Chap 1

           Tiểu Linh - một tiểu thư xinh đẹp của gia đình họ Bạch lại bị coi là trà xanh giựt bồ. Liệu lời đồn này có thật không?
 - Nhìn họ kìa mọi người, trông họ thật đẹp đôi.
 - Đó có phải là hoa khôi trường mình không? Cô ấy đang đi cùng hotboy trường mình kìa? Họ đẹp đôi quá !!!
 - Có chuyện gì vậy?
           Thì ra là Tiểu Linh. Cô tò mò muốn biết lý do vì sao bọn họ lại tụ tập tại hành lang lớp cô. 
 - Muốn biết thì cậu cứ qua đó coi là được mà. - Nhiên Nhiên nói.
 - Cũng được. Đứng đây đợi tớ chút nha.
           Cô chạy thật nhanh về phía hành lang, dẹp đám đông sang một bên để lách vào. 
 *Senpai...sao anh ấy lại đứng cạnh con nhỏ đáng ghét đó? Không được để chuyện đó xảy ra, mình phải ngăn con ả đó lại.*
             /chát/
- CON TRÀ XANH ĐÁNG GHÉT!!! SAO MÀY DÁM ĐỨNG CẠNH SENPAI!!!
           Cô gái hốt hoảng quỳ lạy Tiểu Linh, khóc sướt mướt van xin cô tha mạng. Nhìn cảnh cô gái khóc lóc van xin, Tiểu Linh càng mạnh tay hơn.
 - DỪNG LẠI !!! - Hoàng Nam lên tiếng.
 - S..senpai...Sao anh lại ở đây? - Nét mặt cô tái đi, lắp bắp hỏi.
 - Nếu tôi không ở đây thì có lẽ cô đã đánh chết Hạ Vy rồi. Còn không mau cút đi!!!
           Quá hoảng hốt, cô rời khỏi sân thượng, chạy thật nhanh về nhà. Vừa về đến nhà, cô khóa cửa phòng thật chặt, không cho phép một ai được bước vào phòng. Cô úp mặt khóc, khóc mãi cho tới khi ngất đi vì mệt mỏi.
    *Sáng rồi sao, mình ngủ từ lúc nào vậy*
            Sau khi thay đồ và ăn sáng, cô được quản gia đưa đến trường. Trên xe, lòng cô nặng trĩu, sợ rằng senpai sẽ ghét mình vì chuyện hôm qua.
 - Tiểu thư, đến trường rồi ạ. Mời người xuống xe.
 - Uhm. 
             Vừa vào cổng trường, một quyển sách đã rơi thẳng vào đầu cô. Tiểu Linh đau điếng, cô cầm nó ném về phía Nhiên Nhiên.
 - Nhiên Nhiên, sao cậu lại làm vậy?
 - Tại sao tôi lại không dám làm việc này với một nhỏ trà xanh chứ. - Nhỏ vừa nói vừa cười khúc khích.
             Tiểu Linh thắc mắc tại sao Nhiên Nhiên lại làm vậy với cô. Cô đứng dậy, phủi sạch quần áo và về lớp. Thật không may, chiếc xô nước rơi xuống, nước bắn tung tóe, văng cả vào người Tiểu Linh. Cô tức giận la lớn:
 - AI ĐÃ LÀM VIỆC NÀY???
 - Là tôi. Thấy sao, nước mát chứ cô bạn. - Hắn cười khúc khích.
 - Se...senpai!!! Sao anh lại làm vậy với em??? - Tiểu Linh tái mặt.
              Cô không ngờ người cô thầm yêu từ trước đến giờ lại bày ra mấy trò này. Từ giờ phút đó trở đi, cô bị đối xử không khác gì kẻ hầu người hạ. Đến cha mẹ cô cũng trở mặt đuổi cô ra khỏi nhà.
               Buồn bực, chán nản, cô quyết định tự tử.
   *Có lẽ cái chết sẽ làm mình được thanh thản*
 
                                                                         ..........

  - Đ...đây là đâu? Mình nhớ....mình đã chết rồi cơ mà...
             Cô nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài một không gian tối đen như mực. Tiểu Linh hoảng sợ, cô tính chạy thật nhanh khỏi đây thì một giọng nói ngăn cô lại.
  - Làm ơn, đừng chạy. Em không làm hại chị đâu. 
  - Cô...cô là ai? Sao cô dám bắt tôi vào đây? - Tiểu Linh la lên.
               Đứng trước mặt cô là một cô gái khá xinh xắn với mái tóc dài vàng óng được cột gọn gàng phía sau. 
  - Em là Hàn Lãnh Băng, hiện tại 16 tuổi. Chị đừng lo, đây chỉ là không gian ảo do em tạo ra thôi ạ.
  - Vậy sao? Được rồi, tôi tạm tin cô. Tôi là Bạch Tiểu Nhi, rất vui được gặp cô.
               Cô đưa tay ra phía trước định nắm tay Băng thì cô bé rụt tay lại, nhất quyết không cho Tiểu Linh chạm vào.
  - Sao vậy?
  - Chị không được phép chạm vào em. Vì đây chỉ là một phần linh hồn của em, nếu chị chạm vào em sẽ biến mất vĩnh viễn.
  - Vậy cô đưa tôi đến đây làm gì vậy?
  - Chị giúp em được không ạ? Giúp em làm lại cuộc đời một lần nữa.
               Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cô cũng chấp nhận giúp cô bé.
  - Cảm ơn chị nhiều lắm. Ký ức của em chị sẽ sớm nhận được thôi ạ. Tạm biệt!!!
                                                                                ........
                Tiểu Linh tỉnh dậy,đảo mắt nhìn xung quanh, đây không phải phòng của cô. Cô đã xuyên không rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top