chương 2

gió bất động, mây ngừng trôi, và
mưa cũng thôi rơi ngoài kia âm
thanh của tiếng nước nhỏ giọt
đọng trên cành lá sân nhà, tôi
tập tễnh bước ra hít toàn bộ
không khí ấy vào lồng ngực, đã
bao lâu tôi quên mất cái cảm
giác bình yên này mà lặn lội
xuôi theo sóng gió ngoài kia,
tình yêu tôi đanh cho cô gái ấy, trái tim này đã đau đớn biết bao
đã hiểu lầm biết bao đã lừa dối
biết bao đã diễn kịch giỏi biết
bao tôi tự hào về chính nó.
em là cô gái 18, tôi là kẻ đã
không quá xa lạ với sự khắc
nghiệt của cuộc đời này rồi. dù
sinh ra đã có tất cả trong tay
nhưng thứ tôi thiếu duy nhất đó
là sự yêu thương và quan tâm của
một người dành cho mình, giờ đây
ngồi kể lại câu chuyện này có vẻ
hơi nhạt nhẽo, có lẽ cũng không nhạt lắm đâu. cảm xúc của tôi
giống như biểu đồ hình sin
vậy,tất cả đều là vì em mà trở
nên tĩnh lặng đến lạ thường. một
đoạn ký ức trong cơn ngủ mơ kia
đã giúp tôi một lần nữa nhớ về em
như một nét vẽ đầy tuyệt vời
trong cuôc đời tôi, kí túc xá,
những đêm cùng nhau nói chuyện,
sự tương tư của tôi gửi gắm qua
lời bài hát mà đến bên em liệu
em có cảm nhận được điều đó hay
không, năm tháng đó đã quá dài
để nhớ lại người cũng đã đi rồi
"chị, chúng ta không thể làm bạn
sao?", ";làm bạn sao, bảo tôi
làm bạn với một người mà tôi đã
cố gắng rất nhiều để không thích
họ,một người dù tôi cố gắng cảnh
báo thế nào vẫn ngang bướng đuổi
theo tôi cho bằng được, phá đi
sự yên lặng nơi tôi", "cô bảo
tôi phải làm sao mới gọi là đúng đây", trong cơn mưa mà tôi không
thể phân biệt đâu là nước mắt đâu
là mưa đã làm nhòe đi màu áo nơi
tôi, tôi nắm lấy tay cô ấy trao
cô chiếc ô màu đen mà tôi rất
thích nó là thứ tôi luôn coi như
kẻ che chỏ cho mình nay tôi muốn
nó sẽ thay tôi che chở cho cô về
sau,
...còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #520