Chương 3

"Trời ơi!!"

Cậu Sương phun ra dính 1 chút cơm lên người Tú,cậu Sương nhìn Tú với đôi mắt ngây thơ.Cậu Sương nói

"Tú làm gì vậy?tui đang nói mà"

Tú nhìn cậu Sương với gương mặt nhăn như khỉ,Tú cũng nhăn theo.Tú để mạnh chén cơm xuống cái dạt chỗ cậu Sương ngồi.Cậu Sương thấy vậy cũng đâu có vừa,cậu lấy cái chén cơm nãy mình ăn 1 muỗng rồi giục qua bên kia dạt.Thấy vậy Tú nói

"Làm gì vậy Sương,muốn cãi lộn hay dì?"

"Ừa ừa,chỗ tui đang ăn tự nhiên đúc vô họng muỗng cơm thử coi có sặt hong?"

Tú quay qua kia kêu cái "Hơ"rồi đi ra ngoài sân với cái mặt nhăn nhăn,quạo quạo.Má thấy được vậy má đi lại hỏi Tú

"Bây làm cái gì mà mặt nhăn như con khỉ ông tám nuôi dậy?"

Tú thấy vậy không trả lời mà đi vô trong phòng của mình,ở ngoài cậu Sương tức muốn chết mà phải dọn lại đống đó với cái tay đang rát thấy tám ông mặt trời,vừa làm vừa nhăn.Đau lắm mà dám than gì đâu sợ má bả đuổi việc

Cậu Sương đi vô phòng ngồi lên cái ghế vừa đau vừa nhớ cha dì đâu,Sương hình như khóc rồi..

"Con..con nhớ cha!!"

Cậu Sương rơi nước mắt xuống tay chỗ bị phỏng,thấy cái tay vậy muốn cha băng bó cho với gương mặt hiền dịu,cậu Sương nhớ cha lắm mà không được gặp lại.Ở ngoài do phòng không có cách âm nên Tú nghe thấy hết trơn những câu gì mà cậu Sương nói.Cậu nói là

"Con..con muốn đi dìa với cha,ở trển nó sướng hơn ở đây mà.."

"Không biết người ta có chê con không nữa.Con thấy mình cứ nghèo hèn..có đang được tôn trọng không cha?"

"Con thấy..phải như lúc đó cái cây tra đó không ngã trúng cha,thì bây giờ con đang bên cha mà cha"

Nói câu nào nước mắt cứ rơi rơi,cậu Sương nhớ cha lắm à?cậu Sương cũng phận con nghèo hèn cũng là đi làm kẻ ăn người ở thôi,chắc không đáng được tôn trọng nhỉ?

Cậu Sương đang ngồi cúi mặt xuống bỗng tiếng gõ cửa làm cậu phải lau nhanh những giọt nước mắt còn đang lăn trên má.Cậu vọng ra

"Vào đi ạ"

1 người con gái bước vào với tô cơm trên tay,là Tú đã đi xuống dưới bếp làm đồ ăn cho cậu Sương thấy Tú cậu Sương không biết nói gì,đành quay mặt vào

Tú đi lại nói cậu Sương ăn tô này đi,dầu gì thì cậu Sương chưa có ăn cái gì sáng đến giờ.Cậu Sương nói Tú đi ra đi không muốn ăn,cậu đứng dậy đi lên giường của mình nằm giơ cái tay lên nhìn nhìn.Tú thấy vậy thì đi lại ngồi lên giường nói

"Tay cậu còn đau lắm,cầm đũa được không cầm muỗng được không?"

Sương quay qua nhìn Tú đàn mang vẻ mặt hơi lo lắng cho tay của cậu Sương nên cậu Sương trả lời

"Không sao,Tú không cần lo cho tui đâu"

"Dầu dì tui cũng là kẻ ăn người ở đó hà"

Tú dường như thấy mình có lỗi hơn,đành đứng dậy đi ra khỏi phòng,đi lấy cái hộp thuốc với cuộn băng y tế nãy chỉ mới có sức thuốc chưa kịp băng vào nữa

"Nè,đưa cái tay đây,tui băng cho nè"

Cậu Sương giận nên không thèm đưa tay cho,cứ lầm lì quay qua kia.Tú thấy vậy hết cách nói đành nhéo má Sương 1 cái rồi Sương quay qua nói

"Nè nè,Tú làm gì dậy?"

Nhanh trí Tú cầm cái tay lấy thuốc sức vào băng lại.Tú còn nhanh tay cậu Sương chưa kịp nói đã đút cơm cho cậu rồi,cậu Sương nhai nhai với cái mặt hờn dỗi không chịu nói chuyện với Tú.Tú mới nói

"Sương giận tui lắm hả?"

Cậu Sương quay quay qua nhìn Tú nói

"Ừa,tui giận mí người rầu.Hong có tha cho đâu"

Tú bỏ tô cơm xuống năn nỉ cậu Sương tha lỗi cho mình dầu dì thì Tú cũng làm cho cậu Sương thành ra dầy nên Tú xin lỗi nói

"Hoi,tui xin lỗi Sương nhe.Sương tha lỗi cho tui đi Sương"

"Sươnggggg"

"Tha lỗi cho tui đi mà"

Cậu Sương sợ Tú buông nên đã tha cho Tú,Tú cũng vui vẻ trở lại.Ăn xong Tú đi ra dẹp cái tô rồi sẵn rửa luôn.Ở trong phòng cậu Sương thì cậu đang ngồi nhìn cái tay được băng bó rồi cười tươi

Cạch!

Tú bước vào chơi với Sương,nói chứ từ đó tới giờ chưa thấy người làm nào mà nghĩ ngơi như dầy.Là Tú đó Tú nói má cho Sương xin nghỉ làm vì tay đang bị phỏng

Đang nói chuyện má gọi Tú,Tú nhanh nhanh chạy ra hỏi má chuyện gì má nói

"Con đấy,bao nhiêu tuổi rồi chưa có chồng chứ cho má với ông nội kia bế cháu"

"Hời ơii,tía với má nhanh quá vậy,dầu dì con mới 24 tuổi hoi áaa"

Má Tú giận nói

"Nè nghen,tui nói rầu.  không có chồng là má đập cho chết nghen"

"Chết rồi ai đẻ cháu cho má"

Má hết lời đành đi vô trong phòng nghỉ ngơi còn Tú thì đang cười vì má không cãi lại được với mình.Cười hồi thì cũng đi vô phòng cậu Sương nói chuyện

Thấy cậu Sương ngủ nên cũng không làm phiền Tú đi ra ngoài chán muốn chết luôn à,có ai nói chuyện hết luôn.Hy nó nghĩ rồi còn có mình Tú ở nhà.Tía thì đi làm trên thành phố

Tú chán chán ra ngắt mấy cái bông giấy đếm xem có bao nhiên cánh bông,ngắt hồi cũng chán đi vô thử coi cậu Sương thức chưa ai dè cậu chưa thức nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dew#dewtu