#1 Xuyên Không
Dương Kỳ là một cô gái vừa tròn 20 tính tình hờ hững,vô âu, vô lo chả bận quan tâm thứ gì ngày ngày chỉ nghĩ đến công việc sao đó lại về đánh một giấc,cuộc sống nhàm chán cứ thế lập đi lập lại
Thế mà một ngày đẹp trời lại bị một cuốn tiểu thuyết có tên "Trà Xanh Quyến Rũ Và Người Vợ Thứ Tha" làm cho hứng hú ,vốn dĩ cuộc sống cô trầm lặng lại bị thứ này làm cho náo loạn cả lên,mất ăn mất ngủ mấy đêm chỉ để suy nghĩ diễn biến tiếp theo của truyện khi mà tác giả cứ lựa ngay khúc ngược tâm đau đớn mà kết thúc đúng lúc, thật sự làm cho Dương Kỳ sắp phát điên rồi đây!
"Cái tác giả chết bầm nhà ngươi tại sao cứ liên tục ngược nu9 vậy"
"Trà xanh giả nhân giả nghĩa,náo loạn cốt truyện thì lại không ngược.."
"Còn nam9 khác nào tên tra nam dơ bẩn không? ngoại tình với trà xanh ăn nằm hết bao nhiêu lần rồi quay về cầu xin tha thứ .. "
Dương Kỳ không kìm được cảm xúc ức chế của mình, cứ cào phím lại càng hăng say,hết dòng này đến dòng khác được xuất hiện dưới dòng bình luận , khi vừa bình luận xong có người bay vào đồng tình cũng có ngươi bênh vực,hai phe cứ thế đối nhau, trong đó đương nhiên sẽ có Dương Kỳ tham gia
Hôm nay là chủ nhật là ngày được nghĩ của cô sau một chuỗi ngày làm mệt mỏi,theo như thường lệ cô sẽ ăn uống rồi ngủ nguyên ngày thế mà hôm nay cô dành nguyên buổi sáng để cào phím chửi lũ chú ngục kia,quay qua quay lại cũng 9h tối cô nhìn đồng hồ mà không khỏi suy ngẫm ngày hôm nay vô bổ thế nào,đang chìm trong suy nghĩ thì bụng cô réo lên ọt~ tín hiệu báo bụng cô đang đói đó a ,nhanh chân bước xuống giường làm một gói mì vì hôm nay cô không có nấu cơm
"Cũng tại cuốn tiểu thuyết máu chó kia làm mình hôm nay không nấu nướng gì hết 💢"
Buông lời chửi rủa kia xong thì cũng vừa lúc Dương Kỳ nấu xong tô mì nóng hổi nhìn tô mì mà mắt cô không khỏi có vài tia lấp lánh ..
Đồng hộ hiện tại đã 11h48 là khoảng thời gian rơi vào giấc ngủ của con người, ở ngoài đèn đường cũng bất đầu tắt hết, xe cộ cũng dần dần giảm đi, tiếng đường bắt đầu trở yên tĩnh chỉ còn những tiếng gió hiu hiu của cây cối
Trong phòng Dương Kỳ nữa nằm nữa ngồi trên chiếc giường không quá lớn,lưng tựa vào thành giường, mắt chăm chú vào chiếc laptop trên đùi đang phát sáng trong căn phòng tối đen,cô vẫn chưa thể ngủ vì đang mãi chờ đợi tác giả kia ra chap,cái tên này cũng rất biết lựa giờ lên chap điển hình là 12h đêm khiến cô ngày nào cũng vác cái mặt trắng bệt với hai quần mắt thâm sâu đến công ty không khỏi bị đồng nghiệp trêu ghẹo là gấu trúc trốn trại a, cảm giác thật khó chịu..
<<thông báo : chương 90 .. đã ra>>
Không khỏi vui mừng mà nhìn dòng chữ xuất hiện, Dương Kỳ nhanh tay bấm vào thì thấy số 90 còn có chữ end thì tâm tình không khỏi vui vẻ mà mong chờ kết thúc có hậu,cũng vui mừng vì cái chuỗi ngày tâm tối này sắp kết thúc
...
...
...
"Má! có phải dỡn mặt với con Dương Kỳ này không hả?? cái đệt tại sao nữ9 lại bị nữ8 tông xe rồi trở thành người thực vật? Nam9 biết hết sự thật cũng muộn màng quyết tâm đem nữ8 chôn sống? rồi sao cuối ôm bóa hoa đến thăm nữ9 rồi còn nói cái quái gì :
*có phải anh làm em khổ nhiều rồi không? vậy .. anh giải thoát cho em nhé!* ôi đm rút ống .. "
Dương Kỳ gào thét trong phòng có phải vì bị cô chửi nhiều quá làm cho hắn bị tổn thương tâm lí hay là bị chửi tới não bị hư không? sao có thể cho cái kết chó đẻ như thế
Cô đang khóc trong lòng thật sự đang khóc trong lòng đó, nhìn cái loptop đang mở mà đau lòng
"Mày chịu cực rồi ra sức ngăn cản tao mà tao lại cố chấp không nghe lời mày bây giời tao hối hận rồi laptop à .."
Thảo nào mấy tháng trước cái laptop cô cứ liên tục giật mạnh rồi văng, loading chậm khi vào trang web đó đọc truyện, trước kia cô còn mắng chửi nó bây giờ cô mới hối hận vô cùng,giá như biết ý tốt của nó thì hiện tại cô không phải mang một bụng khó chịu rồi
Tự nhủ bản thân phải đền đáp laptop thật chu đáo nên Dương Kỳ không ngừng ngại gõ phím lạch cạch suốt đêm
"Cái con cẩu tác giả chui ra đây nói chuyện với lão nương .."
...
"Ngươi không ra? ..được! Lão nương tạo cả nghìn acc ảo để tố cáo truyện nhà người.. coi ngươi có chịu ló mặt ra không?"
Nói là làm Dương Kỳ thức thâu đêm tạo acc để tố cáo truyện tên kia cô còn gọi cả đồng minh trợ giúp
Còn phía tác giả khỏi phải nói, thông báo truyện bị tố cáo cứ nhảy in ỏi ting ting~ khiến hắn đầu óc quay cuồng nhứt nhói, dù bị như thế hắn cũng không chịu chui ra, nói là đang sợ ư? đúng là hắn sợ mụ đàn bà kia đó!!! mỗi câu của mụ kia nói ra điều hâm đọc không kẽ hở khiến hắn nhìn mà phát rét sống lưng bây giờ có đánh chết hắn cũng không chui ra so đo với mụ chằn kìa,dù cho truyện sập cũng mặc kệ!! hắn mặc kệ điều mặc kệ ,tắt máy tín đi ngủ cho xong..
AAAA!!!
Tiếng la thất thanh của Dương Kỳ mà lọt ra ngoài người ta còn tưởng cô nữa đêm tu luyện quá mức mà bị tẩu hỏa nhập ma không chừng, hên là nhà cô nằm ngay chỗ vắng nói thẳng ra là nhà kế nghĩa trang! căn nhà này cũng không phải là của cô mua mà là nhà của ông cố để lại cho ông nội rồi ông nội để lại cho cô sao khi mất ,lúc mới ở có chúc sợ hãi nhưng ở lâu về sau thì cũng quen,lâu lâu đi ngang vẫn rùng mình một chút
Quay về chỗ Dương Kỳ, cô đang nằm trên giường mà mắt cứ mở to nhìn trần nhà, đêm nay sao mà khó ngủ! trong lòng cứ luôn tự nhủ đó chỉ là một bộ truyện hư cấu thôi có gì mà phải bận tâm, lòng nghĩ như vậy mà vẫn không nguôi cơn giận trong mình,cảm giác buồn bực khó tả ..
Mãi đến 3h sáng cô mới chợp mắt, thức thì khỏi nói đi tới lúc chợp mắt tận 12 trưa vẫn không dậy nổi cô cố gắng mở mắt cố mãi mới mở được, nheo nheo vài cái rồi lại lấy tay dụi dụi rồi lại dụi lại 3 4 lần nữa? dường như ..
"Má thằng nào dám đột nhập vào nhà bà rồi bắt cốc bà để vào căn phòng hồng chói mắt này vậy hả? muốn dùng cách này gây cưỡng chế tâm lý nạn nhân à cái tên chó đẻ,ất ơ.."
Chửi một dàng mới thấy cái gì đó sai sai nhìn lại trên thân mình không có dây chối,nhìn xung quanh căn phòng ngoài màu hồng thì không có gì bất thường? ụa là sao? quái quỉ nào? . Một lọt suy nghĩ thi nhau chạy ngang qua não cô, lẽ nào trên đời có tên bắt cóc tâm lý biến thái đến vậy sao, bước xuống giường màu hường kia làm cô không khỏi cảm xúc dâng trào từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ cô mới gặp được cái giường ghê tởm,kinh dị đến vậy .. nói chứ không phải cô không thích màu hồng nhưng mà nhìn cái này nó lố quá đà rồi, màu hồng đậm còn có hoa lá vô cùng sến súa a ..
Thấy cạnh giường có chiếc gương trên bàn còn có đầy đồ trang điểm không khỏi làm trên mặt Dương Kỳ nổi ba gạch hắc tuyến, cái tên bắc cốc này đạt max lever biến thái rồi à? cô không khỏi nãy sinh chán ghét mà bước tới chiếc gương đó, định sẽ chiêm ngưỡng lại nhan sắc ở tuổi 20 của mình nhưng vừa đặt mông vào ghế thì hình ảnh phản chiếu của gương không khỏi làm cô sốc tới bật ngửa, hình ảnh phản chiếu không phải của cô mà là khuôn mặt xa lạ với mái tóc hồng, độ tuổi khoảng chừng 15 gì đó, mặc dù mặt non nớt nhưng không thể không nói có nét soái a, nhưng có điều đánh phấn nền hơi dày, kẻ mắt hơi dài môi hơi đậm, nhìn không hài hòa chút nào
Mãi mê chiêm ngưỡng mà cô quên luôn cú sốc của mình, sao một hồi suy nghĩ kĩ lưỡng sao chuổi sự kiện cô rút ra một điều là mình
[ XUYÊN KHÔNG !] rồi
Còn xuyên vào đâu thì cô không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top