Chương 5
"Ngủ đây nè"
Tú cứ đập đập cái giường mãi nên cậu Sương cũng trả lời câu xanh dờn
"Giờ mà không ngủ là tui cho đi ra ngoài à"
Tú bĩu môi rồi nằm xuống quay qua kia,Tú còn "nói nhỏ"cậu Sương thấy ghét khiến cậu Sương nghe mà bảo
"Nà nà,mắt gì ghét tui"
"Ai kêu,lên ngủ ở đây hong chịu"
"Ủa chứ nam nữ thụ thụ bất thân"
Tú không chịu nói nữa liền nhắm lại kệ cậu Sương,mà nghĩ lại sợ Tú giận nên đã không đi lại ngủ chung.Tối Tú còn đi lại chỗ của cậu Sương nhìn nhìn mãi cái mặt đó hên quá,cậu Sương chưa có ngủ mở mắt ra khiến Tú giật mình à
"Ui trời"
"Làm gì đó,tính làm hại tui đúng không??"
"Tính làm gì tui"
Cậu Sương nói với giọng điệu điệu giữ bộ sợ sợ,Tú thấy mắc cười nên cười lên.Tối rồi mà Tú con cười vậy nữa hết cứu rầu
"Im ngayyy"cậu Sương bịt miệng Tú lại
...
Sáng,cậu Sương thức giấc thấy Tú mất tiêu nên đi ra ngoài đánh răng rửa mặt rồi ra vườn quét cái sân,mua cục sôi đậu ăn đỡ đói đang ăn thấy Tú từ ngoài cổng nhà đi vào nên cậu Sương hỏi
"Tú đi đâu dạ?"
"Tui ra ngoài với cậu Sáng đi chợ á,có gì không?"
"Cô nương đi vô đi,tui nói chuyện với Sương cái"
Tú đành đi vô trong nhà còn lại cậu Sáng với cậu Sương.Cậu sáng nhìn Sương với anh mắt dịu dịu nói
"Thích nó không?"
"C..có đâu,cậu Sáng nói bậy"
"Nhìn cậu kìa,cái mặt đỏ chét thích thì nói thích đi"
"Tui..tui..tui thích Tú thiệc.."
Ngại ngại nên cậu Sương quay đi quét sân tiếp,à lộn cậu Sáng quét cho còn cậu Sương đi tìm Tú
"Tú ơi!!"
"Hả hả" Tú chạy lại phía cậu Sương,đã vậy còn bị vấp ngã vào người cậu Sương nữa chứ,cậu Sương thấy Tú muốn nga thì đỡ Tú dậy ôm Tú khiến Tú ngại dì đâu
"Ơ..ơ..tui cảm ơn cậu Sương"Tú liền đẩy cậu Sương ra chạy lại vào trong phòng vố gương mặt đỏ bừng bừng vì ngại của mình
"Cái gì vậy Tú,mày làm gì vậy hả.Quê muốn chết luôn à"
Cậu Sương thấy Tú chạy vào nên cũng chạy vô theo Tú mở cửa phòng ra thấy Tú nhăn nhăn tưởng mình làm Tú đau nên hỏi
"Tú đau hả Tú,tui xin lỗi nghen"
"Ủa..Sương..tui xin lỗi mới đúng á"
Thấy vậy,cậu Sương đi lại ngồi chung với Tú.Tú liền nhích qua cho cậu Sương ngồi,cậu Sương ngồi xuống rồi nói
"Tú đi đứng cho cần thận nghen,không có tui chắc Tú dập mặt rầu"
"Hưii,tui xin lỗi nha"
"Ừa,tui đi à"
Cậu Sương ra khỏi phòng Tú rồi đi ra với cậu Sáng,đang quét sân cậu Sáng gặp Thắng với Trí.Cậu mừng quá trời lâu rồi mà không được gặp nhớ muốn chết luôn,cậu Sáng mừng ôm 2 người nói
"Hời quơi,tui nhớ mấy ông quá"
"Anh Sáng,anh đi ra ruộng không?"
"Bây bị khùng à?mới 7h đi ra ruộng"
"Ra ruộng bắt cá nướng ăn chứ gìi"
Cậu Sáng hết nối nổi Thắng Trí rồi,cậu định vô nhà rủ Tú nó đi mà ai dè nó ra ngoải nó nói không đi thế là cả đám 3 người đi ên
"Chán quá,bình thường có con Tú nó ở đây vui lắm"
"Để tao kiu nó ra"
"Ừ ừ"
"Bây thiệt là.."
...
"Tú ơi,ra ruộng đi Tú Sáng kia Tú kìa"
Tú đang nấu ăn với cậu Sương trong bếp,mà thấy thằng Trí bận của mình gọi chơi nén xin cậu Sương đi ra ngoài kia chơi chút rồi vô lại,cậu Sương luôn đồng ý.Má từ ngoài đi vô nói
"Bấy chơi gì mà giờ này không biết nữa,thôi thằng Sương ra chơi chung đi để bà làm cho"
"Thiệt hả bà!!?"
"Ừ"
Cậu Sương vui vẻ năm tay Tua đi ra ngoài,quên đang nắm tay Tú.nhỏ biết gì thì đi theo tới chỗ của Trí chơi còn không chịu buôn nữa cà.Cả đám thấy vậy nói
"Ui ui,được trai đẹp nắm tay luôn trờiii"Trí thốt lên
"Ủa?"Cậu Sương nhìn lại tay mình với tay Tú thù hết hồn buông ra chửi
"Mẹ ơi,từ bao giờ??"
"Ê ê nè,chủ là vui quá thôi"
"hahah"ba người kia cười khặc khặc Tú nhìn mà bất lực,Tú nói
"Giờ có đi bắt cá không?"
"Có"
"Có"
"Có"
"Có"
4 người kia đồng thanh rồi đi bắt cá ở dưới ruộng,thật sự mà nói cá nó nhiều bắt quài không có hết,cả bốn đứa đem lên tạo lửa rôi nướng hai con cá bự chảng,thấy vậy cậu Sương nói
"Ở chỗ tui không có cái này,thật sự rất buồn luôn á"
"Vậy sao?chỗ cậu lạ nhỉ?"
Thấy vậy Tú mới trả lời dùm Sương
"Chắc tại chỗ đó không có ruộng ấy mà"
"Ừ đúng vậy,nhưng chúng tôi thường ra cây tra để nặn đất làm đồ gốm,cũng không hẳn"
"Cùng là cây tra đó,nhưng lần đó nó cướp mạng của cha tôi.."
Cả đám nghe vậy im bặc,con cá gần khét luôn rồi mới chở lại um sùm,dường như cậu Sương rơi vào khoảng trống không phản ứng gì.Bỗng mắt cậu Sương đỏ dần vì khói,cậu đua mắt lau lau đi nói
"Sao mà khói bay dô mình tui dữ thần,cay con mắt muốn chết"
Cả đám tưởng cậu khóc chứ,ai dè cậu bị khói bay vô mấy nên mới đỏ,nên không hỏi cậu Sương gì
"Sao mà không kêu tui dậy hà,cay muốn chết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top