Chương 6

"Xin lỗi nha Sương,tui thấy Sương nhìn gì đó nên không dám kêu"

"Không sao hết á"

Cậu Sương quay vô ăn với tụi bạn,đang ăn thì cậu Sáng nói này nọ tới cậu Trí rồi tới luôn Thắng cứ tiếp tục nói chuyện với nhau đến chiều tối rồi mới nhà ai nấy về

"Má ơi con dìa rầu"

"Hời đất cơi,đi dì mà đi dữ vậy hả?"

"Bà chủ..tại tụi con ăn mấy con cá cái nói chuyện nhiều quá cái..tới giờ luôn hì hì"

Tú thấy cậu Sương nói vậy thì cười cười tới má còn không biết nói gì đi vô trong phòng đi ngủ,còn Sương với Tú thì lần lượt đi tắm.Cậu Sương đi vô phòng của mình còn Tú thì qua phòng cậu Sương,cậu Sương thấy Tú qua phòng mình thì hòi

"Tú qua đây chi dậy?"

"Tui qua ngủ chung"

"Gì??"

"Tui sợ ma quá"

Lấy cái cớ để ngủ chung với cậu Sương nè,cậu mới nói

"Thấy gớm,qua mà ngủ chung với Sáng đi kìa"

"Thôi,cho tui ngủ chung với Sương đi"

"Haizz,như cũ thôi à"

"Ừ ừ"

Thế là cả hai tắt đèn ngủ,Tú trần trọc mãi không ngủ được vì đang suy nghĩ  về việc của mình và cậu Sương khi yêu nhau?,cưới nhau?.Và..chuyện trọng đại ấy

"Hưm,không biết thế nào nhỉ?"

"Tú..Tú..ngủ đi cho tui ngủ Tú ơi"cậu Sương không ngủ được vì Tú cứ nói đi nói lại câu đó hoài cậu Sương cũng thắc mắc là Tú nói cái gì nhỉ

"Ờ ờ,tui xin lỗi Sương nghen"

...

Sáng,cậu Sương thức sớm hơn Tú 1 chút.Đang vo nồi gạo Tú lại hù cậu Sương hết hồn lật luôn cái nồi đang vo,Sương cũng không nói gì vui vẻ làm tiếp,thấy vậy Tú cũng làm chung cho vui

"Nay ăn gì vậy Sương"

"Ăn cơm kho quẹt,nhà hết đồ ăn rầu"

"Được,tui biết làm món này"

Tú bắt cái nồi lên cái bếp củi,đổ miếng nước mắm dô cái nồi đất nhỏ.Tú tráng qua tráng lại để nó giàn điều ra,cậu Sương thấy Tú làm giỏi nên khen quá trời

"Tú làm chắc ngon hơn tui nhỉ"Cậu Sương cười cười nói làm Tú cười theo vừa làm vừa cười nó vui lắm.Vết thương của cậu Sương nó lành lại rầu,cũng không còn rát đau nữa.Đến trưa cậu Sương bưng mâm cơm ra ngồi ăn chung với gia đình

Từ lúc có cậu Sương ngôi nhà này vui hơn hẳn,tiếng nói cười cũng nhiều hơn.Tú cũng có người mà mình thích,và người ấy cũng thích Tú nữa

Cậu Sương thấy cơm dính lên mép của Tú,nhanh lấy cái tay gỡ hạt cơm đó ra.Hành động đó làm trái tim của Tú loạn nhịp lần nữa.Tú giật mình nhìn cậu Sương nói

"Ờ ờ..tui ẩu quá xin lỗi cậu Sương"

"Haha,Tú nói sao chứ xin lỗi tui làm dì?"

"Rồi hai đứa bây được chứ,má ở đây xem tình tứ của hai bây đủ rầu.Tui no rầu,hai bây ăn đi"

"Ủa,má"

Cậu Sương theo má,nửa gương mặt má cười lên chắc đang rất khoái nè.Cậu quay qua nói

"Nay cậu Sáng đâu nhỉ?"

"Cậu nói tui là đi dìa bên tía của tui nữa rầu,bận quá à"

"Ừm"

Cả hai ăn cơm xong thì dọn dẹp chung với nhau,sẵn diễn đang rủa chén cậu Sương lấy nước sạch đàn xả hất vô người của Tú khiến Tú giận mà lấy nước hất lại

"Cho dừa nè"

"Tú đơn tui đo,Nèee"

"Áaa"

Hai đứa chơi qua chơi lại rồi bộ đồ ướt nhẹp,cậu Sương cười lớn nhìn Tú.Tú cũng cười lại cho cậu Sương bớt có quê,ai dè cậu Sương lại hất nước vào mặt Tú

Cũng không phải dàng vừa gì,Tú lấy nguyên cái ca nước tạt lên mặt cậu Sương,hai đứa tát qua lại hết nửa cáu lu.Má vô má chửi quá chửi xong hai đứ trầm dầm ra

"Tại Sương không á"

"Tại Tú tạt tui nguyên cái ca chứ bộ"

"Tại Sương bày trước không hà"

"Hứ,không thèm nói"

Cậu Sương quay qua đi tắm mà không nhường cho Tú tắm trước,ngoải Tú lạnh thấy bà.Ra thấy Tú run run ngồi trên cái dạt cậu Sương cũng giận rồi nên không thèm quan tâm lắm

Tối Tú tắm xong cũng quen tay mà đi vô phòng cậu Sương,vô đúng lúc cậu Sương đang thay cái áo.Tú nhìn đỏ mặt đóng cửa lại

Cậu Sương ngại thấy bà,trước giờ có ai thấy cái bộ dạng không mặt áo của cậu đâu,giờ có mình Tú thấy à.Nó ngại lắm luôn cậu Sương chần chừ hồi mới kêu Tú vô

"Tú thấy gì chưa?"

"Tui..tui..à à chưa thấy dì hết á"

"Ừa ừa,dị tốt rầu"

Tú ngại đi lại giường nằm ên,thấy Tú cô đơn nên đi lại nói chuyện chơi,Tú thấy cậu Sương đi lại nên ngồi dậy nói chuyện với cậu Sương,cậu Sương cười nói

"Có dận tui không Tú"

"H..hong"

"Ừ tui dận Tú nhưng hết dận rầu"

Tú thấy cười nhiều lắm,nhảy nhảy lên ôm cậu Sương mà không biết mình đang làm cái gì.Cậu Sương nói xong Tú mới chịu buôn ra,chứ cỡ này làm gì chịu buôn ra

"Đi ngủ đi Tú,dầu dì cũng 7 giờ rầu"

"Dì?7 dờ"

"Tui ngủ sớm lắm,chứ bình thường mình ngủ giờ này mà?"

Tú không tin nỗi bình thường mình ngủ khoảng 7 giờ luôn,mặt Tú trông tếu tếu nên cậu Sương cười quá trời

"Nè nè,Sương cười dì tui đó"

"Tui cười dì đâu,hahah"

Tú thấy ghét giả bộ giận giận cho cậu Sương sợ chơi,ai dè cậu Sương nói

"Thôi dậy à,tui tắt đèn"

"Ờ'

Tú quay qua kia tường không cho cậu Sương thấy mặt hờn dỗi của mình,cậu Sương cũng không quan tâm lắm ngủ luôn.Tú thì trần trọc mãi lại không ngủ được.Sao mà cậu Sương khổ quá à

Cậu Sương mệt nổi đi lại giường Tú đang nằm đẩy Tú qua bên kia nằm xuống quay lưng lại với Tú

"Ủa rồi sao Sương qua đây chi?"

"Thì mấy người cứ lăn lăn quài,không ngủ được gì hết,qua đây ngủ với cái giường êm ấm của tui chứ"

"Xíaaaa"

Tú không thèm,quay lưng đối diễn lưng cậu Sương.Cậu Sườn chứ có ngủ nữa nên quay qua bên lưng của Tú nhìn lưng Tú chơi,đang nhìn tự nhiên Tú quay qua với con mắt mở ra kia nói

"Sương nhìn cái dì?"

"Ơ ơ..tui..tui..chỉ là quay qua rồi mở mắt thôi không được à?"

"Thì tui có nói cái dì đâu mà ngủ đi"

Cậu Sương cũng thiếp đi,Tú cũng thế cũng thiếp đến sáng,nay 2 đứa ngủ trễ quá trời tắm giờ hơn mới chịu thức nhìn cái đồng hồ cũ kĩ kia mà cậu Sương hết hồn hà

"Chời ơiiiiii"

"Chết tui rầu!!!!"

Cậu Sương chạy nhanh ra phòng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt  rồi đi ra mua cục sôi ăn đỡ đói rồi làm việc...Quét sân,quét nhà,lau bàn ghế,nấu ăn,rửa chén cụ thể là nhiều việc hơn

"Mệt..mệt quá"

Tú đi ra với cái mặt bơ phờ nói với cậu Sương câu hết hồn

"Mới có 5 giờ mấy à mà"Tú dụi dụi mắt nói

"Cái dì?chín giờ rưỡi rầu đó Tú"

"Hả??"

Tú hoảng loạng đi nấu ăn tiếp cậu Sương,hên quá vừa đụng tay vào làm má đi lại thấy nấu ăn đồ thì nói

"Nay con Tú siêng dữ ta ơi"

Tú cười cười rồi làm tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dew#dewtu