Trà Xanh và Dâu
Phục vụ bưng đồ uống đến đặt trên bàn. Một Matcha Trà xanh vị Chocolate và một sinh tố Dâu. Người ta nói Matcha Trà xanh vị Chocolate có vị đắng, khó uống và không có nhiều người thích nó. Nhưng với tôi nó lại là loại đồ uống yêu thích. Ly sinh tố Dâu còn lại là dành cho người con gái xinh đẹp đang ngồi đối diện với tôi. Khả Uyên - cô gái mà tôi đã từng cho là người bạn thân, gần gũi nhất đối với Doãn Thanh tôi.
- Sao nay lại nổi hứng rủ rê người ta đi cà phê cà pháo thế cô nương? - Uyên khoanh tay trên bàn hơi dòm vào mặt tôi nhí nhảnh hỏi
- Chỉ là... tự dưng muốn thế thôi - nói thật là tôi có hơi hụt hẫng với câu hỏi này của Uyên nhưng rồi cũng trả lời cho qua
...
Uyên với tôi quen nhau từ hồi còn nhỏ xíu, được cái hai đứa bằng tuổi nhau nên rất dễ kết thân. Nhà Uyên và nhà tôi ở cùng trong một khu. Chúng tôi gần như lúc nào đi đâu, làm gì cũng có nhau, cùng nhau lớn lên. Năm lên lớp 1, chúng tôi học cùng trường tiểu học hay thậm chí là cùng lớp luôn. Cùng nhau đi học và cùng nhau trở về nhà. Ngày nào cũng vậy, khi được nghỉ thì Uyên mang búp bê sang nhà tôi chơi hoặc ngược lại. Cứ thế, lên cấp 2 chúng tôi vẫn học chung một trường nhưng có điều là lần này hai đứa đã học khác lớp. Uyên thi được vào lớp chọn, nhưng tôi thì làm bài không tốt nên không được vào lớp chọn. Khác lớp nhưng vẫn cùng trường, ngày ngày 2 đứa vẫn gọi nhau dậy để cùng đi học. Tuy nhiên, khác lớp sẽ đi kèm với khác lịch học ôn buổi chiều và một số lịch ngoại khóa khác nữa. Chúng tôi trở nên ít gặp mặt nhau hẳn, chỉ gặp nhau khi cùng đi học vào một số buổi sáng hoặc vào những ngày hai đứa cùng được nghỉ.
Và cứ thế... cứ thế...
Đến năm lớp 9 thì nhà trường có sự thay đổi. Do có ít học sinh, không đủ để chia làm bốn lớp 9 như những năm trước nữa nên nhà trường gộp bốn lớp thành ba lớp và không có lớp chọn nữa. Những học sinh ở lớp chọn cũ được xếp đều vào ba lớp còn lại. Thế là Uyên được chuyển vào lớp tôi và lại một lần nữa hai đứa tôi học cùng lớp với nhau. Khỏi phải nói, điều này khiến cho tôi vui sướng đến nhường nào.
Tôi là một đứa khá trầm tính và ít nói còn Uyên thì ngược lại hoàn toàn với tôi. Chính thế cho nên tuy là chuyển sang lớp mới nhưng Uyên với vẻ ngoài ưa nhìn lại cộng thêm học giỏi đã nhanh chóng làm quen được với lớp mới. Tôi có cảm giác Uyên còn thân với các thành viên trong lớp hơn cả cái đứa đã là thành viên của cái lớp đấy từ rất lâu rồi - chính là tôi đây.
Trong những học sinh được chuyển vào lớp tôi còn có Hân - người mà Uyên đã từng giới thiệu với tôi là đứa thân nhất với cô ấy ở lớp cũ. Hân nằm trong đội tuyển tiếng anh của trường. Uyên kể Hân đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều trong việc học tiếng anh. Khi nghe những lời kể của Uyên về Hân tôi vẫn cảm thấy rất bình thường. Rằng Hân là một người bạn của cô ấy và tôi vẫn chính là đứa bạn thân duy nhất của Uyên.
Hôm đấy, tôi đang nằm nghe nhạc ở trên phòng thì Uyên gọi điện đến. Uyên rủ tôi đi trà sữa, tôi vui lắm, vì lâu rồi hai đứa cũng không đi chơi cùng nhau. Chúng tôi lại đến quán trà sữa ở gần nhà, cứ lúc nào hẹn nhau đi ăn vặt là chúng tôi lại đến đây. Chúng tôi thường chọn một bàn ở trên tầng hai, quan trọng là bàn đó phải ở gần cửa sổ. Vì chúng tôi thích cảm giác ngồi nhâm nhi ly trà sữa và nhìn ngắm ra ngoài ô cửa sổ. Khi vào quán, Uyên đi trước tôi đi sau. Vừa lên đến tầng hai, Uyên liền vẫy tay với cô gái ngồi ở bàn số 06 gần cửa sổ - bàn mà chúng tôi vẫn thường ngồi mỗi lần đến đây. Không ai khác, đó chính là Hân. Tôi nhận ra Hân và cũng vẫy tay chào cô ấy.
Tôi cứ nghĩ buổi hẹn hôm nay chỉ có Uyên và tôi thôi chứ, hóa ra Uyên đã hẹn với Hân trước đó rồi. Cả thời gian ở quán ngày hôm đó, tôi thấy Uyên với Hân nói chuyện rất hợp nhau. Những chủ đề, những câu chuyện mà họ nói với nhau tôi đều không có hứng thú. Nói quá lên thì tôi thấy mình như bị ra rìa vậy.
Tôi đã nghĩ học cùng lớp rồi thì những buổi tự học ở nhà chúng tôi có thể cùng học với nhau nhưng thời gian tôi gặp Uyên cũng chỉ là những lúc trên lớp.
Trưa hôm ấy, tôi nhắn tin cho Uyên để rủ cô ấy chiều sang nhà tôi học nhóm... 2 rưỡi chiều rồi tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của cô ấy, tôi mới chạy sang nhà Uyên, mẹ Uyên nói Uyên đi học tiếng anh với Hân rồi, mẹ Uyên còn bảo " cô tưởng con học nhóm cùng với hai đứa nó chứ" làm tôi đã buồn lại càng thêm buồn. Tôi trở về nhà, khóa trái cửa phòng, nằm trên giường mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến tận 5h10' nghe tiếng chuông tin nhắn tôi mới tỉnh.
Là tin nhắn của Uyên: " Chiều nay tớ đi học tiếng anh với Hân rồi hẹn cậu khi khác nhé ^^ ".
"Ừ, khi khác nhé." - tôi trả lời lại
Hôm sau nữa, tôi gọi cho Uyên thì cô ấy bảo chiều cô ấy phải đi ôn đội tuyển mất rồi (Uyên nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Lý).
Vâng, sự việc khác xa với những gì tôi mong đợi khi hai đứa được học cùng lớp. Cứ như vậy chúng tôi giờ chỉ như những người bạn cùng lớp không hơn không kém. Chúng tôi biết đến nhau rồi chơi thân với nhau từ những sự khác biệt. Cô ấy thích màu hồng còn tôi thích màu xanh. Tôi thích để tóc ngắn, Uyên lại thích để tóc dài. Cô ấy thích cảm giác được thả tóc vào mùa đông, ngược lại tôi lại thích mùa hè... Mặc dù sở thích trái ngược nhưng tôi với Uyên luôn tìm được chủ đề để hàn huyên tâm sự với nhau. Và giờ thì có lẽ nó đã không còn thích hợp nữa. Uyên đã tìm được một người có cùng sở thích, cùng suy nghĩ giống như cô ấy.
Người thứ ba trong tình bạn đôi khi còn dễ gây tổn thương hơn cả người thứ ba trong tình yêu. Revan Al-asmari có câu: "Mất đi một người bạn còn đau đớn hơn mất đi một tình yêu.". Câu nói này tôi đã được nghe từ rất lâu rồi nhưng cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói này. Có lẽ hai đứa đã dần trưởng thành hơn và cũng có những người bạn thích hợp hơn để chia sẻ.
Lâu rồi Uyên cũng không sang nhà tìm tôi, phải, cô ấy bận mà. Còn phải tập trung vào để ôn thi HSG, cũng không thể trách cô ấy được. Chúng tôi cũng đang học năm cuối cấp rồi, cả hai chúng tôi đều phải cố gắng thật nhiều.
Cuối cùng kì thi học sinh giỏi cũng đến. Sau đó là thi học kì và tốt nghiệp cấp 2 cũng trôi qua. Cùng lúc này bố Uyên được cơ quan điều chuyển công tác về tỉnh, gia đình Uyên cũng chuyển theo đến nơi bố Uyên làm việc luôn. Uyên sẽ học ở một trường cấp 3 dưới tỉnh còn tôi thì vẫn học cấp 3 ở trường địa phương.
...
Phục vụ bưng đồ uống đến đặt trên bàn. 1 Matcha Trà xanh vị Chocolate và 1 sinh tố Dâu. Người ta nói Matcha Trà xanh vị Chocolate có vị đắng, khó uống và không có nhiều người thích nó. Nhưng với tôi nó lại là loại đồ uống yêu thích.
- Sao nay lại nổi hứng rủ rê người ta đi cà phê cà pháo thế cô nương? - Uyên khoanh tay trên bàn hơi dòm vào mặt tôi nhí nhảnh hỏi
- Chỉ là... tự dưng muốn thế thôi.
- *cười*
- Bao giờ cậu đi vậy
- Chờ bố tớ hoàn tất một số thủ tục còn lại là nhà tớ sẽ chuyển đi
- Ừ, cậu đi mạnh giỏi nhé.
...
Mối quan hệ của chúng tôi từ chỗ chuyện gì cũng có thể nói với nhau, dần biến thành mối quan hệ xã giao hời hợt. Hai đứa cuối cùng cũng sẽ đi trên hai con đường riêng biệt không có nhau. Sau này khi có ai hỏi tôi về "người bạn thân tốt nhất" tôi vẫn sẽ nghĩ đến cô ấy đầu tiên.
Cảm ơn vì đã cùng chia sẻ mọi buồn vui, cảm ơn vì đã từng bên nhau như thế.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top