Chương 1
Hà Nội bắt đầu sang thu, cái nắng bắt đầu trở nên dịu lại và cơn mưa cũng đã rủ nhau đến thăm bầu trời.
Tôi thích mưa, vì đôi lúc ngắm nhìn những giọt nước rơi trĩu nặng qua ô cửa sổ khiến một chút nỗi buồn trong lòng vơi đi chừng nào.
Nhưng nó chỉ chill khi bạn đang ở trong nhà thôi nhé, chứ còn ở ngoài đường thì không:
- Trời ạ, tao quên mang áo mưa rồi!
Tôi thở dài, quay sang than với Diệu Nhi:
- Ngu chưa, nay tao không chở mày về được đâu.
- Nhà có việc bận à?
- Ừ, nay bên nhà bác tao có cỗ nên sang để chuẩn bị.
- Thế thôi về đi kẻo lỡ.
- Bye bye.
Nói xong, Nhi quay người đi xuống chỗ cầu thang của hầm gửi xe. Tôi dõi theo nó một hồi lâu sau mới ngẩng người lên.
Sân trường lúc này còn khá đông các học sinh đang đứng chờ mưa ngớt rồi mới ra về, cũng có một số bạn đội mưa về luôn.
Đang đứng ngẩn ngơ, bỗng tôi nghe thấy giọng ai đó gọi mình:
- Vũ Đoàn Anh Thư?
Nghe thấy tiếng gọi, tôi quay phắt ra phía sau. Đứng ở đó là một cậu trai với gương mặt sáng sủa, ừm hay nói tạm ra là ưa nhìn đi:
- Nguyễn Nam Bảo Huy đấy à?
- Không là tao thì là ai? - Huy hỏi ngược lại tôi.
- Hỏi lại cho chắc - Tôi cười khì.
- Còn mày. Bây giờ vẫn chưa về à?
- Chưa, nay tao đi bộ với đếch mang áo mưa.
- Ngu.
Tôi biết tôi ngu rồi, bạn là người thứ hai lặp lại câu này trong ngày với tôi đấy. Cố nín nhịn cảm xúc đang bộc phá trong người, tôi cố gắng nở nụ cười trông giống quảng cáo kem đánh răng nhất có thể:
- Mày cũng không mang áo mưa à?
- Tao có mang.
- Thế giờ còn chưa về đi?
- Tao mới trực nhật xong.
À quên, thằng này bị phạt trực nhật một tuần vì gây xích mích trong lớp.
- Mang thì cút về moẹ đi, còn đứng đây làm lu gì?
- Thấy mày đứng đây đơn chiếc lẻ bóng nên ra hỏi.
À há, hiểu rồi.
- Cần tao chở về không? - Huy nhìn tôi rồi cất giọng.
- Kó.
- "Có" hay là "Kó"
- Có có có.
Cái gì quan trọng phải nhắc ba lần.
- Tất nhiên là mất phí, một cái bánh mì xúc xích.
Ều, thấy bạn hết đẹp trai ngang. Bĩu môi một cái thật dài, nhưng nghĩ lại thì thấy cái giá phải trả cũng được, còn đỡ hơn là phải đứng chờ è cổ ở trường.
- Được, thành giao.
- Vậy đứng đây chờ tao lấy xe.
Dứt lời Huy liền phóng cái vèo xuống như tốc biến trong Liên Quân vậy, làm tôi ý ới gọi vọng lại theo.
- Đệch mợ đi từ từ thôi kẻo ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top