Chương 1. Chắc Chỉ Là Tình Cờ


Tôi là Ngọc Như - Phạm Huỳnh Ngọc Như. Là một học sinh cấp 3 không quá nổi bật, học lực bình thường, ngoại hình cũng không quá đẹp đẽ nhưng mọi người nói khá xinh nên tôi cũng chấp nhận và đặc biệt...tôi thích trà vải thì thôi luôn nhé.

Năm nay là năm tôi lên lớp 12. Chuyện rất là bình thường nhưng mà năm nay nhà trường lại muốn tách lớp. Ôi...tôi thích lớp tôi lắm í, vừa vui vừa hài. Những người chị em thân thiết của tôi nữa, nếu mà tách lớp thì tôi biết làm sao đây! Nhưng mà cũng phải đành chấp nhận thôi chứ sao giờ. May mắn thay tôi được xếp chung lớp với cái Linh - người huynh đệ không thể nào thân hơn của tôi. Linh nó xinh xắn, đáng yêu, học giỏi nữa cơ, còn gì bằng khi làm bạn với nó.

Vào ngày đầu đi học, tôi dậy khá sớm để chuẩn bị cho bữa đầu nhập học. Vì hôm nay chỉ nhận lớp và phổ biến vài vấn đề học tập thôi nên tôi chuẩn bị nhẹ nhàng hết sức có thể. Nói ra thì hơi điệu nhưng mà tôi khá thích làm đẹp, đặc biệt là mái tóc. Tôi có mái tóc dài đến thắt lưng và khá xoăn lơi. Hôm nay đến trường không làm gì nhiều nhưng mà là ngày đầu gặp những người lạ lẫm nên tôi muốn để lại ấn tượng tí nên tôi xoã tóc và vì trường tôi không cấm trang điểm nên tôi có thể trang điểm nhẹ nhàng.

Thường lệ trước khi vào trường tôi đều sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chai C2 Vải để uống khi học. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa tới cửa hàng tôi đã gặp bóng dáng quen thuộc. Đó là thằng Trí - một thằng bạn không thể nào khùng hơn mỗi khi tôi gặp nó.

- Ê! Chào người anh em nhá.

Câu chào muôn thuở mỗi khi nó gặp tôi.

- Sắp muộn rồi mà không vào trường à?

- Vào chi sớm. Đợi chuông reng rồi lên lớp cũng chẳng muộn.

Nó là thế đấy. Dù có khuôn mặt đẹp nhưng học là một trong học sinh cá biệt của trường, dù vậy nhưng đừng coi thường nó nhá! Gái theo phải gọi là tấp nập như chợ luôn đấy. Tôi quen nó từ hồi cấp 1 lận rồi, lên cấp 2 tôi chuyển sang trường khác vì vài vấn đề, đến mãi lên cấp 3 tôi gặp lại nó và cũng chả hiểu sao lại thân tới giờ.

Mãi mê tám chuyện ba xàm với nó mà tôi quên luôn nhiệm vụ của mình. Vớ lấy chai nước ưa thích của mình rôi chạy vội sang quầy tính tiền vì sắp trễ mất rồi. Cùng lúc tôi ngó ra cửa kính để xem bên ngoài thì có 1 người cũng bước vào cửa hàng tiện lợi. Theo phản xạ khi nghe tiếng cửa mở thì tôi liếc mắt sang nhìn con người ấy. Ưmm...nó quen lắm mọi người ạ. Cũng không phải quen nhưng mà tôi nhìn loáng thoáng thì giống như đã gặp bạn ấy ở đâu rồi. Vóng dáng cao khoảng chừng gần 1m8 ấy cùng với mái tóc side part 7/3. Má ơi, đẹp như điên, như Bạch Nguyệt Quang ấy mọi người ạ. Tôi chỉ khá ấn tượng vào người con trai đấy thôi chứ chẳng có ý nghĩ gi sâu xa vì tôi có một định nghĩa những người đẹp trai thường đã có người yêu hết rồi nên chỉ lẳng lặng nhìn thoáng qua một tí rồi cũng thôi.

Tính tiền xong tôi cũng vào trường và kiếm lớp của mình. Lớp tôi nằm trên lầu 2 và đối diện cầu thang nên vừa bước lên đã đập vào mắt tôi rồi. Vừa bước vào lớp cũng vừa hay chuông reng, lật đật tìm chỗ trống ngồi vào mà chẳng để ý tới xung quanh.

- May cho mày là kịp giờ đấy. Trễ tí là xong mày rồi.

- Bạn lại quá khen khả năng tính toán giờ của mình rồi. Yên tâm, năm nay chả buổi nào mà tao trễ học đâu

- Khiếp! Để rồi coi.

Trần Khánh Linh - cô bạn thân ngồi trước mặt tôi vừa thấy tôi vào chỗ liền quay xuống châm chọc. Vì những năm trước tôi thường xuyên đi sát giờ nên năm nay nhất định thay đổi. Giáo viên bước vào lớp, năm nay tôi học thầy Tuấn - người thầy thân thiện mà tôi khá thích vì thầy còn hài hước nữa. Thầy bước tới giáo viên đặt cặp và bắt đầu lấy xếp giấy ra, đương nhiên vào ngày đầu thì phải điểm danh rồi. Thầy cầm tờ giấy ghi danh sách học sinh rồi đọc từng tên, lớp tôi năm nay có 40 học sinh, cũng khá đông đấy chứ.

- Phạm Huỳnh Ngọc Như

- Dạ có!

Tên tôi được đọc lên, theo phản xạ mọi người hướng mắt về phía tôi xem tôi là ai.

- Phạm Nguyễn Thái Bình

- Có ạ!

Phạm Nguyễn Thái Bình - cái tên này sao quen mà còn nghe như rất gần mình thế nhỉ. Rất quen luôn ấy chứ. Đấy là cái tên mà một thời trẻ trâu tôi từng say mê say đắm vào thời 5 năm cấp 1 của mình. Lúc đấy tôi thích là vì khả năng học giỏi và vẻ đẹp của một tên nhóc. Vừa nghe được cái tên ấy tôi liền xoay đầu liền về phía giọng nói trấm ngâm đấy. Có ở đâu xa đâu mà phải kiếm. Kế bên tôi luôn mấy bà ơi.
Tôi hết hồn nhìn vào con người kế bên mình, là chàng trai đẹp như điên hồi sáng trong cửa hàng tiện lợi đây mà. Nhìn kĩ một tí thì đúng là có nét giống với cậu bé hồi đó thật nhưng mà không ngờ lại điển trai như này. Đúng chuẩn Goodboy.

Vì ái ngại nên tôi liếc mắt sang ngắm một tí để xác nhận rồi liền quay đi. Đằng ấy hình như không nhớ ra tôi, cũng phải, hơn chục năm rồi mà sao lại nhớ tới tôi được chứ.

Nói cho mọi người nghe, mặc dù chỉ tình cảm tạm thời của thời trẻ trâu cấp 1 ấy nhưng tôi lại rất ấn tượng với tên Thái Bình này. Vì lúc đấy tôi thể hiện sự yêu thích rõ ràng với tên đó suốt 5 năm. Đằng đó cũng không thích tôi nhưng vẫn hay làm những hành động thân thiết như bẹo má, má tôi mềm lắm đấy, đến mãi khi tôi đột ngột chuyển đi thì giáo viên chủ nhiệm lúc đó mới ngỏ lời kêu các bạn viết cho tôi 1 bức thư. Tôi nhớ như in câu cuối trong bức thư của Thái Bình là" Tôi không biết làm sao nhưng mỗi khi đứng kế bà tim tôi đập nhanh lắm".

Đấy, chuyện tình thời trẻ trâu không thành của tôi lúc đó khá lãng mạn ha. Cũng chính vì đó mà tôi ấn tượng mãi không thôi. Đến giờ gặp lại tôi hơi lúng túng nhưng cũng may vì chắc có lẽ bạn không nhận ra tôi. Tôi nghĩ chắc cũng duyên lắm nên mới gặp lại nhau mà còn chung lớp chung trường làm bạn cùng bàn như vậy. Chắc chỉ tình cờ thôi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top