1

Tôi năm nay 20 tuổi, là một người thất bại. Cuộc đời tôi trải qua bình thường đến mức khiến tôi trầm cảm. Không hề nói điêu, tôi thật sự đã đi khám và mức độ trầm cảm của tôi không nặng lắm. Mỗi ngày rồi lại mỗi ngày, ngồi rồi lại nằm, tôi thấy mình thảm hại vô cùng nhưng được cái tôi mơ rất giỏi(๑•﹏•) Con người hay mơ lúc ngủ, tôi thì mơ cả ngày bởi vì giấc ngủ của tôi không thể tỉnh dậy.
___________________________________
Ngồi trên con xe ghẻ bon bon trên đường lớn, tôi đang nhai nốt cái bánh mình nướng hỏng vào lúc
chiều. Vị cà phê đắng chát nhưng cũng thật ngọt, vừa nhai vừa lắc lắc cái đầu feel theo bài hát, nhìn tôi lúc này không khác gì con ngốc nhưng chả có con ngốc nào phi xe 50km/h ở đường có dân cư đâu (•‿•). Con đường nào cũng có đèn giao thông và là 1 người dân mẫu mực tôi dừng xe mà không phi qua bùng binh theo cái oto tải vừa dí tôi. Dừng xe 60s thật sự rất chán nên tôi theo phản xạ tự nhiên mà nhìn sang bên cạnh với cái mồm đang nhai bánh và cái má đầy đặn nhấp nhô theo từng nhịp nhai, anh trai đi moto bên cạnh cũng đang quay sang nhìn tôi(?). Cố mở to đôi mắt hí, chớp chớp hai cái rồi tôi phóng đi mất, thầm nghĩ sẽ cố mua được chiếc xe như thế. Qua bùng binh được một đoạn xa, tôi dừng lại trước cổng vào của khu đô thị để đợi người. Đang loay hoay chụp mấy cái bóng dưới chân, tôi thấy có xe đỗ trước xe mình, với đôi mắt 7 độ tôi nhìn được đó là một chiếc xe phân phối lớn, còn chủ xe như nào thì tôi không biết. Vì chiếc xe đó khá gần xe tôi nên tôi đã mạo hiểm mà rướn người lên sờ yên xe 1 cái. Đang vui vẻ vì sờ được mơ ước bấy lâu thì tôi nghe thấy giọng nói:
-Em thích xe phân phối à? Muốn thử ngồi không?
Ủa gì vậy? Hỏi thế không sợ bị đánh à? Nheo mắt nhìn thì hóa ra là anh trai vừa gặp ở chỗ dừng đèn đỏ, vừa nãy nhìn không kỹ giờ ảnh bỏ mũ xuống mới thấy đẹp thật. Quay lại vấn đề chính, thường khi người mới gặp chưa đầy 5' hỏi câu hỏi như vậy thì người khác sẽ tế nhị "Em thích nhưng như thế thì ngại lắm" hay "Dạ thôi quen biết gì nhau đâu mà ngồi, ngồi xong bắt đền ai chịu"... nhưng tôi đâu phải người bình thường
-Em muốn ngồi thử :)))
Mặt anh hiện lên sự bất ngờ nhưng vẫn cho tôi ngồi lên phía sau, chở tôi đi một đoạn trong khu đô thị. (Tôi biết là sẽ có người thắc mắc là cái xe tôi thì sao hay là sao lại lên xe người lạ chở...v.v Thì đừng lo cho cái xe, tôi để nhờ chỗ bác bảo vệ rồi, còn vì sao lên xe người lạ thì là vì tôi thích, ước mơ của tôi là được ngồi trên moto mà.) Đi loanh quanh tầm 5' thì quay về chỗ ban đầu, tôi có hỏi anh:
-Anh không sợ bạn gái anh ghen à? Cho em ngồi lên xe thế có ổn không?
Anh bảo:
-Bạn gái anh á, cô ấy không ghen thậm chí cô ấy còn không yêu anh. Anh cho em lên xe vì cô ấy cũng ngồi sau xe thằng khác.
Anh ấy coi tôi là đồ để chọc tức bạn gái nhưng tôi không để tâm lắm vì tôi được hời mà. Tôi tự tin như thế vì tôi biết tôi xấu, sẽ chẳng có ai đồng ý bỏ người yêu xinh như hoa để yêu tôi đâu. Nếu có bị nhầm thành cướp bồ người khác thì cũng có tiếng là tốt hơn cô bạn gái kia - vẫn hời. Tôi rất muốn xin cách liên lạc của anh vì tôi đổ rồi, tôi đổ cái xe của anh ấy rồi, tôi rất muốn lại được ngồi lên nó lần nữa...Ahh, tôi muốn ôm nó.
- Nếu em không phiền thì cho anh xin infor nhé! Thật ra anh xuống đây chơi, bạn bè ít nên anh muốn kết bạn với em, em lại thích xe nữa...
-Em đồng ý, mình kết bạn nhé, làm bạn tốt nhé. Đưa máy anh đây em tìm nick cho.
Đúng là trời không phụ lòng người. Muốn xin infor mà lại được xin ngược.
- Đây là nick và số của em, máy em không có mạng nên chưa đồng ý kết bạn được với anh, về em sẽ đồng ý.
- Thật sự rất vui khi được làm bạn với em, thôi bạn anh cũng ra rồi. Hẹn em khi khác nhé!
Người gì đâu vừa đẹp vừa lịch sự, xe lại đẹp.
- Haizz, nhưng người đẹp thì không thuộc về mình. Thôi thì cũng coi như có chút thành quả, hôm nay không tồi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: