1.
"Ánh Dương, bà phải giải thích rõ cho tôi!!" Tiếng Minh Khánh gào thét trong điện thoại như muốn làm hỏng cái lỗ tai của Ánh Dương.
"Bình tĩnh lại coi, cũng có phải con nít nữa đâu mà hơi tí lại hét lên chứ!" Ánh Dương cắn một miếng táo, bộ dáng lười biếng trên ghế sofa, đầu gối trên đùi trắng nõn.
"Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Lão công nhà bà và lão công nhà tôi sắp đính hôn, bà bảo tôi làm sao mà bình tĩnh?" Minh Khánh đang nôn muốn chết, Bá Thiên - lão công nhà hắn và Thy Như - lão công nhà Dương đùng một cái thông báo sắp đính hôn, hắn vừa nhận được tin liền gọi vội cho Ánh Dương, Bá Thiên của hắn vậy mà sắp bị lão công nhà khác cướp!
"Như Như a~ Có người sợ em cướp mất lão công kìa" Ánh Dương vươn vai, tay chìa chiếc điện thoại trước mặt Thy Như - người đang cho cô gối đầu lên đùi.
"Từ bao giờ tôi lại là em vậy hả? Còn dám gọi là Như Như?" Thy Như cúi đầu xuống nhìn Ánh Dương, tay cầm lấy cái điện thoại giơ lên cao "Cái này phải phạt" Thy Như cúi đầu xuống hôn Ánh Dương, đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo như lấy hết sức lực của Dương, hôn đến khi hai má của Dương đỏ hồng mới chịu buông ra. Dương vội thở lấy khí, nhìn Như đầy oán giận. Sau một màn hôn hít, Như mới đặt điện thoại lên tai
"Alo"
"..."
"Cậu là Minh Khánh?"
"Đúng"
"Bảo tên khốn Bá Thiên ra gặp tôi, cả cậu và tên khốn đấy, 5h chiều tại chỗ cũ"
"Được a~ Bọn tôi sẽ đến" Minh Khánh dập điện thoại, vui vẻ bấm một dãy số đã luôn ghi nhớ trong đầu
"Tiểu quỷ, gọi gì vậy?" Sau một chuỗi dài "tút tút", đầu dây bên kia phát ra giọng nói ấm áp chứa đầy sự cưng chiều
"Có chuyện gấp a~"
"Chuyện gì vậy? Minh Khánh nhà ta nhớ chồng hả" Bá Thiên cười đùa, tay vẫn gõ phím làm việc như một vị thần..
"Không có, thanh mai trúc mã của anh hẹn đi chơi" Khánh phủ nhận
"Thy Như??"
"Ừm, 5h chiều tại chỗ cũ"
"4h30 đến công ty anh"
"Được a~" Tiểu thụ nào đó ngoan ngoãn trả lời
"Còn gì muốn nói không"
"Có... chuyện là.. anh và Thy Như..."
"Sao hả, Tiểu Khánh ghen??" Bá Thiên dừng lại động tác gõ bàn phím, môi mỏng khẽ nhấc lên
"Không có, không có, chiều nói chuyện tiếp!" Hai má đỏ bừng, Minh Khánh ném vội chiếc điện thoại ra xa, úp mặt vào gối, lăn qua lăn lại "Đại xấu xa, đại xấu xa.."
-------------------------------------
Ai có cùng sở thích và thích truyện nhớ vote và cmt nhé :))
Truyện còn nhiều sai sót mong các bạn góp ý nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top