[All Chu|Băng Ứng] Tựa Như Sơn Hải (22) Mộng Tàn, Máu Rơi
Dòng máu đỏ tươi như những hạt châu, chảy dọc theo vết thương đáng sợ, tí tách... tí tách... nhỏ xuống tuyết trắng.
Hoa tàn hoa rơi, dây gai quấn trên cổ tay biến mất, lặng lẽ rơi xuống, hoa úa vào bùn, dòng máu đỏ dần lan rộng, nhuộm thẫm một vùng.
Mộng Mạc cúi xuống, bóp lấy gương mặt tái nhợt của người nọ, nở một nụ cười lạnh lẽo:
"Có vẻ như có ai đó đến tìm ngươi phải không?"
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ thẫm ấy, hình bóng trong đầu hắn dần hòa làm một với thực tại. Đột nhiên, hắn buông tay, lùi lại vài bước.
"Anh Chước.."
Anh Chước là một thần điểu, cực kỳ lương thiện. Nàng không nỡ giẫm lên cỏ, cũng chẳng đành hái hoa. Tiếng hát của nàng có thể xua tan mọi nỗi buồn và sợ hãi trên thế gian.
Anh Chước là khắc tinh của Mộng Mạc. Hắn mang đến những cơn ác mộng, và mỗi khi như vậy, nàng xuất hiện, phá hỏng việc của hắn. Lâu dần, Mộng Mạc sinh lòng oán ghét nàng, dĩ nhiên Anh Chước cũng chẳng ưa gì hắn.
"Đồ chim chết tiệt, sớm muộn gì ta cũng giết ngươi!" Mộng Mạc gầm gừ đe dọa, hướng về phía sinh vật nhỏ nhắn như bông tuyết ngồi xổm dưới đất, giọng đầy hung hãn.
Anh Chước mải mê vuốt ve một bông hoa nhỏ, không để ý đến hắn, nhưng trong lòng đã mắng thầm kẻ vô lễ kia đến tám trăm lần.
Đồ ngốc.
Mộng Mạc thực sự ngốc, ngốc đến nỗi khi Anh Chước mất đi hơi thở, mất đi hơi ấm, mất đi cả thân xác...
Hắn mới nhận ra, thứ hắn dành cho nàng không phải là ghét bỏ, mà là thích. Nhưng tình yêu chưa kịp thổ lộ ấy sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để nói ra.
Chính tay hắn đã phá hủy tiếng hát phiền nhiễu mà hắn từng ghét.
Thực ra, Anh Chước không giỏi đấu khẩu, nhưng cứ mỗi lần ở cạnh Mộng Mạc, nàng buộc phải học. Dù mỗi lần cả hai đều nói những lời chán ghét nhau, nhưng họ lại chưa bao giờ rời xa đối phương. Anh Chước biết rõ, những lời đe dọa của Mộng Mạc mỗi khi nói sẽ giết nàng đều là giả.
Bởi lẽ, Mộng Mạc là kẻ ngốc, ngoài miệng thì nói một đằng, lòng lại nghĩ một nẻo.
Thế nhưng hôm đó, nàng không ngờ rằng điều nàng chưa bao giờ lo lắng lại thực sự xảy ra.
Họ cãi nhau kịch liệt. Mộng Mạc lại buông lời đe dọa sẽ giết Anh Chước, và nàng cũng chẳng nhường nhịn, cố ý kích hắn:
"Có giỏi thì làm đi!"
Mộng Mạc, rốt cuộc là sản phẩm của tà niệm, đã bị cơn giận dữ và luồng tà khí làm mờ mắt. Hắn đưa tay bóp lấy chiếc cổ yếu ớt của nàng, và tàn nhẫn bóp nát nó.
Sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có một giọt nước mắt rơi xuống hổ khẩu của Mộng Mạc.
Khi Mộng Mạc lấy lại lý trí, Anh Chước đã không còn thở. Cơ thể nàng bắt đầu tan biến, giống như một bông hoa trong mơ, chỉ chạm khẽ cũng tan biến. Cả đời yêu thú có lẽ chẳng bao giờ rơi lệ, nhưng ngày hôm đó, Mộng Mạc khóc đến tan nát cõi lòng, như một đứa trẻ mới lọt lòng, tiếng khóc xé gan xé ruột.
Khi vòng tay trống rỗng, trái tim hắn hoàn toàn bị bản tính ác quỷ bao trùm. Trong đôi mắt hắn là dòng máu đỏ rơi lệ, tiếng thét đau thương hóa thành tà niệm.
Hắn nói hắn hận Anh Chước.
Nhưng hận, còn dai dẳng hơn yêu.
Vì thế, Mộng Mạc ngang nhiên tạo ra ác mộng ở nhân gian, khiến con người bị chính nỗi sợ hãi của mình dày vò đến chết. Hắn nghĩ, như vậy Anh Chước sẽ xuất hiện, hắn sẽ lại được nghe thấy giọng nói của nàng.
Nhưng cho đến khi Bạch Trạch phong ấn hắn, bóng dáng từng xuất hiện trong những giấc mơ của hắn mỗi đêm vẫn không quay lại.
//
Trong đôi mắt của Mộng Mạc lúc này phản chiếu gương mặt tái nhợt của Triệu Viễn Chu. Đôi môi mỏng nhợt nhạt lại đỏ như máu, giống hệt khoảnh khắc cổ họng Anh Chước bị nghiền nát, máu đỏ trào ra từ môi và răng.
Từ kinh ngạc đến vui mừng, toàn thân Mộng Mạc run rẩy, không phải vì sợ mà vì phấn khích. Triệu Viễn Chu không biết cái tên già này lại nổi cơn điên gì, chỉ âm thầm cầu nguyện rằng người đến không phải là Văn Tiêu hay những người khác.
Mộng Mạc quay người rời đi, xung quanh nổi lên làn sương dày đặc, trắng xóa cả một vùng.
Tiểu đội bắt yêu vừa bước qua rừng trúc, lập tức bị sương mù bao phủ. Bạch Cửu nắm lấy giáp bảo vệ của Trác Dực Thần mà đi suốt quãng đường, lúc này mới phát hiện thanh kiếm của Trác đại nhân đang phát ra ánh sáng xanh.
"Có... yêu..." Bạch Cửu lắp bắp.
Trác Dực Thần nhíu mày, quay đầu nhìn lại phía sau. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đã biến mất. Vẻ mặt hắn thoáng hiện nét lo lắng, quay lại lần nữa, ngay cả Bạch Cửu cũng không còn.
Trong không gian tĩnh mịch, chỉ nghe một tiếng "keng", Trác Dực Thần rút kiếm Vân Quang, cảnh giác quan sát xung quanh. Hắn lùi về phía sau, lưng đụng vào một vật cứng. Quay người lại, ánh sáng yếu ớt chiếu qua, làm hiện lên một câu thơ:
"Trong mơ thấy hoa, hoa tựa sương. Người nghe lòng người, không tỉnh giấc..."
Ánh mắt Trác Dực Thần trầm xuống, còn chưa hiểu được ý tứ, thì một giọng nói ma mị vang lên bên tai:
"Ta có thể giúp ngươi gặp người ngươi muốn gặp, ví dụ như... ca ca của ngươi."
Giọng nói dừng lại một nhịp. Trước mắt Trác Dực Thần không còn là màn sương mù nữa, mà là một mặt biển phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh trăng non. Tuyết trắng như lông ngỗng rơi xuống, mặt biển dần kết một lớp băng mỏng. Một bóng người cao lớn đứng giữa ánh trăng khuyết. Người đó quay đầu lại, đôi mắt đỏ như máu đập vào ánh nhìn của Trác Dực Thần, khiến hắn sững sờ.
Giọng nói ấy lại vang lên: "Hoặc là... hắn."
Không gió mà liễu bay, hoa rơi trăng khuyết. Người đến từng bước nhẹ nhàng, tóc đen trước ngực khẽ đung đưa theo chuyển động. Ánh mắt sáng tựa sao, chân mày cong như trăng, đôi môi đỏ như son khẽ nhếch, để lộ một nụ cười mờ nhạt.
"Trác đại nhân, không nhận ra ta sao?"
Trác Dực Thần không dám tin, lùi lại một bước, bàn tay siết chặt lấy chuôi kiếm.
Sao lại là Chu Yếm...
"Vì sao không thể là ta?" Chu Yếm tiến lại gần thêm vài bước, trong giọng nói mang theo chút uất ức.
Mắt Trác Dực Thần dần đỏ lên, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói khàn khàn: "Nếu là ngươi, sao hôm ấy không nói..."
Chu Yếm khẽ cười, giọng điệu thờ ơ: "Thế gian đã định tội ta, Trác đại nhân cũng vậy. Giải thích hay không, thì có ích gì? Ngươi sẽ tin sao?"
Điều này khiến Trác Dực Thần không thể phản bác. Hắn hiểu rõ, miệng lưỡi thiên hạ như dao.
//
"Tiểu Trác!"
Phía sau hắn vang lên giọng nói của Trác Dực Hiên.
Trác Dực Thần ngẩn người, quay đầu lại. Chất lỏng nóng hổi bắn lên mặt hắn, làm tầm nhìn trở nên mờ mịt. Trong khung cảnh mơ hồ đó, hắn chỉ kịp thấy một bàn tay xuyên qua lồng ngực của ca ca mình. Đồng tử của hắn co lại.
Đêm tuyết tám năm trước, cũng như vậy.
Lần này, hắn nhìn rõ diện mạo kẻ đó - chính là Chu Yếm.
Ca ca mở to đôi mắt, gục ngã trong vũng máu. Trác Dực Thần nghe thấy tiếng ù ù bên tai, mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến đầu óc hắn rối tung. Hắn nhìn về phía Chu Yếm.
Trong mắt Chu Yếm đầy sự hưng phấn của kẻ khát máu.
"Đây không phải thật, chỉ là giấc mơ sâu trong tâm trí ngươi. Chỉ cần giết Chu Yếm, ngươi sẽ thoát khỏi đây."
Giọng nói mê hoặc vang vọng xung quanh.
Trác Dực Thần nhặt thanh kiếm nặng nề lên, lòng như tơ vò. Hắn muốn tin rằng đây không phải sự thật...
Kiếm đâm xuyên qua lồng ngực Chu Yếm.
Tiếng xé da thịt vang lên chói tai. Bàn tay tím tái của Triệu Viễn Chu đặt lên vai Trác Dực Thần, giọng nói yếu ớt vang lên:
"Nếu... ta là... nỗi sợ của ngươi... vậy thì hãy... đâm ta đi."
Giọng nói của y mỏng manh như một lời thì thầm từ nơi xa xăm, ngay cả việc nói cũng trở nên khó khăn, mỗi từ như bị ép ra từng chút một.
//
Trong mắt Trác Dực Thần, màn sương trắng tan dần, để lộ gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc của Triệu Viễn Chu.
Y không còn sức, thân thể như không xương từ từ ngã xuống. Trác Dực Thần vội đỡ lấy thân hình lạnh ngắt ấy, trong mắt tràn ngập hoảng loạn.
Nhìn người đang nằm trong vòng tay mình, cơ thể Triệu Viễn Chu đầy thương tích, một mùi tanh nồng nặc bao phủ toàn thân y. Nào còn dáng vẻ của một đại yêu, chỉ như một bông hoa bị giẫm nát trong bùn, tàn tạ không thể cứu vãn.
Ký ức đứt quãng tám năm trước tràn về. Trác Dực Thần cúi đầu, nâng tay lên và mạnh mẽ tát một cái vào mặt mình.
"Chát!"
Tiếng vang ấy làm Triệu Viễn Chu ngây người. Y cảm nhận được những giọt nước ấm rơi xuống gò má mình. Y ngước nhìn lên.
Đôi mắt của thiếu niên đỏ ngầu, nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt dây, từng hạt từng hạt lăn xuống. Vết đỏ còn hằn trên má phải của hắn.
Trác Dực Thần run rẩy đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cổ tay đầy vết máu của Triệu Viễn Chu, nghẹn ngào nói:
"Xin lỗi..."
Triệu Viễn Chu cố gắng nở một nụ cười rực rỡ, giọng nói dịu dàng:
"Không sao đâu."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top