Chương 3: lấy tư cách là người yêu...

  Sau gần 1 năm,kể từ lần cuối gặp mặt ở bữa tiệc liên hoan, Lục Nhan cũng chính thức đáp xuống sân bay để gặp người yêu qua mạng gần nửa năm của mình.

  Dòng người đông đúc rải rác trong sân bay, người đến người đi vội vàng qua lại.

  Văn Tư Nam còn mải ngẫm nghĩ,sau gần 1 năm mới gặp mặt chính thức người yêu của mình thì nên làm bộ mặt, thái độ như nào, thì Giang An đã chạy tới đưa cho anh một lon cà phê không đường vui vẻ nói:

- Cậu cũng chờ lâu rồi hay ra kia ngồi chờ uống miếng nước rồi ngồi chờ luôn cũng được,dù sao chị ấy đến cũng không phải gọi điện tìm hồi lâu đấy.

  Anh nhận lấy lon cà phê,là cà phê không đường loại anh hay uống nhiều nhất, liền gật đầu cảm ơn:

- Cảm ơn,để lát...

- Văn Tư Nam?...

  Cả Văn Tư Nam và Giang An đều đồng thời cùng sững lại hướng về phía người vừa phát ra tiếng gọi với ánh mắt khác nhau.

  Lục Nhan lớn lên không phải quá xinh đẹp xuất sắc, nhưng cô lại sở hữu một khí chất rất thu hút và đôi mắt đẹp.

  Dáng người nhỏ bé dễ lạc vào đám đông,khi cô im lặng như chìm vào trong cả biển người nhưng khi chú ý đến cô, thì lại giống như nhìn thấy một mặt trời nhỏ phát sáng vậy, rất khó để hướng ánh mắt đi.

  Văn Tư Nam cứ nghĩ khi gặp cô mình sẽ mang nhiều cảm xúc ngổn ngang lắm đây, nhưng khi nhìn thấy nét mặt từ nghi hoặc đến bất ngờ vui vẻ của cô thì lại thấy yên lòng hơn cả.

  Anh bước về phía trước,nhận lấy vali từ tay cô,bình tĩnh nói:

- Chị đến rồi.

  Lục Nhan nhìn người cao lớn nét mặt bất biến không đổi trước mặt,còn cao hơn so với lần cuối gặp.

Cô chủ động bước thêm 1 bước sát gần,vòng tay ôm lấy người Văn Tư Nam,vỗ vỗ lên lưng anh, tựa như là hôn nhẹ lại giống như nói chuyện bình thường thì thầm vào tai anh:

- Chị tới rồi.

Đây là lần thứ 2 họ tiếp xúc thân mật khi họ quen biết nhau. Văn Tư Nam như đình chỉ cả người cứng đơ mất mấy giây.

  Giang An trong lúc đang đánh giá cô gái vừa xuất hiện,mặc một thân thoải mái vẻ ngoài cũng không quá xinh đẹp này thì đã thấy Văn Tư Nam đứng bên cạnh mình bước về phía trước,nên vội vàng đuổi theo vừa đúng lúc thấy được cảnh này.

-... Nam Nam,đây là ai vậy?.

   Lục Nhan đúng lúc buông Văn Tư Nam ra,đối với cô gái cậu xuất hiện này gật đầu một cái.

- Đây là Lục Nhan,chị ấy sẽ đến đây chơi vài hôm.

   Văn Tư Nam kịp thời hoàn hồn,thở phào một tiếng giới thiệu.

- Rất vui được gặp em, mấy ngày này mong được mọi người giúp đỡ.

Cô vui vẻ mỉm cười nói.

- Rất vui được gặp chị,em là Giang An,thanh mai trúc mã của Năm Nam, em và Nam Nam cùng bọn Lư Trường đều rất mong được gặp chị.

Giang An cũng nở một nụ cười đáp lại.

- Nam Nam mau đi thôi, Lư Trường và Tiểu Tưởng ở bên ngoài đợi chúng ta cũng lâu rồi,còn phải để chị Nhan nghỉ ngơi nữa chứ.

 
  Văn Tư Nam nhanh chóng đồng ý xách vali của Lục Nhan,đưa cô rời đi,cũng không để ý tới ánh mắt chạm nhau của hai Giang An và Lục Nhan.

Như vô tình lại như mang theo chút gì đó... hơi khác thường.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top