[All Chu|Băng Ứng] Tựa Như Sơn Hải (11) Ta Làm Sao Có Thể Không Muốn Gặp Ngươi
Cấm địa, còn được gọi là "Hỗn Độn Chi Cảnh", là nơi Hỗn Độn ra đời. Vì nơi đây tràn đầy tà ác và mê hoặc, hiếu chiến, từng khiến gốc rễ của thần sơn Bồng Lai tan thành mây khói. Cách đây hàng vạn năm, bốn vị cổ thần đã phong ấn nó, vĩnh viễn không cho giải thoát.
Gần đây, Hỗn Độn có dấu hiệu thức tỉnh, nên Thiên Giới đặc biệt cử Chiến Thần Băng Di đến để tái tạo phong ấn.
"Gánh vác vị trí này, phải chịu trách nhiệm này..."
Huyền Nữ như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngừng, thở dài rồi tiếp lời: "Ngươi có biết rằng, chuyến đi này e rằng như trâu chìm đáy biển, mãi mãi không còn ngày trở về."
Băng Di cầm thanh kiếm trong tay, đầu ngón tay khẽ vuốt qua chuôi kiếm, ánh mắt hạ thấp nhìn thanh kiếm mà trầm giọng: "Hắn không có sự lựa chọn, ta cũng vậy."
"Nếu lần này bình an trở về, ta sẽ tự nguyện từ bỏ thần vị, đi tìm ngươi..."
//
Trời đêm đen kịt, điểm xuyết vài ánh sao, không gian trống rỗng, chỉ có tiếng gió rít vút qua tai. Bốn phía bụi cát mịt mù, che khuất tầm nhìn.
Băng Di cầm trong tay thanh Vân Quang Kiếm, ánh sáng xanh thẳm bùng lên giữa màn đêm đen. Đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào cấm địa này. Không khỏi hồi tưởng lần đầu gặp Ứng Long, vết thương ở thắt lưng của y cũng xuất phát từ nơi đây.
Nghĩ đến điều đó, hắn lần theo dấu tích của những câu chú còn sót lại, cẩn thận bước về phía phong ấn. Càng tiến sâu vào trong, gió cát ở đây như lưỡi dao sắc bén, xé rách da thịt. Nếu là người thường, e rằng chỉ còn lại bộ xương khô.
Khí tức của phong ấn ngày càng rõ rệt, ánh sáng le lói phản chiếu trước mắt. Đó là một tấm bia, cũng giống như một cánh cửa, cao vút tận trời, ở giữa nổi lên bốn chữ lớn: "Thiên Đạo Tuần Hoàn."
Băng Di không hiểu ý nghĩa của tên phong ấn này, cũng không nghĩ nhiều, chỉ dựng kiếm, cắm mũi kiếm vào dòng tinh quang, niệm chú: "Âm dương lưỡng cực, vạn vật tuần hoàn, linh sinh do nhân, vạn pháp tự sinh!"
Tiếng ngân vang vọng khắp không gian, mũi kiếm cắm sâu ba tấc, pháp lực hùng hậu chạy dọc thân kiếm. Ánh sáng xanh lam như những cơn sóng biển cuộn trào không dứt.
Ánh sáng chói lóa phản chiếu trong mắt hắn, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên. Không biết vì sao, phong ấn này dường như đang hút pháp lực của hắn, ngày càng mất kiểm soát.
Băng Di muốn rút kiếm ra, nhưng bị một lực hút mạnh mẽ giữ chặt, không thể cử động. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
"Không đúng."
"Rất không đúng."
Cùng với pháp lực trôi đi, hắn không còn khả năng chống lại gió cát, chiếc áo khoác ngoài màu xanh nhạt bị xé nát tả tơi, làn da trắng bị rạch thành những vết thương đầy máu.
Trên gò má hắn cũng xuất hiện những vết thương dữ tợn, đôi mắt lạnh lùng ánh lên sự giận dữ, nghiến răng nói: "Hỗn Độn."
Trên không trung, một giọng cười trầm thấp truyền đến, khiến người ta sởn gai ốc: "Ta rất vui, ngươi nhận ra ta."
"Ngươi đã tỉnh lại từ lâu. Làm cách nào mà ngươi có thể thoát khỏi ánh mắt của Thiên Đạo?" Băng Di không muốn nghe những lời vô ích, trực tiếp vào thẳng vấn đề, tranh thủ thời gian.
"Thiên Đạo? Nực cười. Khi trời đất sơ khai, vạn vật đều sinh ra từ Hỗn Độn. Nếu không có ta, làm sao có Thiên Đạo? Nhân quả tuần hoàn của thế gian đều do ta tạo ra, Thiên Đạo là cái thá gì chứ?Thiên Đế vô ơn bội nghĩa phá hủy nhục thân của ta. Nay đã qua vạn năm, ta nhất định sẽ làm lại từ đầu, tái tạo thế gian."
Băng Di nghe không hiểu, chỉ cảm thấy kẻ này là một tên điên. Hắn nhìn hai tay mình, như đang suy nghĩ điều gì. Lực lượng phong ấn của bốn vị cổ thần vẫn còn, Hỗn Độn không thể thoát ra được.
Nhưng bản thân hắn, e rằng cũng không thể rời khỏi đây.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi bất cam.
Hỗn Độn dường như nhìn thấu tâm trạng của hắn, cố tình mê hoặc: "Mở phong ấn thả ta ra, ngươi có thể tự do hành động, không cần chịu sự kiểm soát của Thiên Đạo, thế nào?"
"Không đời nào."
Băng Di dứt khoát từ chối, không chút dao động. Hắn hiểu rõ trách nhiệm trên vai mình, sao có thể vì tư dục mà buông thả bản thân.
"Vậy ngươi không muốn gặp hắn sao?"
Hỗn Độn không vội vàng, bởi dù là thần, người hay yêu thú, chỉ cần trong lòng có dục vọng thì khó mà cưỡng lại sự mê hoặc của hắn.
"Ta làm sao có thể không muốn gặp..."
Nghe vậy, Hỗn Độn lộ vẻ vui mừng, nhưng khi nhìn rõ ánh mắt của Băng Di, hắn lại tràn đầy khó hiểu.
Băng Di ngẩng đầu nhìn về phía xa, khóe môi khẽ nhếch, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Chỉ thấy Ứng Long trong bộ y phục trắng như ánh trăng, bước đến phía hắn. Ứng Long tựa như vầng trăng sáng giữa màn đêm, soi sáng con đường mà Băng Di không thể nhìn rõ. Mỗi bước chân của y làm gợn lên từng vòng sóng nước, xoa dịu bụi cát, xóa sạch gai góc.
Ứng Long dừng lại trước mặt Băng Di, cúi người, dịu dàng nhìn hắn, hai bàn tay phủ lên đôi tay đầy thương tích của Băng Di, cùng nhau nắm chặt Vân Quang Kiếm.
Băng Di đã rơi lệ, nụ cười của hắn còn khó coi hơn tiếng khóc.
"Ta làm sao không muốn gặp ngươi, làm sao không muốn tìm ngươi, lại làm sao không muốn bên ngươi trọn đời an yên..."
"Ngươi dùng xương cổ tay mình để đúc thành thanh kiếm này, hẳn đã rất đau. Nhưng ngươi có biết không, lòng ta cũng như bị dao cắt, đau như ngươi đã đau..."
Ứng Long mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt lệ trên gò má hắn: "Ngốc ạ, làm sao ta có thể nhẫn tâm để ngươi ở lại đây..."
Y nắm lấy tay Băng Di, ra hiệu. Băng Di theo y cùng rút thanh kiếm ra. Thân thể Ứng Long hóa thành từng tia sáng nhỏ, hòa cùng pháp lực, trở lại trong người Băng Di.
"Không thể nào! Không ai... không ai có thể làm vậy! Ta không tin!"
Hỗn Độn gầm lên những tiếng rống chói tai, ánh mắt căm hận nhìn Băng Di, như muốn xé xác hắn.
Băng Di chỉ lặng lẽ nhìn chiếc Xích Vũ rơi từ trên không, dần hóa thành tro tàn, tan biến trong gió.
Ứng Long từng nói rằng y có thể nhìn thấy tương lai. Những giọt lệ ấm nóng lại lăn dài trên gương mặt Băng Di. Hắn lẩm bẩm: "Thì ra lúc ấy, ngươi đã biết rồi..."
"Hỗn Độn, Thiên Đạo có thể chế ngự tất cả, nhưng duy nhất không thể chế ngự được chữ 'tình'."
Băng Di bình thản nói, ánh mắt kiên định nhìn về mảnh tàn hồn lơ lửng trên không: "Ngươi cũng sẽ không bao giờ hiểu được."
Mũi kiếm sắc nhọn lướt qua lòng bàn tay, máu tươi thấm đẫm, ánh kiếm càng thêm rực rỡ. Lần này, hắn vung kiếm, cắm sâu vào tấm bia trước mặt. Trong chớp mắt, bốn chữ "Thiên Đạo Tuần Hoàn" cùng tấm bia nứt toác.
Phong ấn thực sự lộ ra giữa những phiến đá trôi nổi. Băng Di tung người lên, dùng chiêu "Dẫn Lưu Quang" chém vào tàn hồn Hỗn Độn. Nhân cơ hội, hắn rót toàn bộ pháp lực vào phong ấn.
Tiếng gào thét của Hỗn Độn tan biến, phong ấn phát ra ánh kim chói lòa, xuyên qua bầu trời. Một rào chắn vàng rực được tái lập, và Băng Di cũng kiệt sức, để Vân Quang Kiếm rơi khỏi tay, thân mình đổ xuống.
Hắn ngã xuống mặt đất, không màng đến cơn đau, trong đầu chỉ còn lại bóng dáng Ứng Long. Nhưng mí mắt nặng trĩu, hắn không chống lại được mà dần chìm vào hôn mê.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top