Chương 2

Về đến nhà tôi đã là 12h trưa. Tôi nhảy xuống xe của Huy, trong lòng thì 7749 câu chửi nó. Thề chứ đậu mẹ nó phóng như mấy anh boy phố quê tôi đêm giao thừa luôn ý. Thằng này đéo sợ đường trơn ngã dập đ*t hả?

- Cảm ơn mày đã chở tao về - Mặt tôi khi ấy cố nặn ra một nụ cười chân thành nhất có thể.

- Không có gì, giúp đỡ bạn bè là điều đương nhiên mà, nhưng nhớ hậu tạ đầy đủ đấy.

- Vâng thưa anh Huy.

- Mà mày chỉnh lại cái tóc đi, trông cứ như con loăng quoăng ý - Huy nhìn tôi một lượt rồi tặc lưỡi nhận xét.

- Còn đéo phải tại mày hả thồn lằng? - Nói xong, tôi quay người đi vào khu dân cư nhà mình, vọng lại đằng sau vẫn là chiếc giọng ý ới của Bảo Huy.

À, nói sơ qua thì năm 15 tuổi tôi đã bị mẹ đá ra ở riêng với lí do rất thiết thực rằng đã đến lúc tôi tự lo cho bản thân mình, vì mẹ còn phải lo cho thằng Hùng em tôi nữa. Oke thôi, từ đó tôi trở thành một con nhóc đi làm thêm ở quán trà chanh, bận bù đầu bù cổ. Chiều nay tôi trống tiết nên 14h là có mặt ở chỗ làm.

Tôi quét vân tay, mở cửa đi vào nhà, khi bật lại wifi lên tôi nhận được tin nhắn của Nhi:

Nhi:[Về đến nhà chưa mày?]

Tin nhắn được gửi từ ba phút trước, thấy vậy, tôi liền rep lại ngay:

Tôi:[Đây đây, bây giờ tao mới về đến nhà]

Nhi:[Mày đi bộ về hay có người chở thế?]

Tôi:[Có người trở về.]

Nhi:[Ai vậy????]

Tôi:[Nguyễn Nam Bảo Huy]

Nhi seen không rep, tầm hai phút sau nó rep lại:

Nhi:[Oh my goods, really?]

Tôi:[Yes]

*duolingo đã thả một icon haha.

Tôi đặt báo thức đồng hồ lúc 14h15 phút, nằm phịch xuống giường rồi miên man chìm vào giấc ngủ sau hai tiết toán hai tiết văn và một tiết sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top