[All Chu|Băng Ứng] Tựa Như Sơn Hải (15) Ta Tên Là Triệu Viễn Chu

Trong Ngọc Hàn Cung, nam nhân nằm trên giường bằng băng tinh đã phủ một lớp sương giá trên mặt. Bên cạnh hắn, thanh kiếm Vân Quang với viên tinh thạch trên chuôi phát ra ánh sáng lam nhàn nhạt.

Thân kiếm rung lên, như muốn đánh thức Băng Di đang chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng lâu mãi vẫn không nhận được hồi đáp.

Thanh kiếm dường như sốt ruột, ánh sáng xanh nhạt gần như chiếu rọi toàn bộ động phủ, phản chiếu lên gương mặt không biểu cảm của Băng Di.

Rồi đột nhiên, thanh trường kiếm phá cảnh.

Một luồng lam quang như tia chớp lướt qua trước mắt Du Chử, khiến hắn lập tức phóng người đuổi theo. Nhưng điều hắn chứng kiến là thanh kiếm lao thẳng xuống từ tầng mây, xuyên qua trời cao.

Du Chử ngỡ ngàng, vẻ mặt đầy mơ hồ. Đây là... linh khí đổi chủ sao?

Ánh sáng xanh lam chói mắt xuyên qua mây trời, cắm thẳng xuống trước một cửa nhà, nơi treo đèn lồng đỏ. Trên mái hiên, một tấm biển khắc chữ: "Trác Quân"

//

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng luồn qua dòng nước, theo những con sóng triền miên, lang thang.

Một giọng nói khàn khàn vang lên: "Dù nước có trong bao nhiêu, cũng không thể rửa sạch máu trên tay ta."

Triệu Uyển Nhi nhìn về phía trước, ánh mắt dán chặt vào biển cả vô tận. Những ký ức rõ ràng hiện về.

"Uyển Nhi, muội phải nhớ, giữ lòng thiện lương như dòng suối trong lành, tưới mát vạn vật, khiến lòng người phong phú, cả đời an nhiên."

Lưu lão tiên sinh cũng từng nói: "Không thể làm vừa lòng thiên hạ, nhưng chỉ cầu không thẹn với lòng mình."

Năm đó, Triệu Uyển Nhi chỉ mới tuổi trăng tròn, huynh trưởng nắm tay nàng, nói đến những điều ấy. Nàng chưa hiểu, chỉ biết rằng huynh trưởng mình là một tài tử được công nhận.

Nhưng trong thời loạn lạc, dù đầy bụng thi thư cũng không bằng một võ phu giang hồ.

Rõ ràng đã đỗ đạt, nhưng vẫn không thể vào triều làm quan.

Mười năm đèn sách lạnh lẽo chẳng phải uổng phí hay sao? Tán gia bại sản, rơi vào tình cảnh này, Triệu Uyển Nhi khi ấy từng trách huynh trưởng mình.

Nhưng huynh trưởng như dòng suối bình yên, không làm dậy sóng, đúng như tên gọi, Trọng Sơn Viễn Chu, không oán không cầu.

Khi huynh trưởng qua đời, cũng chỉ vừa ba mươi tuổi. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, tuyết rơi buốt giá, huynh trưởng cả đời không hối tiếc không oán trách. Lúc mất, chỉ nắm lấy tay nàng, bình thản nói: "Con người sống trên đời, việc tính toán là do người, thành hay bại là do trời, làm gì cũng phải tận tâm tận lực, ta không hối tiếc, không oán trách."

Triệu Uyển Nhi dường như hiểu ra, người làm việc, trời nhìn thấu, chỉ là thuận theo quỹ đạo của số mệnh mà thôi.

Nghĩ vậy, nàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt vì ngâm nước biển của Chu Yếm, nhẹ giọng an ủi: "Huynh nhìn biển cả Đại Hoang này, không có gió lớn vẫn gợn sóng, cũng như số mệnh, vốn dĩ đầy trắc trở, chẳng mấy khi bình yên."

"Vì vậy, huynh không cần tự trách mình."

"Ta đã làm tổn thương hắn, còn hại chết nhiều người như vậy... Ta không yên lòng." Chu Yếm nghẹn ngào, ký ức đau khổ lại ập đến, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, rơi vào nước rồi tan biến.

//

Ánh đỏ trong đôi mắt Chu Yếm dần phai đi, cảnh trước mắt dần rõ ràng. Đây là một con phố nhân gian, đầy xác chết, máu đỏ thấm cả tuyết trắng.

Y nhìn về phía xa, nơi bóng dáng quen thuộc nằm đó. Ly Luân gục trong vũng máu, một bên cánh tay đã biến thành dây leo khô héo, còn vương tàn lửa.

Cảnh tượng này như một lưỡi dao cong, móc vào tim y, xé rách đôi mắt y, khiến y khóc ra máu.

Cơn đau tê rần lan khắp cánh tay. Chu Yếm vén ống tay áo rộng, thấy những vết đỏ như tia chớp vẫn chưa tan, phủ kín toàn bộ cánh tay, len lỏi vào huyết quản.

Y chợt bừng tỉnh. Tất cả là vì Bất Tẫn Mộc.

"Ta là tai họa"

Chu Yếm đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã, nhìn Triệu Uyển Nhi lặp đi lặp lại: "Ta là tai họa... Nếu không phải ta cố chấp xuống nhân gian, thì đã không xảy ra chuyện này, tất cả sẽ không như thế..."

Triệu Uyển Nhi chưa từng thấy Chu Yếm trong dáng vẻ như vậy, để mặc nỗi đau xót lan tràn. Nàng đã sống cùng y bao năm, sao lại không hiểu rõ con người y? Chỉ là bị số phận trêu đùa mà thôi.

"Huynh có biết, thuyền cô độc đi xa," nàng nhẹ giọng nói, "Chỉ cần lòng thiện, trí bền, cứ tiến về phía trước, không hối tiếc, không oán trách."

"Vết thương có thể lành, sẹo có thể giấu, nhưng bản tâm thì không thể thay đổi. Huynh vốn là người thế nào, sẽ mãi là như thế, lỗi không phải ở huynh."

Chu Yếm đã khóc không thành tiếng, như một con thú nhỏ hoang mang không nơi nương tựa. Tấm lưng gầy run rẩy. Triệu Uyển Nhi ôm lấy y, nhẹ nhàng thì thầm: "Từ nay, huynh sẽ tên là Triệu Viễn Chu."

Mong rằng, huynh là con thuyền cô độc, vượt qua mọi chông gai, không mắc kẹt tại chốn này.

//

"Ê, ngươi nghe tin gì chưa? Thần nữ Bạch Trạch kết nghĩa huynh muội với Chu Yếm đấy, tình cảm cực kỳ tốt."

"Chu Yếm? Là đại yêu quái hạng hai bảng Thiên Yêu ấy à?"

"Tin tức ngươi không thông rồi. Chuyện này cả Đại Hoang yêu tộc đều biết."

Mấy tiểu yêu bàn tán nhảm, không hay rằng phía sau một bóng dáng cao lớn đang tiến lại gần.

Người đó thân cao tám thước, tóc đen dài chạm đất, trán khắc hai vệt yêu văn, tay cầm một cái trống bỏi. Đó chính là Ly Luân.

"Các ngươi nói Chu Yếm kết nghĩa với ai?"

Giọng khàn khàn vang lên từ sau lưng, mấy tiểu yêu quay đầu, lập tức hoảng sợ hét toáng:

"Ma á! A!"

Ly Luân chưa kịp làm gì, bọn chúng đã cuống cuồng bỏ chạy.

"...Thôi, ta tự đi vậy."

Ly Luân bị Chu Yếm làm tổn thương, đã phải đóng cửa tu luyện tại Hòe Giang Cốc suốt mười năm. Mặc dù không phải là quá dài, nhưng cũng cảm thấy như một đời người.

Mười năm không gặp, A Yếm, ngươi có khoẻ không?

//

Ly Luân còn chưa đi hết rừng đào, từ xa đã nghe tiếng cười đùa không dứt. Hắn càng khẳng định, Chu Yếm chắc chắn đang ở chỗ Ứng Long.

Hôm nay thật là náo nhiệt. Ứng Long uống trà, trong lòng thầm nghĩ.

Hương thơm quen thuộc xộc vào mũi, Triệu Viễn Chu đang ngồi trên xích đu quay đầu lại. Thoáng nhìn thấy bóng dáng đó, mắt y lập tức đỏ hoe: "Ly Luân!"

Ly Luân đứng khựng tại chỗ, đồng tử run rẩy. Người trước mắt vẫn giữ nguyên dung mạo ngày nào, chỉ có mái tóc dài đen nhánh như mực khiến hắn không thể nhận ra ngay.

Điều duy nhất chứng minh y là Chu Yếm, chính là mấy sợi tóc mai cùng vài lọn tóc trắng trên đỉnh đầu.

Triệu Viễn Chu bước tới, Ly Luân lại lùi ra sau.

"Ta xin lỗi... Ngươi vẫn còn trách ta sao?" Y nói đến đây, ánh mắt tối sầm, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng: "Ngươi nên trách ta."

Có lẽ biểu cảm của y quá đau khổ, những cơn đau nhỏ nhói trong tim, Ly Luân đáp, giọng khẽ khàng: "Ta chưa từng trách ngươi."

Chưa từng.

Dưới gốc cây đào, hai người ngồi lại trò chuyện, Triệu Viễn Chu kể từng chuyện đã xảy ra trong mười năm qua. Ly Luân lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi mái tóc đen tuyền của y.

Vài cánh hoa đào rơi xuống mái tóc ấy. Ly Luân đưa tay nhặt đi, ngón tay vuốt qua lọn tóc, men theo chiều dài, cảm giác lành lạnh, trơn mượt.

Hắn thuận theo bàn tay mình nhìn xuống, lúc này mới nhận ra mái tóc của Chu Yếm đã dài hơn trước rất nhiều.

"Ly Luân, ta đã có một cái tên mới, gọi là Triệu Viễn Chu." Giọng nói của Chu Yếm lại vang lên, khiến những sợi tóc trong tay Ly Luân rơi xuống.

Hắn trưng ra vẻ mặt khó tin: "Tại sao?"

"Con người luôn phải nhìn về phía trước... Ta đã có một thân phận mới, và ta rất vui."

Chu Yếm không muốn nhớ lại những ký ức đau khổ, nhưng đây chẳng phải cũng là một cách trốn tránh sao?

"Nhưng ngươi không phải người, ngươi là yêu." Ly Luân có chút kích động.

Triệu Viễn Chu không nói gì thêm. Sắc mặt Ly Luân tối sầm, hắn nắm lấy cổ tay gầy gò của người kia, gọi lên một cái tên quen thuộc: "A Yếm..."

Cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn, Triệu Viễn Chu biết Ly Luân đang giận. Nhưng làm được gì chứ?

Con người, hay yêu quái, đều sẽ thay đổi.

Ly Luân đợi mãi không nghe câu trả lời, cơn giận bùng lên. Hắn đưa tay còn lại bóp lấy cằm của Triệu Viễn Chu, ép y nhìn vào mắt mình. Nhưng đôi mắt ấy giờ đây đã không còn chút cảm xúc nào. Ngọn lửa giận dữ trong lòng Ly Luân không cách nào xua tan.

A Yếm của hắn không nên trở thành như thế này...

Ly Luân không thể chấp nhận dáng vẻ hiện tại của Chu Yếm. Hắn hóa thành lá hoè, biến mất vào hư không.

Triệu Viễn Chu lặng lẽ cúi đầu nhìn cổ tay mình. Trên làn da trắng mịn, dấu vết tím đỏ hằn sâu.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top