Chương 2

Đang đứng buồn buồn vậy mà có tiếng lêu cất lên

"Sương,dô đây bà biểu"

"Dạ!!"

Cậu Sương chạy vô rồi hỏi bà,thấy mặt bà có vẻ nghiêm trọng hẳn.Bỗng bà nói

"Con Tú đây,giờ này chưa có chồng đã 20 mươi mấy tuổi rồi mà chưa có bạn trai nữa,nên có gì.."

"À..dạ..nếu như về vấn đề chồng hay bạn trai thì là con hả bà?"

"Chứ con thấy hông?hai mươi mấy tuổi rầu mà nó chưa có bạn trai,nên bà làm mối con cho nó"

"Thôi ạ!con phận người ăn kẻ ở làm sao xứng với Tú được ạ?"

Má trầm ngâm hồi lâu rồi nói

"Thôi được,con muốn sao thì tùy con"

"Vâng..ạ"

Cậu Sương lại tiếp tục làm công việc của mình,đang làm thì thấy Thắng Trí Tú đi vào với thân hình sình bùn không,nhìn dơ èm!thấy ghê cậu Sương bất giác nói

"Chời đất cơi,cái gì mà sình không bước dô nhà cho bây chành cái nhà luôn"

Nghe tiếng nói của cậu ai cũng đứng hình,bộ là má người ta hay gì không á,Tú mới lên tiếng trả lời

"Hời quơi,tui đi ruộng má tui quen ời"

Cậu Thắng và cậu Trí cũng trả lời

"Đúng rồi á cậu Sương"

"Thôi tui với thắng đi dìa nghen mai gặp"

"Ừa,bai bai cậu Thắng với Trí nghen,mai chơi với tui tiếp à"

"Bai"

"Bai"

Thắng Trí về rồi chỉ còn lại cậu Sương đang bất lực nhìn bộ đồ với thân hình của Tú bây giờ,thiệt mà nói nó dơ gì đâu

"Đi dô đây,Sương rửa chân cho"

Cậu Sương vẫy vẫy cái tay kêu Tú vô,không biết vì sao nữa chỉ thấy cậu Sương ân cần vậy thôi hà

"Ủa?tự nhiên cậu rửa cho tui làm gì?"

"Tại bình thương cháu tui nó cũng hay ra ruộng chơi.Tui hay rửa chân cho nó giờ quen rầu"

Sốc quá trời,Tú ngây ngây ra ủa tưởng cháu cậu Sương không đó,Tú nói

"Bộ tui là cháu cậu hả?"

Cậu Sương ngốc cái đầu lên nhìn Tú với vẻ mặt không vừa ý cho lắm

"Thì cứ đưa đây tui rửa cho"

Tú lầm lầm lì lì nhất quyết nói không rồi không chịu đi tắm nhõng nhẽo với cậu.Cậu Sương hết cách đành lấy cái ông nước xịt luôn vào người Tú lạnh cái hết hồn Tú là lên

"Áa,lạnh quá"

"Cho dừa nè nghen"

Cho Tú quen dần với cái lạnh,cậu Sương xịt quài riết rồi Tú quen.Tú vừa làm cái bộ mặt giận dỗi nói

"Nè nè nghen,ai cho cậu xịt nước vô người tui hả?"

Cậu Sương cười lớn trả lời,thấy cái bộ cười của cậu Sương mà Tú ghét ghét muốn chết

"Chứ cái mình sình không không tắm chẳng lẽ lên giường để ngủ với bộ dạng này à?ở dơ quá đó cô chủ"

Càng nói cậu Sương càng mắc cười cậu cười lớn đến nổi má nghe mà chảy xuống hỏi

"Hai đứa làm gì vậy hả?"

"Bà..hhaha..bà chủ..haha"

"Bây làm cái gì mà um sùm vậy?"

Bỗng Tú thấy cậu Sương cười quá trời Tú nói

"Tui giận cậu nè cậu Sương!!"

Dù chưa từng đuổi ai hay giận ai,chỉ có vậy Sương mới làm cho Tú giận còn các người làm khác thì không

"Haahha..bà chủ..hah..con chọc Tú á"

Vừa nói vừa cười với cái mặt thấy ghét,Tú lấy đồ đi tắm rồi vô phòng nằm ình ra,suy nghĩ cái gì đó rồi tự miệng chửi cậu Sương,ở ngoài cậu Sương cũng thấy có lỗi mới dô làm mà ăn hiếp cô chủ rồi,nên cậu quyết định đi đến phòng Tú gõ cửa

Cốc..cốc..cốc

"Ai dạ?vào đi"

Cậu mở cái cửa ra thấy 1 cô bé đang nằm ình lên giường với gương mặt còn chút giận dỗi gì đó lúc đó,cậu Sương lên tiếng

"Tú,tui xin lỗi nha tại nãy tui mắc cười quá"

Tú nhìn cậu Sương với cái mặt giận giận nói

"Hong thèm đâu,tui giận mấy người rầu"

Cậu Sương đi lại khều khều kêu Tú tha cho mà Tú nỡ lòng nào mà không tha cho cậu Sương,cậu hết cách đành đi ra ngoài nói má

"Bà chủ ơi..Tú giận con rầu"

"Hời..ơi,nó giận giận chút hết chứ gì đó nó giận bà chút là hết à"

"Dạ.."

Cậu đi về phòng của mình nằm xuống suy nghĩ hồi lâu rồi đi ngủ

Sáng...

Cậu Sương dậy rất sớm để quét sân,nấu đồ ăn,giặt phơi đồ,...Tú thức dậy đánh răng rủa mặt xong thấy 1 người con trai đảm đang đang nấu ăn trong bếp.Tú đi lại vẫn vẻ mặt hờn dỗi đó

"Nè nè,tránh ra đi để tui làm cho"

"Ấy,coi chừng nóng"

Cái ấm sôi đang đun kế bên,Tú làm cậu Sương giật cả mình lỡ tay đụng trúng may không đổ vào người Tú..nhưng mà..đổ vào tay cậu Sương.Cậu đau lắm mà ráng đứng lên rửa tay rồi làm đồ ăn tiếp,ôn nhu nói

"Tú đi vô đi,ở đây coi chừng phòng á"

"S..Sương có sao không?tay đỏ rồi"

Tú cầm cái tay Sương xem xét hồi lâu rồi Sương nói

"Không sao đâu mà"Sương dựt cái tay ra rồi đẩy Tú đi vào nhà trỏng,Tú thấy hơi lo lắng vì nước đang rất sôi mà đổ vào tay cậu Sương

.....

Trưa,cậu Sương đem đồ ăn để trên bàn kêu má xuống và Tú nữa,Tú nhanh nhanh đi xuống rồi sẵn nhìn lén cái tay của cậu,thấy nó đỏ bừng lên nhìn thương lắm

Má đi xuống thấy cái tay bị bỏng nặng của cậu Sương má hoảng nói

"Trời trời ơi..con bị sao dậy Sương?"

Sương không chỉ bao che cho Tú mà còn biện lý do vì mình vô tình vướng trúng ấm nước đang đun

"À..con lỡ tay vướng trúng cái ấm đang đun à"

Má cũng không thấy trên mặt cậu Sương nói dối nén bỏ qua rồi mời cậu ăn cùng,do tay cậu đau lắm nãy giờ cố gắng làm công việc mà mặt nhăn như con khỉ vậy

Ráng dữ lắm mới cầm cái mâm cơm lên được đó.Tú ngồi vô ghế nhìn nhìn cậu Sương rồi nói

"Bộ..đau lắm hả cậu"

Cậu Sương bất lực không biết trả lời thế nào luôn.Cậu Sương nhìn nhìn Tú rồi cười

"Có đâu,tại tui làm biếng ăn á"

Cậu Sương nói rồi đi vào trong bếp,cậu mới bộc lộ gương mặt đang nhăn như khỉ vì đau ngay tay,cậu giơ cái tay lên nhìn nhìn rồi thở dài nói

"Hời ơi,báo dì mà báo tui dữ dậy trời,hông biết mai sao mà giặt đồ nữa cà"

Đang than vãn thì Tú đi ra sau bếp với hộp thuốc trên tay,Tú vỗ vỗ bờ vai của cậu Sương.Cậu quay lại với cái mặt khó chịu gì đâu

"Ai dậy,đau muốn chết đi sống lại hà"

5 giây sau cậu mới hoàn hồn lại trợn mắt lên nhìn Tú,Tú khó hiểu hỏi

"Nãy nói không đau mà giờ nói đau muốn chết"

"Xuống đây ngồi tui sức thuốc cho nè"

Tú đẩy đẩy vai cậu Sương í muốn ngồi xuống,cậu cũng ngồi xuống cho Tú sức thuốc.Tú không ngờ do mình mà ra nông nổi này,mà người ta còn ở đó nói mình cẩn thận nữa chứ.Quê ơi là quê hà

"Tui xin lỗi Sương nhaa,tại tui không có í làm cậu Sương bị thương đâu"

"Tui lỡ thôi à,cậu đau lắm không?"

Hàng ngàn câu hỏi từ Tú khiến cậu Sương ngớ người ra vì chẳng trả lười được câu nào.Nên cậu thốt lên

"Thôi!được rồi,tóm lại tui hỏng có sao hết"

"Nè đừng có xạo,nhìn cái bản mặt Sương là tui biết đau rồi ở đó mà giấu cái gì"

Tú ngước cái mặt lên thấy mặt cậu Sương gần kế ngay mặt mình liền ngại ngùng mà né ra nói

"Hưi,hết hồn à,ăn cơm không?"

"Ăn kiểu gì?hai cáy tay phòng hết rầu,ráng lắm mới bưng được mâm cơm cho mấy người đó"

Cậu Sương cứ cằn nhăn mã Tú đi lại với chén cơm trên tay,đút vô họng cậu Sương 1 muỗng cơm cho ngậm cái miệng lại

Cậu Sương hết hồn phun ra hết trơn

PHỤT!!

"Trời ơi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dew#dewtu