[All Chu|Băng Ứng] Tựa Như Sơn Hải (14) Đã Nói Là Vượn, Vượn!

Phía chân trời hiện lên sắc đỏ rực rỡ, dưới tầng mây màu, núi non phủ đầy băng tuyết dường như cũng thêm phần ấm áp.

Trong khu vườn, ánh vàng rực rỡ chiếu xuống hai bóng hình trắng tuyết. Chu Yếm buông mái tóc bím bạc dài thả xuống lưng, trải xuống tận bậc thềm. Trong sắc bạc ấy đan xen vài sợi đỏ tươi, ánh lên chút mơ màng.

Ứng Long ngồi đối diện với y, mái tóc dài đen tuyền buông xõa mềm mại, những dải tua rua bằng tinh thạch đan xen giữa những lọn tóc, thẳng tắp buông xuống nền.

Ly Luân từ xa trông lại, nhớ tới một câu nói nhân gian: "Cảnh đẹp ý vui."

Ứng Long cầm quân cờ trắng, đặt xuống vị trí Thiên Nguyên. Chu Yếm cầm quân đen, hạ tại vị trí Tinh.

Ứng Long thấy vậy, nụ cười không khỏi hiện trên môi: "Chu Yếm có thể tới đây, ta rất vui."

Nghe tiếng, Chu Yếm ngẩng đầu, ánh mắt bị thu hút bởi món trang sức bạc nơi vành tai đối phương. Đó là một con rồng nhỏ dang cánh bay cao, hẳn là chân thân của y.

Hàng mi dài khẽ rủ, che đi nỗi u sầu nơi đáy mắt, không biết nên đáp lại thế nào.

Vốn có đôi cánh có thể tự do bay lượn, nay lại bị kẹt dưới hạ giới, có khác gì chim trong lồng đâu?

Thấy vậy, Ứng Long lại nói: "Nhân gian có một loại cỏ tên là Vong Ưu." Y vừa nói, lòng bàn tay ánh vàng chảy động, một đóa hoa màu cam đỏ xuất hiện trong tay.

Ánh mắt Chu Yếm dõi theo, giọng nói êm dịu như nước mùa thu của người kia lại vang lên: "Muốn giải nỗi sầu lo, cùng ngắm muôn sự quên."

"Ta vốn cam lòng, sao ngươi còn phải u sầu khổ sở?"

Ứng Long đặt đóa hoa lên bàn cờ, quân trắng và quân đen giao nhau.

Nhân quả mà thôi.

Bông hoa sương trong lòng Chu Yếm cũng giống như đóa hoa trong tay kia, có thể buông bỏ, cũng có thể hóa giải.

Tâm y dâng lên niềm cảm kích, khóe môi nhếch lên nụ cười, ánh lệ rưng rưng: "...Đa tạ."

Hai vạn năm sau, cuối cùng lời cảm ơn này cũng được thốt ra.

"Nếu thực sự muốn cảm tạ, thì thường xuyên đến bầu bạn với ta. Thời gian đối với ta chỉ như chớp mắt, nhưng cũng khó tránh khỏi cô đơn."

Ứng Long không phải chưa từng rời khỏi nơi này, chỉ là bên cạnh thiếu một người. Dường như đi đến đâu cũng cảm thấy thiếu thốn hương vị. Lâu dần, y chẳng còn muốn đi đâu nữa, bởi trong góc sân nhỏ này, luôn có người mà y chờ đợi trở về.

//

Khi Ly Luân cùng Chu Yếm rời đi, Ứng Long đưa một chiếc lông vũ tuyệt đẹp đặt vào tay Chu Yếm, nói rằng chiếc lông này gọi là Xích Vũ, có thể hộ mệnh trong thời khắc nguy cấp.

Trên đường trở về, mặt Chu Yếm rạng rỡ như mùa xuân, miệng không ngừng mở ra khép vào, khen rằng Ứng Long thật là một người rất tốt.

Trái lại, sắc mặt Ly Luân lại có phần không được tự nhiên.

Mùi dấm chua nồng đậm thế này...

Chu Yếm thông minh vô cùng, chỉ muốn trêu chọc Ly Luân, cố ý nói: "Năm ta ba trăm tuổi, lần đầu gặp ngài ấy mới hiểu thế nào là vừa gặp đã yêu..."

Chữ yêu chưa kịp thốt ra, bỗng cảm thấy chân rời khỏi mặt đất, bị Ly Luân ôm mạnh lên. Y theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ Ly Luân, nuốt nước bọt nói: "Ngươi đúng là cái cây, lá mọc đầy cành mà lòng dạ lại nhỏ bé đến vậy."

"Ta thấy ngươi mới đúng, ngủ suốt hai vạn năm, đầu óc lùi lại như trẻ con, ngây thơ vô cùng." Ly Luân lập tức đáp trả.

Chu Yếm cạn lời, chỉ bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn cuộn mình trong vòng tay Ly Luân.

Thật là ấm áp...

Hai vạn năm qua, y luôn sống trong mộng, bị máu lạnh nhấn chìm. Giờ đây, hơi ấm này lại trở nên vô cùng xa xỉ.

Hơi thở của người trong lòng dần đều đặn, đã thiếp đi.

Ánh mắt Ly Luân dừng lại nơi gương mặt yên bình của Chu Yếm. Tình yêu mãnh liệt trong lòng giờ đây chỉ hóa thành một nụ hôn khẽ chạm lên trán.

Trong hai vạn năm Chu Yếm chìm trong giấc ngủ, Ly Luân đã hiểu thế nào là hỷ, ái, sợ, và dục.

Hỷ là niềm vui thơ ngây ngày thơ bé, thoáng đến thoáng đi.

Ái là nhận ra giá trị của một người khi đã đánh mất.

Sợ là nỗi sợ hãi khi lấy lại được mà lo nó chỉ như đóa hoa sớm nở tối tàn.

Dục là muốn chạm vào nhưng lại sợ làm tổn thương, chỉ biết nâng niu trân trọng.

Thất tình lục dục thật khó mà thấu. Bảo sao thần tiên lại không vướng tình.

Thật là khiến lòng người rối ren.

Mặt trời dần lặn về phía Tây, trên đường về, trong vòng tay hắn là mặt trời rực rỡ thuộc về hắn.

//

Xuân đi thu đến, bốn mùa luân chuyển.

Dưới sự chỉ dạy của Anh Chiêu, tu vi của Chu Yếm ngày càng mạnh mẽ. Ly Luân cũng không chịu thua kém, cả hai ngang sức ngang tài.

Hai đại yêu danh chấn Đại Hoang, không yêu nào không biết, không yêu nào không hay.

Nhưng lại chưa từng có yêu nào thực sự gặp được họ. Đồn rằng đại yêu có phép thuật biến hóa muôn hình vạn trạng, ai mà biết được liệu yêu quái bên cạnh bạn có phải là đại yêu hay không?

Thế là, yêu quái trong Đại Hoang bắt chước Thần Giới, lập một tấm bia chuyên để đánh giá nhan sắc.

Mục đích?

Muốn dụ dỗ hai người họ xuất hiện.

Đứng đầu bảng dĩ nhiên là Thần nữ Bạch Trạch. Vị trí thứ hai và thứ ba thì vẫn còn bỏ trống.

Thoắt cái đã bốn nghìn năm.

Dung mạo của Chu Yếm không thay đổi nhiều, nhưng nét mặt ngày càng sắc sảo.

//

Tại sân nhỏ nơi Ứng Long cư ngụ, bốn mùa luân chuyển.

Ngoài hành lang dài là một cây đào lớn tán lá um tùm. Trên cành cây dày cộm có một chiếc xích đu.

Đây là cây đào Ứng Long cố tình chuyển tới, vì một chú khỉ nhỏ nào đó thích chơi xích đu.

Ngày hôm ấy, hứng thú nổi lên, Ứng Long ngồi lên xích đu, tà áo trắng dài kéo lê trên đất, cuốn theo những cánh hoa đào phớt hồng.

Chu Yếm lười biếng dựa vào thân cây, ngón tay đưa lên môi khẽ niệm: "Nhất Tự Quyết, động."

Xích đu nhẹ nhàng đong đưa. Ứng Long, dù gần bốn vạn tuổi, lúc này lại trông như một đứa trẻ, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên.

Chu Yếm thấy dáng vẻ ấy, đã quá quen thuộc, nhưng không khỏi nghĩ: từ khi quen biết, y lúc nào cũng tươi cười, tựa như bình lặng hơn cả biển lớn Đại Hoang.

Chỉ có đôi lúc, bắt gặp y nhìn lên mây trời, thoáng nét buồn.

Chu Yếm tò mò, từng hỏi. Ứng Long chỉ nhàn nhạt gọi một cái tên: "Băng Di."

Chu Yếm biết cái tên ấy. Băng Di - Chiến Thần, cũng là Thủy Thần của Cửu Tiêu hiện giờ.

Nhưng nếu đã nhớ nhung như vậy, vì sao Băng Di không đến thăm y?

Xích đu từ từ dừng lại.

Ứng Long đứng dậy, giơ tay ra trước mặt Chu Yếm đang đờ đẫn, vẫy nhẹ gọi: "Tiểu hầu tử?"

Chu Yếm bừng tỉnh, nhe răng đáp: "Là vượn, vượn!"

Ứng Long giả vờ hoảng sợ, lùi lại liên tục, trong lòng thầm cười: "Vượn thì cũng là khỉ thôi mà."

Chu Yếm nhìn thấy vẻ mặt ấy, liền nhại giọng chế nhạo: "Lão hài tử."

Ứng Long ngưng cười.

Trên đầu Chu Yếm phủ đầy cánh hoa đào.

"...."

Ly Luân vừa đến đã bắt gặp cảnh tượng này: Ứng Long tựa trên ghế nằm, Chu Yếm đang phủi hoa đào trên đầu, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ngẩng lên, Chu Yếm nhìn thấy Ly Luân đang cười khoái chí, chưa kịp nói gì đã bị chiếc ô trong tay Ly Luân chặn lại.

"Tặng ngươi." Ly Luân nói nhanh, may mà đưa kịp, nếu không cái miệng của Chu Yếm chắc chắn sẽ chẳng nói lời hay ho.

"Ngươi đi nhân gian?" Chu Yếm nhận lấy ô, hỏi.

"Ừ, đi cùng Anh Chiêu."

Chu Yếm không hỏi thêm, chỉ chăm chú ngắm chiếc ô, nét vui vẻ lộ rõ trên gương mặt: "Không ngờ ngươi vẫn nhớ."

"Ừ, nhớ." Những chuyện của ngươi, ta đều nhớ.

Nửa câu sau Ly Luân không dám nói ra. Chỉ cần tâm ý được truyền đạt là đủ.

"Đại Hoang cũng có một tấm bia đánh giá nhan sắc đúng không?" Giọng Ứng Long tự nhiên cất lên.

Chu Yếm mới chợt nhớ ra, cười đáp: "Ta còn muốn gặp thử vị Thần nữ Bạch Trạch đó, xem rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào."

//

Trời có ráng chiều, biển có trăng, sao rơi rải rác.

Một nữ tử áo xanh bước đi trên bờ cát trắng, tay cầm sáo ngọc. Nhưng chưa kịp tiến đến bờ đã bị bóng hình trắng tuyết đứng trên ghềnh đá thu hút ánh mắt.

Mái tóc bạc như ánh lên trong gió, dưới ánh trăng, tựa như ngọc trai lấp lánh.

"Ngươi là ai?" Thần nữ bất giác cất lời.

Chu Yếm xoay người, trong ánh mắt của nữ tử, bước đi trên mặt nước. Lúc này, y còn rạng rỡ hơn cả vầng trăng trên trời cao.

"Cô là Thần nữ Bạch Trạch?"

Nghe vậy, Thần nữ dường như nhận ra mình thất lễ, hai má ửng đỏ. Dẫu sao, hỏi danh tính người khác mà chưa tự giới thiệu quả là không đúng.

"Ta là Triệu Uyển Nhi, Thần nữ Bạch Trạch đời mới."

Chu Yếm lịch sự mỉm cười đáp: "Chu Yếm."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top