[All Chu|Băng Ứng] Tựa Như Sơn Hải (20) Đội Tiên Phong Năm Người
Trác Dực Thần không hứng thú trò chuyện đêm khuya với Triệu Viễn Chu, cuối cùng cuộc nói chuyện kết thúc trong không khí bất hòa. Khi rời đi, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của cậu thiếu niên kia khiến người khác không khỏi rùng mình.
Đúng là căm hận đến tận xương tủy.
Ban đầu, Triệu Viễn Chu còn thắc mắc vì sao lần đầu gặp mặt, cậu thiếu niên này đã tỏ ra thù địch như vậy. Nhưng giờ thì y đã hiểu rõ. Hóa ra cậu ta hoàn toàn không nhớ chính y từng cứu mạng cậu ta năm nào, ngược lại còn gán cho y tội danh giết cha, hại huynh.
Triệu Viễn Chu xoa trán, phiền muộn nghĩ: Đúng là một cái nồi thật lớn!
Quả nhiên, lời đồn nơi phố chợ có sức sát thương không hề nhỏ.
Sáng hôm sau, công văn từ Phạm Chỉ Huy Sứ được ban hành, ra lệnh lập lại Tập Yêu Ty, đặc biệt bổ nhiệm năm người làm đội tiên phong, thay thế Sùng Võ Doanh tiếp quản vụ án "Mộng Yêu Giết Người".
Nhưng đời không như mơ, mọi chuyện càng suôn sẻ thì trời đất càng thích trêu ngươi.
Trác Dực Thần không giỏi ứng phó với trẻ con, lại càng không biết đối phó với phụ nữ, thế nên việc tìm người đành giao cho Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu.
Một người một yêu chia nhau hành động, một người xử lý trẻ con, người kia đối phó với phụ nữ.
Đứa trẻ tên là Bạch Cửu, chỉ mới 13 tuổi, nổi danh khắp Thiên Đô Thành là "Tiểu Thần Y." Theo lời miêu tả của Trác Dực Thần, không chỉ giỏi chữa người, Bạch Cửu còn rất mát tay trong việc chữa trị yêu quái.
Nghe vậy, Triệu Viễn Chu liền hứng thú, muốn gặp mặt vị "tiểu thần y" này. Trước khi đi, y còn cẩn thận đội mũ che mặt để tránh bị nhận diện.
Giữa giờ Ngọ, trời nắng chang chang, lúc này khách đến Tế Tâm Đường không nhiều. Bạch Cửu vừa đứng lên duỗi người thì thấy một người trông có vẻ lạnh lùng tiến vào.
Người kia mặc đến bốn lớp áo, bên ngoài còn khoác áo choàng lông cáo đỏ viền vàng. Đội mũ che mặt nên không thấy rõ dung mạo, Bạch Cửu tuy hơi nghi ngờ nhưng vẫn quay lại ngồi sau tấm bình phong.
Tấm bình phong làm từ lụa mỏng, mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy được dáng hình lờ mờ của người đối diện. Triệu Viễn Chu gỡ mũ, vén tay áo rộng, đưa cánh tay thon dài, trắng trẻo qua màn.
Bạch Cửu giơ tay, đầu ngón tay chạm vào làn da mát lạnh, tỉ mỉ bắt mạch. Mặt cậu lộ vẻ mừng rỡ:
"Chúc mừng phu nhân! Mạch này trơn mượt, đúng là hỷ mạch!"
Người bên ngoài khẽ run tay, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Ngươi đúng là lang băm, ta là nam, lấy đâu ra hỷ mạch?"
Nghe vậy, Bạch Cửu không tin, ghé sát tấm bình phong. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng của một nam nhân:
"Ta bắt mạch chưa bao giờ sai! Ngươi chắc không phải nữ cải nam trang chứ?"
Cậu tiếp tục sờ mạch, lẩm bẩm:
"Đợi đã, để ta thử dùng ngân châm."
Nghe nói đến châm cứu, Triệu Viễn Chu định rụt tay lại, nhưng bị Bạch Cửu giữ chặt.
Bạch Cửu ngẫm nghĩ:
"Tuy có sinh khí, nhưng số mạch phải là chín phần, sao ngươi chỉ có một phần? Trừ khi... ngươi không phải người!"
Bạch Cửu vốn ngồi ngay ngắn, nay mặt mày tái mét, ngã ngồi xuống đất, tay run run cầm ngân châm, lắp bắp nhưng không quên đe dọa:
"Ngươi... ngươi đừng qua đây! Ta... ta rất lợi hại đấy!"
Triệu Viễn Chu mỉm cười, đặt lệnh bài lên bàn, khẽ khen:
"Ừm, y thuật không tồi." Nhưng gan thì hơi nhỏ.
Bạch Cửu múa may tay chân một lúc, nhận ra không có động tĩnh gì, liền run rẩy đứng dậy. Lúc này mới thấy lệnh bài Tập Yêu Ty trên bàn. Nỗi sợ hãi vừa qua liền tan biến, thay vào đó là sự hưng phấn. Cậu nhảy cẫng lên:
"Tập Yêu Ty, ta đến đây!"
//
Tại Tửu Lầu Nghênh Xuân, tửu lâu nổi danh nhất thành Thiên Đô, được mệnh danh là nơi mỹ tửu thành tuyệt phẩm. Chỉ có rượu bạn chưa uống, không có loại rượu nào họ không thể pha chế.
Văn Tiêu vuốt ve lệnh bài trong tay, trong lòng thầm gọi tên Bùi Tư Tịnh. Nghe nói vị đại nhân này tửu lượng kém, cũng không thích uống rượu, hôm nay lại không phải ngày nghỉ, sao lại xuất hiện ở Nghênh Xuân Lâu? Với chút thắc mắc, Văn Tiêu vẫn quyết định bước vào.
Nghênh Xuân Lâu có năm tầng, ngoài sảnh tiếp khách, bốn tầng trên chia thành Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Mỗi tầng lại chia thành các gian Thượng, Trung, Hạ, và Mạt. Nổi tiếng nhất là tầng Huyền, gian Thượng - Ngọc Giác Thanh Lam Các. Còn tầng Hoàng thì hầu như không ai vào được, vì không phân biệt tiền hay thế, chỉ cần lấy lòng được chủ lâu.
Bùi Tư Tịnh hiện đang ở tầng ba, trong gian Mặc Thanh Lam Các.
Văn Tiêu đến cửa phòng, không hiểu sao lại thấy hồi hộp. Cô hít sâu một hơi, rồi mới đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, giữa gian đặt một tấm bình phong, Văn Tiêu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một bóng người mờ mờ ngồi cạnh cửa sổ. Cô còn chưa kịp mở lời, từ sau bình phong đã vang lên một giọng nữ trầm khàn:
"Xin hãy về đi, ta sẽ không gia nhập Tập Yêu Ty đâu."
Thật tốt quá, hôm nay ra ngoài quên xem lịch, quả nhiên không may. Chưa kịp nói gì, lời này đã như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng cô.
Nhưng Văn Tiêu vốn là người không đâm đầu vào tường thì không quay đầu, mà có đâm rồi cũng phải khoét một cánh cửa để bước qua. Cô vòng qua bình phong, ngồi đối diện nữ tử kia, lấy lệnh bài đặt trước bình rượu, tự giới thiệu:
"Tập Yêu Ty, Văn Tiêu...." Nói xong, cô đẩy lệnh bài đến trước mặt Bùi Tư Tịnh, nhẹ nhàng nói:
"Sao chúng ta không trò chuyện chút nhỉ?"
Bùi Tư Tịnh nhìn lệnh bài, biết ngay nữ tử trước mặt nhất định khó đối phó, đành thở dài nhượng bộ:
"Nói đi."
Văn Tiêu mỉm cười, không vội không chậm:
"Ta nghe nói Bùi đại nhân không thích rượu, hôm nay đến đây, có chuyện gì phiền lòng chăng?"
"Liên quan gì đến cô." Bùi Tư Tịnh không vui đáp, chạm đến chuyện riêng càng không muốn nhắc đến, vốn là tính cách thường ngày của nàng.
Văn Tiêu chẳng hề nhụt chí, cười dịu dàng:
"Một tháng trước, dưới chân núi Côn Luân xảy ra chuyện yêu quái tàn sát cả thôn, ngài nhận lệnh tiêu diệt yêu tà, vốn dĩ lập công đáng được khen thưởng, nhưng lại bị tổn thương sâu sắc vì vụ án, nên đã từ bỏ chức quan."
Ly rượu vừa chạm môi, ánh mắt Bùi Tư Tịnh sắc bén hẳn lên. Nàng đặt chén rượu xuống, lạnh giọng:
"Cô điều tra ta?"
Văn Tiêu nâng bình rượu, rót đầy chén trước mặt nàng, cười nhàn nhạt:
"Nhưng ta biết, Bùi đại nhân là chủ động từ chức, không phải bị cách chức."
Nghe vậy, ánh mắt Bùi Tư Tịnh thoáng dao động, trở nên nhu hòa hơn.
Văn Tiêu tiếp tục: "Ngài mãi không thể buông bỏ vì ngài không chắc được người mình tự tay giết, là yêu hay là người..."
Bùi Tư Tịnh cúi đầu, đau buồn thốt lên: "Đúng vậy... Vì thế ta mới từ chức, không muốn dính dáng thêm đến chuyện yêu tà."
Văn Tiêu khẽ thở phào, nhấn mạnh: "Ngài không muốn làm rõ nỗi băn khoăn của mình sao?"
"Ta tra rồi, chẳng được gì cả!" Bùi Tư Tịnh siết chặt tay, các đốt ngón tay kêu răng rắc.
Văn Tiêu đặt tay lên tay nàng, chân thành nói: "Bọn ta có thể giúp ngài."
"... Các ngươi?"
"Chủ yếu là ta, chứ cô ấy không đáng tin."
Bùi Tư Tịnh ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói. Không biết từ khi nào, cửa phòng đã mở, từ ngoài bình phong có một nam nhân bước vào, dáng người cao lớn, tuấn mỹ, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị.
Bùi Tư Tịnh thu lại ánh mắt, rút tay về, lạnh nhạt hỏi: "Ta không tra ra được, ngươi dựa vào đâu mà có thể?"
Triệu Viễn Chu khẽ cười, ngón tay thon dài đặt lên môi, thản nhiên niệm: "Động."
Lời vừa dứt, hành lang bên ngoài vang lên tiếng bước chân đều đặn. Hơn mười người nối nhau bước vào gian Mặc Thanh Lam Các, trên tay bưng đủ loại rượu quý.
Đôi mắt họ trống rỗng, rõ ràng đang bị khống chế.
Triệu Viễn Chu ung dung nói: "Ta là yêu, những điều người thường không biết, ta biết."
Thấy Bùi Tư Tịnh còn chần chừ, y nhấn thêm: "Chuyện của đệ đệ cô, ta cũng biết."
Không khí đến đây đã rất căng thẳng, từ chối nữa thì quả là bất lịch sự. Văn Tiêu không đợi Bùi Tư Tịnh lên tiếng, liền nhét lệnh bài vào tay nàng, đổi chủ đề:
"Năm mới đến nơi rồi, cứ nhận đi."
Sau khi ba người rời đi, trong gian Mặc Thanh Lam Các, những người bưng rượu vẫn đứng nguyên, đưa mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở đây.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top