[All Chu|Băng Ứng] Tựa Như Sơn Hải (10) Vậy Thì Gọi Là, Vân Quang
Ứng Long vốn dĩ là người mềm lòng và lương thiện. Y từng đặc biệt hạ phàm, dùng đuôi rạch sông để người dân không phải chịu khổ vì hạn hán, lại từng băng qua núi sông, năm biển bốn hồ, khắp nơi ban phước.
Nhưng lòng lương thiện, trong mắt Thiên Đạo, lại chẳng qua chỉ là thừa thãi, không đáng tồn tại.
Chính vì lòng lương thiện ấy, y chỉ là bèo nước gặp nhau với Chu Yếm, nhưng để cứu hắn, y sẵn sàng gánh chịu cơn giận của Thiên Đạo, bị tước đi danh vị Chiến Thần.
Tuyết lớn như lông ngỗng bay lả tả đầy trời, rơi xuống bờ vai nhuốm máu của Ứng Long. Mái tóc dài của y rối tung trên lưng, nhuộm vàng rồi lại thấm đỏ. Y ôm lấy Chu Yếm đang say ngủ trong lòng, bước từng bước nặng nề, đến trước cửa núi Côn Luân.
Anh Chiêu vội vàng chạy tới, ánh mắt ông gặp ánh mắt Ứng Long. Ông nhận lấy chú khỉ nhỏ đang say ngủ từ trong tay y, đôi mắt ánh lên lệ quang biết ơn, "Đa tạ... đa tạ."
Ứng Long kiệt sức, chỉ khẽ gật đầu. Y không thể ở lại lâu, liền dặn dò: "Lục đạo luân hồi đã mở, Thiên Đạo sẽ không truy cứu, nhưng hiện tại hắn vô cùng suy yếu. Hãy phong ấn hắn vạn năm để dưỡng nguyên thần, hắn còn có thể sống."
"Còn ngài thì sao?" Anh Chiêu nhìn thấy toàn thân Ứng Long đầy vết thương, cảm thấy có chút áy náy. Thiên Đạo có đức hạnh gì? Không truy cứu có lẽ là vì Ứng Long đã gánh chịu hết thảy.
"Không sao." Ứng Long không nói thêm gì nữa, vội vàng rời đi.
//
Trên Cửu Tiêu, trong đại điện, chư thần đều đang chúc mừng Lục đạo luân hồi đã thuận lợi mở ra, chỉ có Băng Di đứng trên bậc thềm Thiên Giới, lòng như lửa đốt, chờ người trở về.
Chờ mãi chờ hoài, chiếc mặt nạ trống rỗng trên mặt hắn dường như cũng đã có biểu cảm lo lắng. Hắn siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, quên cả đau đớn. Hắn chỉ muốn người trong lòng mình nhanh chóng quay về.
"Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy Ứng Long đại nhân trở lại?"
"Ta nghe từ chỗ Vương Mẫu Nương Nương rằng Ứng Long không về được nữa, Đế Tuấn còn muốn tước đi thần vị của hắn."
"Tại sao?"
"Không rõ... chỉ biết Đế Tuấn đã nổi giận."
Các tiên nga bàn tán xôn xao, Băng Di đứng một bên nghe rõ mồn một. Đôi mắt xanh băng dường như muốn phun ra hàn khí. Hắn sải bước vào thần điện, cơn giận bùng cháy, hướng về thần vị của Đế Tuấn mà quát lớn: "Đạo mạo giả nhân giả nghĩa!"
Chư vị thượng thần bị hắn dọa sợ, bắt đầu rì rầm bàn tán.
"Băng Di điên rồi à?"
"... Lần đầu tiên ta nghe thấy hắn nói nhiều từ như vậy luôn."
Du Chử tiến tới, nắm lấy tay áo của Băng Di, mạnh mẽ kéo hắn về, "Này Cái Tảng Băng, ngươi điên rồi sao? Công khai mắng Đế Tuấn, ngươi muốn bị rút tiên cốt hay tước thần vị à?"
Ở cùng với Ứng Long lâu như thế, chẳng học được gì tốt, lại học được không ít từ lóng chua ngoa...
Băng Di hất tay hắn ra, giọng lạnh như băng, "Đế Tuấn muốn phế thần vị của Ứng Long."
"Đó đều là lời tiên nga bịa đặt thôi, ngươi đừng để trong lòng." Du Chử vội vã tiếp lời.
Ai ngờ ngay giây sau liền tự vả vào mặt.
//
Bảng Phong Thần đột nhiên xuất hiện trên thần đàn trong đại điện, phát ra tiếng: "Chiến Thần Ứng Long bị phế thần vị, đày đến cực nam, vĩnh viễn không được trở về. Tuy nhiên, danh vị Chiến Thần không thể để trống, giao lại cho Thủy Thần Băng Di kế nhiệm."
Cả đại điện lập tức rơi vào tĩnh lặng hiếm hoi, Du Chử chỉ muốn tự tát mình một cái.
Ai mà không biết mối quan hệ giữa Ứng Long và Băng Di, đây chẳng phải là sự sỉ nhục trắng trợn sao?
Trong tình cảnh này, không ai dám lên tiếng...
Băng Di giống như nghe được trò cười, bàn tay nổi gân xanh đặt lên mặt nạ, thấp giọng cười, như thể cách đó có thể che giấu đôi mắt đang rực cháy vì cơn giận, không để những giọt lệ nóng hổi tuôn trào.
Ứng Long từng nói rằng, mạnh mẽ là để bảo vệ chứ không phải để mang danh hão. Nhưng bây giờ, danh hiệu Chiến Thần rơi xuống đầu hắn, liệu có chứng minh được hắn đã đủ mạnh?
Nhưng đến một người cũng không bảo vệ được, thì làm sao nói đến chuyện bảo vệ chúng sinh?
Đây không phải điều hắn muốn, cũng không phải điều A Vô từng nói.
//
Du Chử nhất thời không biết phải làm gì, miệng lắp bắp không theo kịp suy nghĩ. Hắn nhìn Băng Di đang đứng bên bờ vực phát điên, liền đưa tay chắp lại trước ngực, cười gượng chúc mừng: "Băng Di đại nhân được như ý nguyện, được như ý nguyện, thật tốt quá..."
Các thượng thần khác thức thời cũng bắt đầu tâng bốc nịnh nọt, nhưng không biết rằng bốn chữ "được như ý nguyện" này chính là sợi rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà, tựa thanh kiếm sắc đâm xuyên tim Băng Di.
Sương giá phủ đầy đất, hàn ý thấu xương ập tới. Không biết từ khi nào, một thanh trường kiếm cũ kỹ xuất hiện trong tay Băng Di. Hắn vung lên, từng đợt băng nhọn dựng thành sóng khí màu lam, bổ thẳng vào bảo tọa rực rỡ.
"Phịch-" Một âm thanh trong trẻo như tiếng chuông vang vọng, pháp lực ngưng tụ thành một đóa sen lớn, bao trùm sức mạnh bạo liệt của Băng Di, như ngọc chạm nước, lặng lẽ tan biến, khôi phục lại sự yên tĩnh cho đại điện.
Huyền Nữ bước trên hoa mà đến, hạ xuống trước bảo tọa. Nàng vung tay áo nhẹ nhàng, một sợi dây xích mảnh hiện ra, từ từ quấn lấy thanh kiếm gồ ghề, chỉ trong khoảnh khắc, thanh kiếm đã bị chém gãy.
Mặt nạ trên gương mặt Băng Di nứt toác, rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trong trẻo.
Đôi mắt xanh của hắn mất đi ánh sáng, lòng trắng đầy tơ máu. Chưa kịp làm gì thêm, hắn đã bị Thiên binh vừa đến đè hai vai, mạnh mẽ ép quỳ xuống đất.
Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, ánh sáng rực lên trong đôi mắt Băng Di. Tà váy trắng muốt lọt vào tầm nhìn, hắn ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy một tiên nga.
Tiên nga hai tay nâng một thanh kiếm, thân kiếm ánh lên màu lam, mùi hương này phát ra từ chính nó.
"Băng Di, thanh kiếm này là Ứng Long tặng ngươi." Huyền Nữ chưa mở miệng, nhưng lời nàng đã vang lên, "Hắn có lời nhờ ta chuyển lại."
"Ngươi còn nhớ chiêu kiếm ta từng dạy không? Có thể chém mây trôi, tỏa ra ánh sáng nhạt. Ta suy nghĩ mãi, thanh kiếm này liền gọi là Vân Quang. Kiếm Vân là xương, ngự ở tay trái, bảo vệ ngươi chu toàn. Kiếm Quang là sừng, sắc bén không ai địch nổi, thay ngươi giết kẻ thù."
Lời của Huyền Nữ chỉ mình Băng Di nghe thấy. Du Chử thấy hắn không còn kích động nữa, liền nhanh chóng ra lệnh cho Thiên binh rời đi. Hắn đỡ Băng Di dậy, người hắn lạnh như băng.
Các vị thần khác đứng ở hai bên, trong lòng mỗi người một toan tính, ánh mắt đều đổ dồn vào thanh kiếm.
Băng Di nắm lấy thanh kiếm, trong mắt đỏ ngầu, kìm nén nỗi đau đớn như thiêu đốt trong tim, không để nó hóa thành nước mắt. Đầu ngón tay hắn lướt qua thân kiếm, khép mắt, không dám nhìn thêm.
Ngươi hẳn đã đau đến nhường nào...
Ta đau vì nỗi đau của ngươi...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top