Chương 2: Đành lòng hay không thì cũng vậy

Tim An Hi lúc đó hồi hộp đến nỗi muốn ngừng đập. Cô biết câu trả lời là gì, nhưng An Hi vẫn mong Hoa Dung hiểu rõ nổi lòng của mình, vẫn phải nói cho anh biết có một người luôn thích anh từ phút ðầu gặp gỡ...

Ngày đó, hình như cũng vào mùa thu như thế này, gió thu thổi nhè nhẹ qua làn tóc dài đen nhánh của cô nữ sinh 15 tuổi. An Hi lúc đó đang là học sinh mới chuyển trường, vô cùng ngây ngô đứng trước cổng trường cấp ba. Lúc đó, cô cảm thấy thật lạ lẫm, mọi thứ như mở ra một thế giới mới trong cô, khiến An Hi cảm thấy háo hức. Từng tốp học sinh bước vào hàng ghế của lớp họ, trông thật chững chạc biết bao. An Hi ước cũng có thể như họ, hòa nhập vào môi trường này thật nhanh chóng. Từ đằng sau lưng An Hi, lúc nào đã xuất hiện một cô gái khác cũng trạc tuổi cô, cô gái ấy khẽ vỗ nhẹ vào vai của cô:" Nè, hình như cậu chưa tìm được lớp hả?"

An Hi bất ngờ khi thấy một cô gái khuôn mặt trắng hồng, ðôi mắt híp, lại đeo cặp kính cận to tròn nhìn thẳng mặt cô. " Ừm" khẽ nuốt nước bọt, An Hi lại nhìn cô nhóc kia từ đầu đến chân một lần nữa. Cô ấy cũng mặc đồng phục học sinh của trường cô, tóc cột hai bím, dáng người mảnh dẻ, trông vô cùng đáng yêu nên...chắc không phải lừa đảo hay bắt cóc gì đó.

" Mình là Tô Minh, là học sinh lớp 9A5, hôm nay phụ trách công việc giúp các bạn tìm chỗ ngồi." Tô Minh nở nụ cười, hiện lên đôi má lúm đồng tiền xinh xắn. " Eh, bạn cũng là học sinh lớp 9A5 nha, đi theo mình, bạn học An à!" Nói xong, cô kéo An Hi đi về phía bên lớp học 9A5 đã được xếp ghế ngay ngắn. An Hi khá là nhút nhát, so với Tô Minh càng nhút nhát hơn. Mặc cho Tô Minh nói gì cô cũng chỉ biết gật đầu và lắc đầu mà thôi.

Từ từ, học sinh và giáo viên trong trường đã đông đủ, buổi lễ chào mừng năm học mới trong hội trường lớn bắt đầu. Ðầu tiên là những tiết mục mở màn, dường như mọi thứ ở ngôi trường liên cấp quốc tế đều thay đổi rất lớn so với ngôi trường cấp hai cô đã từng học. An Hi cũng bắt đầu nói chuyện với mấy bạn học trong lớp, cô hòa nhập nhanh hơn cô nghĩ. Ðang giữa chừng buổi lễ thì có một chàng trai từ bên ngoài cổng trường chạy vào, dáng người cao dong dỏng. An Hi còn nhớ lúc đó Hoa Dung mặc bộ vest màu xám tôn lên vẻ chững chạc, anh đến trễ vì lý do gì đó mà bị nhân viên bảo vệ chặn lại, không lâu sau lại ngồi sau hậu trường sân khấu.

Tô Minh ngồi bên cạnh An Hi, thấy cô nhìn Hoa Dung đắm đuối thì lên tiếng, đôi mắt híp sáng lên:" Anh ta là Hoa Dung học trưởng, trên chúng ta một lớp, luôn đạt kì tích cao cho trường, thậm chí còn có học bổng đi du học." An Hi lại xoay người nghe Tô Minh nói, cô không ngờ Hoa Dung lại giỏi nhý vậy."...nhưng, cái gì cũng có mặt trái, anh ta là một hoa hoa công tử, bề ngoài thu hút, nữ nhân đi theo nhiều vô kể." Tô Minh lại nhìn về phía sân khấu, Hoa Dung từ trong đi ra, cầm mic, khuôn mặt được khắc họa tuyệt mĩ dưới ánh đèn sân khấu. An Hi lúc đó như trời đất quay cuồng, cô đã rơi vào lưới tình giăng bẫy, mọi thứ xung quanh thật mờ nhạt, chỉ lấy Hoa Dung làm trung tâm.

Trái tim của cô gái trẻ đã biết rung động, An Hi chỉ cho rằng đó là sự hâm mộ, nhưng cô lại dần dần không thể kìm chế tình cảm của mình dành cho Hoa Dung. Năm tháng đã qua đi kể từ đó, nhưng lòng An Hi vẫn háo hức và hồi hộp như lúc đầu khi gặp anh. Có lẽ...chỉ mình cô biết anh, có lẽ...chỉ mình cô ngu ngốc nhìn anh đi nên cạnh bao người con gái mà không dám cất lời. An Hi vì luôn ao ước đýợc sánh vai bên anh, được cùng anh trò chuyện mỗi ngày nên cô rất cô gắng học tập lẫn tham gia các phong trào do trường học tổ chức. Cô tham gia những phong trào, chỉ mong gặp được anh, học tập thật tốt để được anh để ý đến. Anh như là vị thần trong lòng An Hi.

Giờ đây, Hoa Dung lặng im đứng trước mặt cô không nói gì. An Hi càng sợ hơn nữa. Cô không biết nên nói gì nữa hay không, dường như khi thốt ra câu" em thích anh" cô rất hối hận.

Hơn nửa ngày, Hoa Dung ngửa khuôn mặt lên nhìn cô, nụ cười tuyệt mĩ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo:" Cảm ơn, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy."

Mặc dù biết trước kết quả, nhưng An Hi vẫn hụt hẫng vô cùng. Hoa Dung tàn nhẫn thế nào, cô biết, nhýng tại sao lại đối xử với cô như vậy.

" Em...em, cảm ơn và tạm biệt." Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần và tắt hẳn, khuôn mặt cúi gằm xuống. Tô Minh chứng kiến mọi sự việc, nhanh chóng lôi An Hi ra ngoài, cô không chịu được cảnh này. Ði thật xa khỏi quán nước bên hồ, Tô Minh rốt cục cũng buông tay An Hi. Nước mắt An Hi bắt đầu rơi từng giọt từng giọt như hạt ngọc rơi xuống, vụng vỡ ra từng mảnh." Tớ thật sự thất tình rồi...!" An Hi ngẩng mặt nhìn Tô Minh, cô cười, nhưng nụ cười yếu ớt lại tràn ngập nước mắt.

" An Hi...cậu... đừng buồn nữa!" Tô Minh không biết nói gì với cô bây giờ nữa, cô luôn nghĩ An Hi là người con gái mạnh mẽ nhưng hình như cô vẫn chưa hiểu hết về cô ấy rồi.

****************

Hoa Dung lắc tách cà phê trên tay nhìn theo bóng dáng cô gái vừa đi khuất. Anh luôn tỏ ra khinh miệt các nữ nhân xung quanh vì anh biết họ chỉ thích anh bởi vẻ bề ngoài, nhưng hôm nay, khi từ chối lòng thành của cô gái xa lạ, anh lại cảm thấy có một chút xót xa còn đọng lại trong lòng. Mặc dù rất nhỏ, nhưng anh vẫn có thể nhận ra. Thương xót ư...!? Không thể nào. Hoa Dung luôn coi mình là trung tâm thì làm sao biết thương xót một cô gái, CoCo nói đúng, anh không hề biết thương xót thậm chí không hề biết yêu là thế nào. Yêu anh đích thị là mang họa vào thân.

Cửa quán cà phê một lần nữa mở cửa, lại một chàng trai dung nhan dị người bước vào, anh ta đi đến, kéo ghế đối diện Hoa Dung, nở nụ cười mà quỷ cũng phải chào thua:" Cậu trông suy tư nhiều nhỉ?" Giọng anh ta vẫn mang một chút âm điệu của người anh, ngữ pháp lại không được đúng cho lắm.

" Ăn nói đàng hoàng chút..." Hoa Dung vứt bỏ ý nghĩ vừa rồi, chăm chú nhìn vào chàng trai trước mặt:" Tịch Nha thiếu gia, cậu về nước hơi bất ngờ đấy..."
Người mà Hoa Dung vừa gọi là Tịch Nha thiếu gia không nói gì, vẫn giữ nụ cười trên môi.
" Tiểu Hoa Hoa, anh không phải đã nói với chú gọi anh là anh họ hay sao! Xưng tên nghe thật xa lạ làm sao... nếu khó khăn như vậy, chi bằng gọi tôi là A Tần là được, gọi bằng họ làm tôi mất vui..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: