Chương2. Những cuộc trò chuyện đầu tiên

Điểm danh xong tầm 10p, thầy Tuấn bắt đầu phổ biến về vấn đề học tập trong năm nay. Chăm chú nghe giảng nhưng cũng vài lần liếc mắt xem con người đẹp trai ngút trời kế bên vì tôi vẫn không tin được chúng tôi gặp lại nhau mà còn trùng hợp đến vậy. Suốt buổi học đầu giờ, tôi với Thái Bình vẫn chưa nói được với nhau lời nào, trong khi đó nhìn xung quanh xem, ai cũng bắt chuyện dần dần hết rồi. Cả cái Linh ngồi trước nó cũng đang tám chuyện trên trời dưới đất với bạn cùng bạn của nó.

Một phần vì tôi e ngại chả biết mở lời như nào, một phần là do mặt tên này tuy đẹp thật nhưng mà lạnh tanh, Thái Bình như đứng giữa ranh giới của Goodboy và Badboy vậy. Gương mặt không tì vết mang nhẹ nét Badboy hút hồn nhưng lại rất chăm chỉ.

Tôi chán ngắt ngồi chóng cằm nghịch bút, éo le làm sao tôi trượt tay văng cây bút sang bàn bên, vô tình đụng trúng vô tay tên ấy. Ngượng ngùng đành mở lời trước.

- Ưm...Bình cho tôi xin lại cây bút với. Tôi lỡ tay làm văng qua đó, xin lỗi nhé!

Thái Bình nhìn cây bút trước mặt rồi quay sang nhìn tôi. Má ôi! lần đầu chạm mắt như vậy mới thấy được vẻ đẹp trong đôi mắt của tên đó, là đôi mắt tam bạch. Còn nhìn lâu hơn nữa chắc tôi say đắm thêm lần nữa mất.

- Vẫn hậu đậu quá nhỉ?

"..."

Tôi hơi ngơ ngác trước câu hỏi, "vẫn" vậy là còn nhớ tới mình nhỉ?...Cứ tưởng do lâu năm không gặp nên quên mất mình, vậy ra vẫn nhớ.

- Thái Bình nhớ ra tôi hả?

- Nghe tên đã nhận ra rồi

- Vậy mà nãy giờ im re luôn. Làm tưởng quên tôi nên không dám bắt chuyện.

Bình cầm cây bút trả lại sang tôi rồi chóng cằm nhìn với ánh mắt không thể nào khiến tôi phát điên hơn, chất giọng trầm một lần nữa cất tiếng.

- Sao quên được cái bản mặt hồi cấp 1 đeo bám tôi mãi không buông được.

Trời ơi! Chưa gì xấu hổ chết tôi rồi. Cái giọng trầm nhưng pha chút châm chọc, trêu ngươi đấy, làm tôi muốn buông lời yêu thương nhưng không được.

- Chuyện thời chẩu che thôi đừng nhắc lại mà, ngại chết mất.

Thái Bình híp mắt cười khúc khích rồi đột nhiên đưa ngón tay cái lên chọt vào má tôi.

- Má vẫn mềm như trước nhỉ?

Hành động này thêm quả giọng đó rồi cả gương mắt tạc tượng này nữa, may ra tôi còn chút nghị lực chứ không người khác chắc xỉu tại chỗ rồi. Bỡ ngỡ trước hành động của Phạm Nguyễn Thái Bình tôi ngại đỏ cả tai quay sang chỗ khác.

- Chắc tại ăn nhiều nhưng nuôi hai cái má này hết rồi.

Thái Bình cười ra thành tiếng trước câu nói của tôi rồi cũng quay lên bảng. Tất cả mọi chuyện diễn ra đều đã được cái Linh nó ghi nhớ vô đầu thành ra tan học nó vùi dập hỏi tôi nhức hết cả đầu.

- Mày quen Phạm Nguyễn Thái Bình hả?

- Sao hay vậy? Nãy ra chơi tao còn thấy vài đứa con gái xin info nó nữa đó! Coi chừng mốt lên hot search của trường.

- Tào lao quá! Tao với Bình là bạn cũ hồi cấp 1 nên mới nói chuyện vậy thôi.

Trước câu nói trêu đùa của Trần Khánh Linh tôi liền giải thích nếu không nó hiểu lầm mất. Nó nghe rồi gật gù rồi thôi.

Thời gian cứ thế trôi sang ngày hôm sau. Vì hôm nay tôi trực nhật nên phải đến từ sớm. Mới bước vào lớp, tôi đã thấy Thái Bình đã yên vị ở chỗ của mình mà ghi chép cái gì đó.

- Mới sáng sớm mà Thái Bình đã làm gì thế?

Nghe giọng tôi từ ngoài lớp bước vào, Bình ngẩng mặt quay sang

- Ngọc Như nay đến sớm thế. Hôm qua tôi để quên vở trên lớp nên phải lên sớm để làm bù đây này.

- Cũng hậu đậu ngang tôi luôn đấy chứ.

Phạm Nguyễn Thái Bình cười nhếch với tôi rồi quay sang làm tiếp phần bài tập để kịp giờ.

Nhìn từ góc nhìn này, tôi đúng là mê Phạm Nguyễn Thái Bình thật rồi. Ánh nắng sương sớm chiếu rọi qua từng khe cửa sổ, hắt lên mái tóc và gương mặt của đằng ấy như Bạch Nguyệt Quang thật sự vậy. Hai hàng mi dài của Bình thật khiến tôi ghen tị.

Nhanh chóng dọn dẹp trực nhật cũng vừa kịp giờ vào lớp. Nguyên tiết học của lớp tôi khá nhàn chán vì chỉ toàn môn phụ và chỉ ôn những kiến thức năm trước.

- Ngọc Như đi sớm thế đã ăn gi chưa?

Nghe câu hỏi của kế bên nên tôi cũng nhanh nhảu trả lời

- Tôi không có thường xuyên ăn sáng nên cũng quen rồi

- Không ăn lấy đâu nuôi má cho tôi nựng đây.

Vừa nói xong Thái Bình vứt cho tôi một cái bánh sandwich cá ngừ cùng chai C2 vải cho tôi.

- Nãy tôi tiện nên mua thêm một phần luôn đấy.

Khá bất ngờ đó, nhưng tôi vẫn chưa hoàn hồn với câu nói vừa rồi, gì mà "cho tôi nựng" chúng tôi thân đến vậy rồi sao, nhưng thôi kệ, vậy cũng tốt. Tôi cũng mong muốn được thân hơn với bạn cùng bàn, huống gi còn là hotbot thế này. Không phải ý gì đâu nhé, chỉ là muốn bạn bè thân thôi.

- Vậy hả?...Bạn có lòng thì tôi nhận nhé. Cảm ơn

- Khiếp! Mua cả đồ ăn sáng cho nhau.

Trần Khánh Linh nghe ngóng được liền quay xuống đánh mắt về tôi rồi trề môi châm chọc.

- Đừng có tào lao, không lát tao cho đi bộ về đấy.

- Vâng, không chọc anh chị nữa.

Vì nhà Linh khá tiện đường nên tiện tôi luôn quá đưa đón Linh. Nhưng mà hình như câu chuyện của chúng tôi lọt vào tai mấy bạn khác nên khá nhiều ánh mắt nhìn về phía chúng tôi.
Kệ vậy...

Đợi tới nghỉ giữa tiết nên tôi lấy bánh của Thái Bình từ hộc bàn ra ăn. Vì giờ nghỉ khá gấp rút nên phải nhanh chóng hóc lẹ, làm cả hai má tôi phồng ra như con cá nóc.

- Ai cướp đồ ăn của mày hay gì mà ăn khiếp thế.

- Thời gian là vàng là bạc, để tao yên.

Tôi với Linh như chó với mèo, cứ phải trêu nhau vài câu mới được. Bình ngồi kế bên thấy hai má tôi phồng lên vậy liền giơ tay nựng một bên. Ưmm... thì là mặc dù là chỉ mới 1 ngày nhưng tần suất đằng ấy nhéo má tôi khá nhiều nên tôi cũng khá quen rồi. Nói tôi dễ dãi cũng không đúng, vì từ xưa đến giờ tôi rất thích người khác đụng vào má và tóc của mình. Nó giống như thuốc ngủ vậy, khiến tôi buồn ngủ không chịu được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top