Chương 7

"Chời ơi,con siêng đó dờ mà má"

"Xí,lười thì có"

"Thôi làm đi kìa"Cậu Sương lên tiếng

Tú quay qua làm tiếp má thì đi lên đằng trước cho hai đứa nhỏ có không gian riêng tư mà tỉnh cảm nữa chơ.Hai cái đứa này giỡn quài à,làm cũng giỡn,chơi cũng giỡn nói chung cái gì cũng dỡn

"Sương Sương"

"Hả?"

"Sương biết không?lỡ sao này chúng ta cãi nhau hay là đánh nhau rầu sao?"

Cậu Sương vừa làm vừa suy nghĩ câu nói của Tú rồi lên tiếng

"Cãi thì có nhưng đánh thì không"

"Dậy hả?"

"Ừ"

Cậu Sương với Tú tiếp tục làm rồi đi ra sân chơi,hai đứa nói chuyện rồi đánh "yêu" với nhau.Cậu Sương chưa từng có cảnh nào vui như dầy,từ khi đến nhà Tú chơi cậu Sương bớt đi cái cô đơn hơn

Cậu Sương cùng hoạt bát hơn ở quê của cậu,nhưng cậu cũng muốn dìa quê tại vì nhớ mẹ dận thì dận chứ vẫn thương

"Ủa?cậu Trí qua đây chi ta?"

"Đâu đâu,cậu Thắng nữa kìa"

Thắng với Trí đi lại chỗ cậu Sương nói chuyện chung vậy thôi

"Ê bây,bữa đi xuống ruộng dờ thấy muốn đi ăn quá"

"Tiền đâu mà ăn,xàm"Cậu Trí nói

"Thôi nào,ăn bánh bò không?hay bánh đúc"

Cậu Sương không nói gì vì chẳng biết nói gì hơn Thắng quay qua hỏi cậu Sương ăn không như cậu lắc đầu,cậu Trí cũng năn nỉ như không thành

Thắng quay qua nói với Tú năn nỉ cậu Sương đi chung,ban đầu Tú cũng không thèm kêu nhưng sau thì bị thuyết phục nên đã đồng ý

"Cậu Sương..đi chung dưới tui đi cậu"

"Thôi,tui hỏng đi đâu"

Tú bày ra cái mặt buồn buồn rồi năn nỉ,thấy Tú buồn nên cậu Sương cũng quyết định là không vì cậu không thích ra ngoài đầu chợ cho lắm

Tú  xin không thành rồi trầm dầm không đi,cuối cùng Thắng với Trí chả có gì.Tú đi dô năn nỉ cậu.Sương mà nỡ lòng nào cậu.Sương hong có chịu

Thế Tú quyết định giận cậu Sương luôn,cậu Sương không quan tâm lắm nên làm việc tiếp.Đến trưa thì Tú không thèm ra ăn cùng má với cậu Sương nên cậu cũng kệ kêu má ăn trước rồi mình đi vô kêu Tú lần 1

"Tú ra ăn"

"Hong"

Cậu Sương không thích nói nhiều nên ra ăn trước cho Tú đói chơi,mà Tú không thèm cậu Sương không ăn đồ cậu làm.Chỉ ăn mì tự nấu thấy cậu Sương là liếc liếc

Cậu Sương mệt mỏi với Tú nên đi vô phòng nằm ngủ,Tú cũng đâu có tha đi vô hù cậu Sương chơi vậy cà

"HÙ!!"

"Trời đất ơi!!!!"

Cậu Sương giật mình lên nhìn Tú cười lớn,thế cậu Sương giận ngược lại cả ngày làm mệt thấy bà mà còn không cho giấc ngủ yên.Cậu Sương mới nói

"Nè,bớt đi tui hong có thích à"

"Đi ra nghen"

Tú cười lớn rồi đi ra ngoài,cậu Sương mặc kệ không thèm đi ngủ đem theo cái mặt nhăn nhăn nhìn thấy ghét

...

Chiều,cậu Sương ngủ dậy rồi đi ra nấu thêm cơm cho chiều cả nhà ăn.Đáng vo gạo thì gặp Tú,kệ không thèm quan tâm lắm

Tú cũng gọi là dỡn với cậu nên cố tình làm đổ ca nước vào người cậu cho bỏ ghét.Hết nối nổi cô chủ này luôn rồi

"Cậu Sương ráng nhịn dữ lắm mà nhịn không nổi liền quát Tú,Tú giật mình cậu Sương lại quát

"Tui nhịn lắm rồi nghen,từ sáng dờ Tú bị dì dậy hả?"

"Cứ chọc tui quài dị"

"Tui là con người phải con gì đâu mà Tú làm gì mà dữ dậy?"

Tú không nói gì đành bỏ vô phòng,đi vô phòng thấy mình có lỗi quá nên đi ra xin lỗi.Đi ra thấy cậu Sương đang cặm cụi nấu nước chăm vô mấy cái bình thủy để tắm

Tú đi lại vỗ vỗ vai cậu Sương cậu quay qua rồi Tú nói

"T..tui xin lỗi Sương nghen.."

Cậu Sương giận nên không thèm để ý đi qua cái ghế ngồi đợi nước nó sôi sẵn canh để đẩy củi vô cái bếp,Tú cũng ngồi gần đó nói xin lỗi quài,cậu không thèm nói tới luôn

Tú buồn nên đi dô trong phòng nằm lên cái dạt suy nghĩ,sao cậu Sương giận dai dậy cà.Làm sao để cậu hết giận đây ta...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dew#dewtu