thấy đôi mắt trước mặt phủ một lớp sương mờ.
Băng Di vội thả y ra, nắm lấy mớ tóc rối, tỉ mỉ tháo từng nút thắt như thêu hoa. Tay Băng Di tháo tóc, lòng hắn cũng rối bời, vành tai đỏ bừng như có thể nhỏ máu.
Đây chẳng phải lần đầu. Vì Băng Di ngủ không ngoan, Ứng Long hoặc là bị ngạt tỉnh, hoặc là bị đau đầu vì tóc bị giật. Hôm nay lại chịu cả hai.
"Băng Di," Ứng Long nhẹ giọng gọi, chỉ tay về phía chiếc giường phía sau màn, "Nếu không được, ngươi sang giường bên kia ngủ đi?"
Lòng Băng Di bỗng thắt lại. Hắn tất nhiên không muốn, chỉ nắm chặt lọn tóc đã được tháo rối, lắc đầu từ chối, không nói lời nào.
Ứng Long thấy vậy đành chịu thua.
//
Ly Luân trông thấy Bạch Cửu đem từng chậu vải băng đẫm máu ra ngoài, liền gọi ra những cành dây leo đâm xuyên qua lòng bàn tay mình, ép bản thân phải bình tĩnh. Hắn nhìn về phía thanh kiếm của Trác Dực Thần, cảm nhận được khí tức của Ứng Long, bỗng nhớ tới chiếc lông đỏ Ứng Long từng đưa, có lẽ sẽ có ích.
Hắn tụ khí trong lòng bàn tay, tạo ra chiếc lông đỏ, nhưng không biết dùng thế nào. Thử nhỏ máu lên cũng không có tác dụng. Chẳng lẽ phải dùng máu của Chu Yếm? Ly Luân nghĩ, rồi tiến đến trước Triệu Viễn Chu, đặt chiếc lông đỏ lên vết thương.
Bạch Cửu thấy Ly Luân đang làm bừa, liền quát lên: "Ngươi đang làm gì vậy!"
Ly Luân không trả lời, chỉ chăm chú nhìn chiếc lông vũ trắng tinh dần bị máu nhuộm thành đỏ rực.
Xin hãy thành công, làm ơn.
Ứng Long vừa định bước qua bậc cửa, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Đây là khí tức của Chu Yếm. Y nhắm mắt, kết ấn, nguyên thần rời khỏi thể xác.
Bạch Cửu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy chiếc lông vũ tan ra thành từng tia sáng, hiện lên trong tầm mắt mọi người là một thân ảnh mờ ảo. Người đó có mái tóc dài xoăn màu bạc ánh kim, khoác trên người trường bào trắng điểm hoa văn vàng, toàn thân tỏa ra ánh sáng ôn hòa, tựa như thần linh giáng thế.
Nguyên thần của Ứng Long mở mắt, điều đầu tiên y nhìn thấy là thân thể cận kề cái chết của Triệu Viễn Chu. Đồng tử y co lại, hình ảnh trùng khớp với ngàn năm trước, ngập tràn đau xót.
Mọi người tròn mắt kinh ngạc khi thấy cơ thể Triệu Viễn Chu được vô số tia sáng nâng lên. Thân ảnh mờ ảo kia ôm lấy Triệu Viễn Chu, trán kề trán, rồi hóa thành từng sợi kim tuyến nhập vào ấn đường của y. Vết thương trước ngực biến mất, sắc mặt trở nên hồng hào rõ rệt, hơi thở đều đặn, tựa như y chỉ đang say ngủ, không hề có dấu hiệu nguy nan.
Bạch Cửu không tin nổi vào mắt mình, còn xoa xoa hai tay, lẩm bẩm: "Vừa rồi là thần tiên sao?"
Văn Tiêu không màng đến chuyện đó, cô vội vã tiến lên kiểm tra Triệu Viễn Chu. Khi thấy sắc mặt y hồng hào, hơi thở ổn định, toàn bộ vết thương lớn nhỏ đều biến mất, cô mới thở phào nhẹ nhõm: "Không sao rồi..."
Trác Dực Thần nhìn cảnh này, như thể tảng đá nặng trong lòng được dỡ xuống, cuối cùng mệt mỏi ập đến, hắn ngất lịm.
//
Ứng Long vịn vào khung cửa, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Ban nãy, y đã dùng mảnh nguyên thần để phục hồi thân thể Triệu Viễn Chu. Pháp lực vốn đã yếu, nay nguyên thần lại bị tổn hại, vết thương cũ chưa lành lại thêm thương mới, đúng là họa vô đơn chí.
Y vừa định lau vết máu bên môi, xóa đi mọi dấu vết thì bị Băng Di bắt gặp.
Ứng Long không biết Băng Di đã xuất hiện từ lúc nào, cũng không rõ hình ảnh chật vật này của mình đã bị nhìn bao lâu. Ánh mắt hai người giao nhau, đôi đồng tử xanh lam của Băng Di ánh lên sắc lạnh như lưỡi kiếm băng giá, khiến người khác lạnh sống lưng.
"Băng Di..."
"Tại sao lại giấu ta?" Giọng Băng Di lạnh lùng, tựa như lần đầu gặp mặt, không mang chút tình cảm.
"...Ta không định giấu ngươi." Giọng Ứng Long nhỏ dần, nhưng không hiểu sao cơn đau nhói truyền đến từ sau lưng, khiến y cảnh giác.
Ứng Long lùi từng bước, còn Băng Di tiến từng bước, cho đến khi Băng Di túm lấy vai y, ép y đứng yên tại chỗ. Cơ thể Ứng Long bắt đầu run rẩy không kiểm soát, đầu cúi thấp, không dám để Băng Di nhìn vào mắt mình.
Băng Di nhấc cằm Ứng Long lên không chút thương xót. Khi nhìn thấy đôi mắt thú kia, lửa giận trong lòng hắn bùng lên dữ dội. Hận sao? Lúc này hắn chỉ muốn phá hủy Thiên Đạo, kẻ đã gây ra tất cả, thành tro bụi.
Ngọn lửa giận dữ cháy bừng trong tim, âm khí len lỏi vào trái tim Băng Di, khiến nét mặt hắn trở nên dữ tợn. Hắn kéo Ứng Long vào lòng, bàn tay còn lại xé toạc vạt áo sau lưng y. Lớp vải rách nát, lộ ra tấm lưng trắng như ngọc.
Ánh mắt Băng Di lạnh lẽo, nhưng thay vì thấy những hoa văn vàng óng, hắn chỉ nhìn thấy một vùng đất tối tăm, xám xịt, như chốn tử địa không sự sống.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top