[All Chu|Băng Ứng] Tựa Như Sơn Hải (18) Sớm Sớm Chiều Chiều

Vùng đất tuyết phủ yên tĩnh, gió lạnh vờn quanh tai. Băng Di chân trần bước trên tuyết trắng mênh mông, không biết mỏi mệt, chẳng màng lạnh giá. Mang trong tim một ngọn lửa rực cháy, hắn chạy về phía người mình yêu.

Bước chân ngày càng nặng nề, nguyên thần bị xé rách khiến hắn đau đến không muốn sống. Toàn thân như bị từng khúc xương bẻ gãy, nghiền nát rồi tái hợp lại.

Hoa sương bám trên mặt hắn nhưng không tan, dòng khí lạnh buốt xuyên thấu cơ thể, khiến đôi chân nhanh chóng mất cảm giác.

Dẫu vậy, Băng Di vẫn không ngừng lại, gắng sức bò về phía trước bằng đôi tay. Gặp được Ứng Long đã trở thành chấp niệm, tự bao giờ chính hắn cũng chẳng rõ. Có lẽ vì bóng hình ấy xuất hiện trong mơ hàng vạn lần, nhưng hắn chẳng thể chạm tới, như mộng ảo hư không.

Bàn tay Băng Di gắng sức cào xuống nền tuyết.

"Tại sao không thể nhanh hơn?"

"Vì sao thân xác này lại vô dụng như vậy?"

Cơn giận bùng lên trong tim, đôi mắt bị gió lạnh quét qua đỏ rực, gân xanh trên trán thấp thoáng nổi lên.

Hàn khí trong cơ thể dần lan đến trái tim, Băng Di từ từ mất đi ý thức, ngất lịm đi.

//

"Hiện tại lệnh bài Bạch Trạch đã mất tích, thần nữ hiến thân phong ấn Hỗn Độn, thế hệ thần nữ Bạch Trạch tiếp theo không chỉ không có thần lực mà còn không rõ tung tích. Đại Hoang chẳng phải sẽ loạn lạc sao?"

"Yêu thú vốn ác, cửa Côn Luân không có lệnh bài Bạch Trạch trấn áp e rằng sẽ xảy ra đại họa!"

"Nhưng những điều đó chưa phải quan trọng nhất. Lệnh bài Bạch Trạch biến mất, thần lực Bạch Trạch không thể luân chuyển, hai mươi tám ngôi sao trên núi không thể tuần hoàn, Đại Hoang coi như xong."

Các Sơn Thần tụ họp trong tháp Bạch Đế, ai nấy rối bời bàn luận mà không biết phải làm sao.

"Nếu Đại Hoang mất đi sự che chở của thần lực Bạch Trạch, những hung thú bị phong ấn ở Cực Uyên Chi Cảnh sẽ thức tỉnh. Đó mới là tai họa thực sự!"

"Thôi đi, các người còn là Sơn Thần mà cứ nghĩ toàn chuyện xấu!" Một Sơn Thần trẻ tuổi không nhịn được lên tiếng, cảm thấy nhóm lão thần này thật lắm lời.

"Thần nữ hiện tại đang ở nhân gian, vậy thì hãy đi tìm cô ấy trước. Chừng nào không tìm được hãy tính tiếp." Lục Ngô lên tiếng.

Nghe vậy, Anh Chiêu vuốt râu, trong lòng đã có người để ý.

//

Ánh trăng như tấm lụa mỏng phủ lên mặt biển, ánh sáng lấp lánh như có ngàn vì sao lấp lánh trong nước.

Trên tảng đá, hai bóng dáng cao thấp đứng cạnh nhau. Ly Luân nhìn Chu Yếm bằng ánh mắt không nỡ rời, tay nhẹ kéo lấy tay áo trắng như tuyết của y, khẽ vuốt ve, nói nhỏ:

"A Yếm, ngươi đi bao lâu?"

"Ta không biết, có lẽ không lâu, có lẽ ba năm năm năm, cũng khó mà đoán được."

Triệu Viễn Chu nói, cúi người nhìn thẳng vào Ly Luân, ánh mắt giao nhau, trong mắt ánh lên tia sáng rực rỡ.

"Ta tặng ngươi Phá Huyễn Chân Nhãn, coi như quà đáp lễ."

Ly Luân ngẩn người: "Đáp lễ gì?"

"Là vì ngươi đã đồng hành cùng ta trong giấc ngủ hai vạn năm qua."

Sóng biển vỗ bờ, cuộn trào trong lòng Ly Luân. Hắn vô thức đưa tay ôm lấy ngực, tim đập dồn dập.

Thì ra, Chu Yếm vẫn luôn biết.

Triệu Viễn Chu nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của hắn, liền bối rối tự hỏi: Người này sao lại... nở hoa trên đầu?

Y đặt tay lên trán Ly Luân, cảm nhận nhiệt độ nóng hổi: "Cây cũng bị sốt sao?"

Ly Luân nắm lấy tay Chu Yếm, đặt lại trên đầu gối y. Hắn không hiểu tại sao giọng mình lại lắp bắp:

"Ngươi, ngươi đem Phá Huyễn Chân Nhãn tặng ta, quý giá như thế, ngươi không hối hận chứ?"

Triệu Viễn Chu nhìn xa xăm, nhớ đến một câu nói đẹp trong nhân gian:

"Sơn hà chẳng trọng, trọng là gặp tri kỷ."

Y thì thầm, trán chạm nhẹ vào trán Ly Luân như thuở còn nhỏ:

"Chỉ là vật bên mình, sao có thể so với tình nghĩa này mà quý giá hơn?"

Ly Luân cúi mắt, không để người khác nhìn thấy ánh lửa trong đáy mắt. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, nụ cười không ngừng hiện lên.

Hắn nghĩ, tình cảm của mình và Chu Yếm nặng hơn cả núi sông.

//

Mặt trời dần nhô lên từ biển, bầu trời sáng lên từng chút một. Ánh sáng trắng len qua mí mắt, Ly Luân mở mắt ra, cảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là khuôn mặt gần trong gang tấc của Chu Yếm.

Hóa ra đêm qua, họ ngủ quên bên bờ biển.

Ban ngày luôn không yên ả như ban đêm, chẳng bao lâu đã có chim bay ngang, tiếng hót trong trẻo vang lên. Triệu Viễn Chu bị đánh thức, ngồi dậy, mặt lộ vẻ khó chịu:

"Ồn chết đi được."

Ly Luân nhìn mái tóc Chu Yếm hơi rối tung, lại thêm vẻ mặt kia, bỗng nhớ về cảnh tượng ngày xưa.

Thuở nhỏ, Chu Yếm rất thích nằm trên cành cây của Ly Luân ngủ. Mỗi sớm, những chú chim nhỏ thường đậu lại, đánh thức y. Khi đó, Chu Yếm với mái tóc bạc tung xù như mèo xù lông, giận dữ vung tay xua đuổi lũ chim ồn ào.

Giờ đây, cảnh xưa ấy đã không còn.

"Ta đi đây."

Nghe vậy, ánh mắt Ly Luân tối đi, một sợi dây leo quấn lấy eo Chu Yếm, muốn níu giữ y lại.

Triệu Viễn Chu nhìn dây leo rồi lại nhìn khuôn mặt trông không vui của Ly Luân, vừa bất lực vừa buồn cười: "Đừng có như Ứng Long, trẻ con lắm."

Ly Luân ngước mắt nhìn y, uất ức nói: "Ta muốn đi cùng ngươi. Một mình ngươi không an toàn."

"Đừng coi thường ta." Triệu Viễn Chu khoanh tay, dáng vẻ tự tin: "Ta là đại yêu Chu Yếm, người phàm nhỏ bé có thể làm gì ta? Hơn nữa, Đại Hoang cần ngươi. Ta sẽ trở về sớm thôi."

Dây leo rút lại, Ly Luân nhìn theo bóng dáng Chu Yếm rời xa, trong lòng thầm nhủ:

"Ta chờ ngươi trở về."

//

Cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể. Băng Di mở đôi mắt mệt mỏi, mùi hoa nhàn nhạt quẩn quanh mũi. Đồng tử hắn co lại, hương thơm này hắn quá quen thuộc, chính là của Ứng Long.

Băng Di cố gắng ngồi dậy, nhưng không thể cử động, ngay cả nhấc tay cũng không nổi. Hắn mở miệng, cố gắng phát ra âm thanh từ cổ họng:

"Ứng... Long..."

"Ứng Long."

"Ứng Long!"

Tiếng gọi khàn khàn cuối cùng cũng khiến người hắn ngày đêm mong nhớ xuất hiện.

Cửa phòng bị kéo ra từ bên ngoài, một người mặc áo lụa mây mỏng nhẹ nhàng bước vào. Mái tóc bạc ánh vàng như gấm dệt xõa dài đến tận mắt cá chân.

Những sợi tóc vàng ánh kim xen lẫn trong sắc bạc, lấp lánh như bảo thạch dưới ánh sáng nhạt.

Trên vành tai là hình dáng một con rồng nhỏ màu bạc, vài lọn tóc rủ xuống trước ngực, theo từng bước đi mà lay động nhẹ nhàng.

Băng Di mở to mắt, hắn chưa bao giờ thấy Ứng Long như vậy: rực rỡ, linh động, tựa cây Phù Tang chốn Bích Lạc.

"Băng Di, ngươi thấy thế nào?" Giọng nói của Ứng Long vang lên. Cảm xúc trong lòng trào dâng mãnh liệt, đôi mắt Băng Di cay xè, cuối cùng không thể kìm nén, để mặc nước mắt tuôn rơi.

"Ta rất nhớ ngươi, Ứng Long. Ta rất nhớ ngươi..." Hắn khàn giọng thổ lộ.

Ứng Long bước đến, nâng hắn ngồi dậy, sau đó ngồi xuống phía sau, nhẹ nhàng vỗ về:

"Ta đây, ta vẫn luôn ở đây."

Băng Di tựa đầu vào lồng ngực Ứng Long, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay y

Lần này, chạm vào không còn tan biến.

Lần này, lời đối thoại đã có hồi đáp.

Lần này, hắn đã ở bên cạnh y.

Tương tư dai dẳng hóa thành nước mắt, trôi đi mãi mãi. Từ đây, sớm sớm chiều chiều, năm tháng không rời xa.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top