Chương 6: Kẻ nghiện

Ngày mai, 2 tháng 7, sinh nhật của Trình Trạc

***

Bình thường Mạnh Thính Chi ngủ rất dễ, nhưng tối nay nhiều lần trằn trọc, âm thanh sột soạt bị cô bạn "cú đêm" Chu Du ở giường đối diện nghe thấy.

Chu Du mới chơi xong một ván game, mở khóa rèm giường, thò ra cái đầu búi tóc bù xù hỏi: "Chi Chi, cậu có bạn trai rồi đúng không?"

Mạnh Thính Chi "hửm" một lúc lâu nhưng không trả lời, ngược lại còn mím môi hỏi ngược nhỏ: "Sao hỏi vậy?"

"Hồi sáng lúc cậu nghe điện thoại trong phòng tranh cười ngọt ngào lắm luôn í! Nè, chắc chắn là bị tên đàn ông nào bắt đi rồi! Ai thế? Không phải mấy tên đểu nổi tiếng của khoa Mỹ thuật đâu đúng không?"

Khoa Mỹ thuật không chỉ nổi tiếng với hai kiểu hot girl là tóc bảy màu và siêu giả, mà những tên con trai đểu cáng để tóc dài đậm chất nghệ thuật cũng không hề kém cạnh.

Thậm chí không màng đạo đức, vì một chân đạp nhiều thuyền mà đưa khoa Mỹ thuật đại học Tô Thành lên hot search Weibo hai lần.

"Không phải."

Chu Du tựa đầu vào thành giường, thấy tò mò hơn hẳn.

Trong phòng ký túc xá có bốn người, cô thân với Mạnh Thính Chi nhất, rất nhiều chàng trai từng nhờ cô nói tốt về mình với Mạnh Thính Chi, cô không đồng ý với ai.

Cho dù chỉ là một cuộc hẹn ăn uống bình thường, Mạnh Thính Chi cũng không cho đối phương bất kỳ tín hiệu có thể tiếp tục phát triển nào.

Làm bạn cùng phòng đã ba năm, vẫn phải có chút hiểu biết.

Hiền lành nhưng lạnh lùng, có chút dè chừng, không mong muốn có người yêu như con gái cùng tuổi, Mạnh Thính Chi luôn là một người thờ ơ hờ hững.

"Vậy ai thế?"

Trần nhà màu xám, đèn đường mờ mịt rọi vào trong qua khe hở ở rèm cửa.

Đôi mắt của Mạnh Thính Chi trong veo, cô nhìn ánh sáng đó, giọng nói trầm thấp, có chút tiếc nuối lẫn đột ngột.

"Không phải đang yêu nhau."

Là ai không quan trọng, quan trọng là điều này không bình thường, không nói rõ được, khoảng thời gian vừa qua cứ như một giấc mơ với cô.

Đêm khuya tĩnh lặng.

Không lâu sau đó, ngay cả Chu Du thức khuya để tăng cấp cũng đã ngủ, cả phòng ký túc xá chìm vào yên tĩnh, Mạnh Thính Chi vẫn không ngủ được.

Cô chỉnh độ sáng của di động xuống thấp nhất, chuyển sang chế độ ban đêm, đăng nhập vào acc clone.

Đầu trang là bài đăng của Triệu Uẩn Như vào hôm qua.

Ảnh bìa của một tạp chí thời trang nào đó, bố cục chín ô vuông, bình luận hàng đầu đều là người hâm mộ khen đẹp xuất sắc.

Kéo xuống chút nữa, cũng có người đăng lên một bức ảnh dài chỉ ra gần đây Triệu Uẩn Như bắt chước Kiều Lạc về mọi mặt, ngay cả tạp chí thời trang cũng phải mặc trang phục cao cấp cùng mẫu.

Fan của Kiều Lạc nói bóng nói gió rằng diễn viên mà mắc mớ gì suốt ngày chỉ biết phá ca sĩ nhà họ làm nhạc.

Mạnh Thính Chi đọc bình luận một lúc lâu, khẽ khàng trở mình trong bóng tối, cảm giác không chân thật vẫn chưa biến mất, sau đó chuyển sang xem Weibo của Từ Cách.

Bất ngờ nhìn thấy hộp nhót tây lọt vào bức ảnh.

Lúc này cô mới cười.

Mạnh Thính Chi nằm nghiêng trên chiếc giường nho nhỏ, cắn móng tay, cực kỳ vui vẻ về sự tham gia và tồn tại mà không ai hay biết đó.

.

Ngày mai, 2 tháng 7, sinh nhật của Trình Trạc.

Trời mưa từ sáng sớm, lâm râm mãi không ngớt, mái hiên nhỏ giọt. Khu lớp học của khoa Mỹ thuật rất yên tĩnh, trên hành lang chỉ có tiếng giày da của giám thị đến gần rồi đi xa.

8 giờ rưỡi sáng, Mạnh Thính Chi có một buổi thi cuối cùng của năm ba.

Múa bút thành văn đến 9 giờ 35, vội vội vàng vàng kiểm tra lại, nộp bài thi trước giờ.

Giám thị từng dạy Mạnh Thính Chi môn Hình học không gian, có ấn tượng cực kỳ tốt với cô sinh viên siêng năng và chăm chỉ này. Giám thị nhận bài thi sạch sẽ gọn gàng, đặt lên túi bài thi, liếc nhìn đồng hồ.

"Nộp bài sớm vậy, vội đi đâu à?"

Có lẽ là chột dạ, cô khựng lại, thì thầm tiếng "Dạ", lúc này giáo viên mới xua tay cho đi.

Mấy hôm nay đại học Tô Thành dần bước vào kỳ nghỉ hè, trước cổng trường có rất nhiều xe đang chờ khách. Mạnh Thính Chi bung dù, vừa mới bước ra khỏi cổng trường thì đã được một tài xế nhiệt tình chào đón.

Tài xế đó thấy tay cô trống trơn, "Cô gái, hành lý của em đâu?"

"Không phải về nhà ạ."

Xe chạy vào trung tâm thành phố.

Lần đầu tiên chọn bánh kem cho đàn ông, cô không có chút kinh nghiệm nào, cúi người nhìn vào tủ kính, vắt hết óc suy nghĩ, sợ anh không thích bánh kem bơ màu hồng nhạt, sợ anh không thích trang trí lông vũ.

Cái gì cũng sợ anh không thích.

Cuối cùng khi trời chập tối, cô cầm một chiếc bánh kem hình vuông cực kỳ đơn giản đến câu lạc bộ Bách Tân trên đường Kim Lâm.

Mạnh Thính Chi gặp lại cô nàng hot girl lúc trước ở bãi đậu xe ngoài lối vào, tên là Tuyết Nhiêu, là một hot girl mạng rất đông fan trên Weibo.

Đi cùng cô ấy còn vài cô gái khác, vừa nhìn là biết cũng cùng một giuộc hot girl, trông siêu giả hơn nhiều so với hot girl siêu giả của khoa Mỹ thuật.

Mấy cô nàng đó mặt nhăn mày nhó, bàn tán về scandal giữa Kiều Lạc và Triệu Uẩn Như.

Tuyết Nhiêu cũng cầm một chiếc bánh kem fondant, hình thiên nga đen, cực kỳ đắt đỏ.

Mạnh Thính Chi liếc nhìn rồi nhàn nhạt nhìn chỗ khác.

Tán dù không ngăn được mưa phùn tạt vào, cuốn đi sạch sẽ mọi nhiệt tình trong cô.

Suýt chút nữa cô đã quên mất, từ khi cô biết đến cái tên Trình Trạc này, xung quanh anh chưa bao giờ thiếu phụ nữ dốc hết lòng vì anh.

Cô tầm thường, hệt như trước đây.

Bánh kem của cô cũng vậy.

Cái cảm giác bị giấc mộng Nam Kha [1] này đánh một đòn cảnh tỉnh thực sự không dễ chịu chút nào, Mạnh Thính Chi đứng chịu đòn một lúc lâu, siết chặt dây hộp bánh kem, chuẩn bị vào trong trước.

[1] Cụm "giấc mộng Nam Kha" chỉ những điều đẹp đẽ nhưng vượt xa tầm với hoặc vô thực.

Không ngờ cô hot girl mạng kia cũng nhận ra cô.

"Sao cô cũng ở đây?"

Nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt hôm ở chùa Thọ Đáp, Tuyết Nhiêu cùng lắm cũng chỉ quen biết Từ Cách mà thôi.

Xoay người lại, Mạnh Thính Chi giấu đi vẻ luống cuống, nở một nụ cười lịch sự: "Trình Trạc bảo tôi đến."

Nghe vậy, đối phương nhướng đôi lông mi giả cong dài, đánh giá cô lần nữa, thậm chí bạn của cô hot girl này cũng lập tức ngạc nhiên hỏi, "Ủa Tuyết Nhiêu, ai đây? Có quen Trình Trạc?"

Họ mới vừa nói về mâu thuẫn giữa Kiều Lạc và Triệu Uẩn Như, nguyên nhân sâu xa chính là vì Trình Trạc.

Mặc dù không có bằng chứng xác thực, nhưng trong giới đồn qua đồn lại, mỗi khi hỏi đến lai lịch của Trình Trạc thì kiểu gì cũng sẽ có người nở nụ cười như người trong cuộc hỏi ngược lại, người đàn ông được hai sao nữ giành nhau sứt đầu mẻ trán, đoán thử xem?

Trong lòng Mạnh Thính Chi khó chịu, có hơi ngột ngạt.

Nhưng sự khó chịu do tự mình rước lấy nhục này không mạnh mẽ bằng mong muốn được gặp Trình Trạc, ngón tay đang cầm bánh kem véo nhẹ lòng bàn tay, cơn đau rõ ràng ập đến giúp cô bình tĩnh trong lúc này.

Sinh nhật của anh được tổ chức rất hoành tráng.

Câu lạc bộ Bách Tân là một địa điểm cao cấp, hội viên mới được vào. Vào buổi tối, đón taxi đi từ quảng trường Bảo Đại, có thể nhìn thấy được cách bày trí xa hoa theo phong cách thời dân quốc.

Hôm nay mở cửa cả hai tầng, có rất nhiều bảo vệ, trải dài theo lối đi lên lầu là thảm len được đan kiểu cách, hai chữ Trình Trạc là giấy thông hành duy nhất.

Trên tầng hai là phòng lớn thông nhau, mấy chiếc ghế sofa màu đỏ rượu được xếp dựa vào tường theo hình bán nguyệt, tháp rượu champagne rất cao, có cả đèn chùm pha lê cực lớn vô cùng rực rỡ.

Anh vẫn chưa đến.

Quá nhiều người tặng bánh kem cho anh, cứ như ai cũng mang đến một chiếc. Đang là thời gian giao lưu, ai cũng tìm được người trò chuyện cùng, bàn về chuyện giải trí, chuyện đầu tư, chuyện kinh doanh.

Chỉ một mình cô lẻ bóng.

Chiếc bánh mà cô đã dành rất nhiều tâm tư, tự tay cùng đầu bếp làm ra này, vừa đặt xuống chỗ đó là lập tức mất hút trong đám đông.

Mạnh Thính Chi đi thẳng đến đó, giơ ngón tay ra đẩy một cái, giấu nó vào trong góc.

Khoảng mười phút sau, Trình Trạc gọi cho cô, hỏi cô đến chưa.

Khi trả lời điện thoại, cô đang quanh quẩn trong một góc, nhìn cả phòng toàn những người cô không quen và cũng rất khó để quen được, giọng trầm thấp.

"Đến rồi."

Trình Trạc hỏi: "Biết đường không, xuống đón tôi?"

Tay đang đung đưa nhẹ làn váy đột nhiên ngừng lại, làn váy vẫn lay động.

Mạnh Thính Chi sửng sốt, chớp mắt, nói với vẻ khó tin, "Anh nói gì?"

Ánh đèn xung quanh đột nhiên sáng lên hẳn.

Giọng nói của anh trong điện thoại vuốt ve màng nhĩ của cô: "Không biết hả?"

"Biết chứ!"

"Vậy tôi đợi em ngoài cổng."

Mạnh Thính Chi vội vã chạy đi trên tấm thảm mềm mại không phát ra tiếng bước chân.

Trình Trạc đứng dựa vào cổng của câu lạc bộ, trong tay là một điếu thuốc mỏng —— người khác châm cho anh, anh mới ngủ dậy, không muốn hút lắm, để đốm lửa ở đầu ngón tay tự cháy hết.

Người đi ngang qua chào hỏi anh, anh nở một nụ cười xã giao nhàn nhạt, đáp lại một cách thờ ơ, ánh mắt dừng ở đầu cầu thang.

Trên cầu thang gỗ khắc hoa văn cổ điển, một góc vạt váy màu be bị đá về phía trước, như một con nai rừng bỗng xuất hiện, hai bắp chân trắng nõn vội vã bước xuống, vang tiếng cộc cộc như đang khiêu vũ.

Ý cười trên mặt anh bỗng nhiều hơn, người hơi cúi xuống dựa vào cửa, đầu ngón tay cử động nhẹ làm chút ít tàn thuốc xám trắng rơi xuống.

Không bước đến đón, chỉ chờ cô đến.

Anh chưa từng thích tổ chức sinh nhật.

Bữa tiệc hôm nay hết thảy do Từ Cách và mấy người bạn tổ chức, thực ra chỉ là mượn một ngày tốt lành để mọi người tụ tập ăn chơi mà thôi.

Dù sao thì Từ Cách chính là người có thể ăn chơi hết 300 trên 365 ngày.

Cô nàng thở hổn hển đi về phía anh, bước chân chậm lại, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Anh không biết đường hả?"

Đây là lần đầu Trình Trạc tổ chức sinh nhật ở câu lạc bộ này, nhưng xã giao ở đây thì thường xuyên.

Anh đáp lại, như tiếng đàn cello trầm, quyến rũ đến mức say lòng.

Diễn rất giỏi, ánh mắt hoang mang ngó ngàng xung quanh, không nhìn ra được là thật hay giả.

"Không rành lắm."

Từ nhỏ Mạnh Thính Chi đã học được cách an ủi người khác hữu hiệu nhất: tỏ ra thảm hơn.

An ủi thường rất vô dụng vì bản thân không thể nào có cùng cảm nhận với người khác, nhưng chỉ cần chia sẻ bản thân cũng từng thảm như thế, hoặc thậm chí thảm hơn nhiều, thường sẽ mang lại kết quả rất kỳ diệu.

Cô sờ vành tai của mình, dịu dàng nói: "Em cũng không rành lắm, mới nãy em còn đi nhầm cầu thang, em không biết hỏi ai, cuối cùng phải nhờ bảo vệ đằng kia dẫn em lên."

Trình Trạc chọn ra vấn đề trong câu nói của cô, "Không biết hỏi ai? Sao không gọi cho tôi?"

Đôi ngươi trong veo của cô mở to hơn, "Em quên mất......"

Trời đêm ngoài cửa lộng gió, Trình Trạc vén một sợi tóc bên tai cô ra sau tai, chồm người đến gần.

"Quên mất tôi à?"

Cô gấp đến độ đầu lưỡi quíu cả lại, "Không phải, sao thế được."

Sao có thể quên được.

.

Những cô gái có mặt ở đây ai cũng ăn diện lộng lẫy, chỉ có nhân vật chính lại quá đỗi giản dị.

Tắm rửa xong là đến đây, áo sơ mi và quần dài, dáng người vai rộng chân dài khiến anh trông như một người mẫu nam lười nhác.

Quanh cổ thoang thoảng mùi hương mát lạnh.

Mạnh Thính Chi dẫn đường cho anh, trò chuyện với anh.

Cô không nhận ra được rằng bản thân hoạt bát và nói nhiều một cách bất thường, rằng dưới ánh đèn rực rỡ, mình là một kẻ nghiện đang uống rượu độc giải tỏa cơn khát [2], vẻ ngoài hiền lành là thế, lòng lại đầy tà niệm.

[2] Cụm tiếng Trung là "饮(uống)鸩(chim độc trong truyền thuyết, rượu ngâm cùng với lông chim này sẽ gây ngộ độc)止渴(giải khát): dùng để chỉ việc sử dụng sai phương pháp để giải quyết khó khăn trước mắt, không màng đến hậu quả.

Buổi tối hôm nay, chỉ có thể được miêu tả bằng từ "kỳ diệu" mới thích hợp.

Cô không nhớ rõ tối hôm đó mình đã đi đến cạnh Trình Trạc thế nào. Sau màn rót rượu champagne khai tiệc, có quá nhiều người vây quanh anh.

Ban đầu cô đứng bên bàn thức ăn, cầm một dĩa bánh kem nhỏ.

Đến khi có người gọi "Mạnh Thính Chi".

Đôi mắt trong veo của cô nhìn sang, nhẹ nhàng đáp lại, đám đông nhường chỗ cho ánh nhìn của Trình Trạc.

Cô nằm ở trung tâm tầm nhìn của anh, không nghiêng không lệch.

Trình Trạc vẫy tay gọi cô qua chỗ anh.

Không có kỹ năng xã giao linh hoạt nào, những người xung quanh thấy cô lạ mặt, xúm lại hỏi han, cô có chút luống cuống, hỏi gì đáp nấy, đậm phong cách tay mơ.

Làm cho mọi người càng muốn trêu cô hơn, hỏi những câu khó nhằn hơn nữa.

Cuối cùng nhờ có Trình Trạc xoa đầu cô, thấp giọng cảnh cáo mọi người có chừng mực, những người đó mới âm thầm liếc nhìn nhau, nở nụ cười sâu xa, không trêu nữa.

Cô không thể không thừa nhận, cô cực kỳ tận hưởng khoảnh khắc mờ ám khi ở bên anh lúc đó.

_______________________

Tác giả phát biểu:

Trình Trạc: Về bạn gái cũ trên mạng, không thừa nhận mọi tin đồn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai