Cố Tình Tiếp Cận
Bầu trời trong xanh tiếng chim lãnh lót, những tia nắng xuyên qua tản lá rồi chen chút nhau rọi vào căn phòng đầy mơ mộng. Tia nắng ấm áp chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp với đôi má lúm và một mái tóc dừa đầy đáng yêu và phúc hậu...
Cậu nằm trên gường uốn éo một lúc sau đó đưa tay che mặt để những tia nắng không thể ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, cậu từ từ mở mắt sau đó cậu ngồi dậy nở một nụ cười đầy ngọt ngào và ấm áp, cậu kéo chăn ra khỏi người và bước xuống gường sau đó cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh, cậu nhìn khuôn mặt hồng hào của mình ở trong gương...
BUILD : Hôm nay là ngày mình sẽ đến đi làm lại thật sự hồi hợp và háo hức quá...
Cậu mỉm cười thật ngọt ngào sau đó lại đặt bàn tay vào nơi ngực trái rồi nhẹ nhàng nói...
BUILD : Cảm ơn cậu dù không biết cậu là ai nhưng vẫn cảm ơn trái tim của cậu để tôi có thể tiếp tục sống, thật lòng cảm ơn cậu!!
Nói xong cậu thay quần áo rồi đi xuống dưới sảnh, cậu vui vẻ đi đến bàn ăn, mẹ cậu nhẹ nhàng hỏi cậu...
MẸ : Build! Con đã thích ứng được với trái tim mới chưa?
Cậu mỉm cười gật đầu...
BUILD : Dạ con đã thích nghi được rồi mẹ ạ!
Bà mỉm cười đầy hiền lành...
MẸ : Ừm vậy thì tốt rồi, con mau ăn đi!
BUILD : Dạ!
Cậu im lặng một lúc rồi hỏi bà về chuyện ai là người hiến tim cho cậu...
BUILD : Mẹ! Chúng ta không có có cách nào để liên lạc với gia đình của cậu ấy sao?
Bà khẽ gật đầu...
MẸ : Đúng rồi con, mẹ có hỏi phía bệnh viện nhưng họ nói gia đình của cậu ấy không muốn tiết lộ thông tin.
Cậu im lặng một lúc...
BUILD : Vậy sao ạ?
MẸ : Đúng rồi, Nhưng tại sao con lại hỏi như vậy?
Cậu mỉm cười...
BUILD : Dạ cũng không có gì đâu mẹ, con chỉ muốn đến để cảm ơn gia đình họ vì đã cho con sự sống thôi!
Bà nắm lấy bàn tay của cậu...
MẸ : Thôi con ăn đi để nguội ăn không ngon đâu.
Cậu mỉm cười đầy ngọt ngào...
BUILD : Dạ!!
Sau khi cậu ăn xong thì đứng lên...
BUILD : Mẹ con ăn xong rồi con đi làm nha!
Bà ngạc nhiên nhìn cậu...
MẸ : Con đã thật sự hồi phục chưa mà đã đi làm vội thế?
BUILD : Dạ con đã thật sự ổn rồi mẹ! À mà mẹ có thông tin gì của cậu ấy thì nói cho con biết nhé! Con muốn đến để cảm ơn gia đình của cậu ấy.
MẸ : Ừm, mẹ sẽ cố gắng tìm họ, nhưng mà con phải cẩn thận nhé! Đừng để bản thân quá mệt nha con!
Cậu mỉm cười vuốt vuốt tay bà...
BUILD : Dạ con biết rồi mẹ! Thôi con đi làm nha tối gặp lại mẹ nhé!
Nói xong cậu lái xe đến công ty nơi đây vừa xa lạ nhưng vô cùng quen thuộc với cậu, vì lúc trước cậu là nhân viên rất giỏi nên dù cậu nghĩ rất nhiều do bệnh nhưng công ty vẫn không sa thải cậu, nói cách khác cậu là cây hái ra tiền của công ty này...
Cậu hít một hơi thật sâu sau đó bước vào công ty tất cả đồng nghiệp điều rất mừng gỡ khi gặp lại cậu có người hỏi han cậu rất nhiệt tình...
APO : Mày đã ổn chưa? Sao không nghỉ ngơi thêm mà đã đi làm rồi?
Cậu mỉm cười...
BUILD : Tao ổn rồi. Cảm ơn mày nhé Apo!
Apo nhíu mày nhìn cậu...
APO : Gì sến vậy thằng quần? Thay tim chứ có thay hệ tư tưởng đâu mà thay đổi sến súa vậy?
BUILD : Ờ ờ, ngọt ngào tình cảm không chịu thì thôi thằng khốn.
Apo vỗ vai cậu...
APO : Đúng rồi đây mới là bé điệu mỏ hỗn tao từng quen chứ. Thôi làm việc đi nếu không tới công chuyện với giám đốc á.
Cậu có vẻ ngạc nhiên vì cậu nhớ giám đốc không phải người khó khăn sao Apo lại nói vậy? Nhưng cậu không hỏi gì thêm cậu đi về vị trí để làm việc...
Cậu đang cặm cụi làm quen lại với mọi thứ thì lúc này có người đàn ông tầm 26 đến 27 tuổi khoác lên mình vẽ khí chất ngút trời, khuôn mặt thì vô cùng lạng lùng và sắc nhọn, anh cầm sấp tài liệu đi đến đồng nghiệp ngồi cạnh cậu...
BIBLE : Cậu muốn làm việc tiếp không? Đây là lần thứ 2 cậu làm sai rồi đấy, cậu có làm được không? Nếu không được thì dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi đi vào phòng kế toán nộp đơn đi.
Cậu thấy không vô cùng căng thẳng nên muốn làm giảm không khí như lửa đốt cháy người này nên đứng dậy đi đến...
BUILD : Có thể cho tôi xem bản dự án này không ạ?
Anh liếc cặp mắt đen láy nhìn cậu khiến trong phút chốc cậu có cảm giác lạnh sống lưng. Anh đưa bản dự án cho cậu, cậu nhìn chăm chú một lát thì đã nhìn ra chỗ sai và chỉnh lại sau đó cậu đưa nó lại cho anh rồi nhẹ giọng nói...
BUIDL : Này chỉ sai có số liệu một chút thôi ạ, chỉ cần sửa lại là bản dự án này cũng không tệ nên không đến nổi đuổi việc anh ấy đâu ạ!
Anh nhìn một lượt qua bản dự án sau đó anh chẳng nói gì chỉ cầm bản dự án rồi quay lưng đi về phòng làm việc, còn cậu cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh, khi bóng lưng khuất dần cậu có cảm giác mất mát và đau thương lắm, nhưng cậu không thể lý giải được nó là như thế nào...
Thấy cậu đứng im bất động thì Apo đi đến...
APO : Build! Mày bị ngáo luôn rồi hả? Sau đứng bất động vậy?
Lúc này cậu mới hoàn hồn lại...
BUILD : À...à không có gì, mà anh ta là ai vậy? Sao tao chưa từng gặp nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến như thế?
APO : Anh ấy là giám đốc mới đến trước mày tầm 1 tuần rồi, tính anh ta rất cầu toàn và rất bá đạo công ty này bây giờ nhìn anh ta sợ đến mức không thể cử động được. Mà mày quen anh ta hả?
Cậu lắc đầu...
BUILD : Tao chưa từng gặp, nhưng lại có cảm giác quen thuộc lắm.
Apo cười gõ vào đầu cậu...
APO : Thôi tao xin mày đừng thấy sang bất hoà làm họ nữa, anh ta không phải là con người đâu, anh ta là nổi ám ảnh của phòng này đó.
BUILD : Nhiều chuyện thôi mày đi làm việc đi, nói con mẹ gì lắm thế?
Cậu lén liếc nhìn anh thêm một lần nữa sau đó mới đi về bàn làm việc, cậu thật sự không hiểu cảm giác lúc nãy là như thế nào? Tại sao cậu lại thấy mất mát? Tại sao lại quen thuộc đến thế? Dù cậu chưa từng gặp anh...
Lúc này anh ngồi trong văn phòng nhìn bản dự án sau đó anh đặt bản dự án xuống rồi lấy ra tấm hình trong ngăn bàn, đôi mất mất mát đau thương bao trùm cả căn phòng ấy, ánh mắt này hoàn toàn xa lạ không giống như ánh mắt tức giận với cấp dưới của anh, anh đặt tấm ảnh vào lại ngăn bàn sau đó khẽ giọng nói...
BIBLE : Anh tìm được em rồi Tawan!
Sau khi nói xong anh nhìn lại chỗ cậu đã sửa qua rồi đưa mắt nhìn bóng lưng cậu sau lớp kính...
BIBLE : Cũng giỏi đấy nhỉ?
Lúc này cậu đang cặm cụi sửa cho xong bản dự án cậu còn làm dang dở lúc cậu nghỉ bệnh, Apo đi đến hỏi han cậu...
APO : Ổn không đó mày?
Cậu mỉm cười...
BUILD : Tao ổn?
APO : Đi ăn thôi, đến giờ rồi đó mày.
Cậu vung vai một lúc rồi nhìn Apo nói...
BUILD : Mày đi ăn trước đi tao làm cho xong rồi xuống sau.
Apo nhíu mày...
APO : Auuu lúc nào cũng vậy cả, thôi vậy tao đi trước gọi đồ ăn cho mày luôn đó.
BUILD : Ờ, sao mày vẫn nói nhiều như trước nhỉ?
Apo gõ lên đầu cậu một cái rõ đau...
BUILD : Auuu đau thằng chó.
Apo lêu lêu cậu sau đó lại chạy đi mất. Cậu lắc đầu bật cười trong bất lực...
BUILD : Thằng chó điên này, lúc nào cũng vậy.
Cậu đang làm thì anh từ phòng làm việc đi ra...
BIBLE : Cậu không đi ăn sao?
Cậu giật mình ngước mặt lên nhìn anh...
BUILD : Ờ tôi còn một chút nữa xong rồi tôi sẽ xuống ăn sau ạ!
BIBLE : Cậu là nhân viên mới sao? Tôi chưa từng thấy cậu.
Cậu cố lấy lại bình tĩnh trước sự dò xét của anh...
BUILD : À tôi là nhân viên cũ ở đây, do tôi nghỉ một thời gian để phẫu thuật tim nên giờ mới vào làm lại ạ!
Anh im lặng một lúc rồi hỏi tiếp...
BIBLE : Cậu tên gì?
Cậu lấy tấm thẻ đeo ở ngực đưa cho anh xem rồi nói...
BUILD : Tôi tên Build Jakapan!
Anh đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó lại nhẹ giọng nói...
BIBLE : Cậu mau đi ăn đi, mới vừa phẫu thuật xong không nên làm việc quá sức tim cậu sẽ không chịu nổi đâu.
Nói xong anh quay lưng rời đi thì cậu chợt gọi anh lại...
BUILD : Giám đốc...
Anh đứng lại nhưng không quay lại nhìn cậu chỉ nhẹ giọng hỏi...
BIBLE : Chuyện gì?
Cậu im lặng một lúc rồi hỏi anh...
BUIDL : Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?
Anh im lặng một lúc lâu rồi đáp...
BIBLE : Chưa, đây là lần đầu tôi gặp cậu. Có việc gì sao?
BUILD : À không, không có gì.
BIBLE : Ừm vậy tôi đi trước đây, cậu cũng mau đi ăn đi.
Nói xong anh cũng rời đi bóng lưng của anh càng lúc càng khuất dần, cậu lại có cảm giác mất mát và nhói lên ở lồng ngực...
BUILD : Cảm giác này là như thế nào nhỉ? Sao lại có loại cảm giác này cơ chứ?
Cậu gạt bỏ những suy nghĩ ấy qua một bên để tiếp tục làm việc, sau khi làm xong cậu cũng đi xuống sảnh công ty để ăn trưa lúc này cậu thấy anh ngồi ăn ở hướng đối diện với bàn của Apo, nhưng anh không ngồi một mình mà ngồi với phó giám đốc và cổ đông Mile, phó giám đốc cô ấy có tính khí rất tốt lại xinh đẹp. Thấy cậu cứ đứng đó Apo mới gọi cậu...
APO : Mày vào ăn nhanh đi sắp đến giờ làm rồi đấy.
Cậu giật mình rồi đi đến ngồi vào bàn...
BUILD : Ờ tao biết rồi.
Cậu ngồi đảo đảo thức ăn trong dĩa nhưng không ăn cậu im lặng một lúc rồi hỏi Apo...
BUILD : Mày! Chỉ mới một tháng thôi mà đã thay giám đốc và phó giám đốc luôn sao?
APO : Ừm nghe đâu hai người họ là bạn học với nhau và cùng đi du học và giờ về đây làm luôn đấy, sao vậy? Tao thấy mày quan tâm giám đốc lắm nha, có ý gì không?
BUILD : Điên, chỉ là tao thắc mắc thôi với cả tao đã nói đấy, tao nhìn giám đốc quen lắm hình như tao đã gặp anh ấy ở đâu rồi, nhưng khi thấy anh ấy quay lưng về phía tao, tao có cảm giác mất mát lắm!
Apo nhíu mày nhìn cậu...
APO : Thôi được rồi thằng chó đừng dính đến anh ta, tính bá đạo lắm.
Cậu lấy muỗng đút vào mồm của Apo rồi nói...
BUILD : Mày ăn tiếp rồi ngậm mồm lại dùm tao thằng chó.
Nói xong cậu đứng dậy cầm trên tay ly nước rồi chuẩn bị về phòng làm việc Apo với gọi theo...
APO : Build. Mày còn chưa ăn gì mà Build! Ê
Lúc này anh cầm ly nước lên uống và hướng mắt theo bóng lưng cậu khuất dần...
MIKE : Sao thế? Tao thấy mày hay để ý tới cậu ta lắm nhé!
Anh đặt ly nước xuống...
BIBLE : Cậu ta là người đang giữ trái tim của Tawan!
MIKE : Thì sao? Cậu ta chỉ thay Tawan sống tiếp chứ không phải Tawan! Mày muốn làm gì thế Bible?
BIBLE : Tao không muốn để mất em ấy thêm một lần nữa.
Lúc này cổ đông Mile lên tiếng...
MILE : Thế mày muốn làm gì?
BIBLE : Tao sẽ theo đuổi cậu ấy!
Mike và Mile đưa mắt nhìn anh Mile nói...
BIBLE : Mày theo đuổi cậu ấy là do mày thích cậu ấy? Hay vì trái tim của Tawan?
Anh im lặng một lúc, sau đó anh trả lời Mile..
BIBLE : Vì trái tim của Tawan!
Cô nhíu mày nhìn anh...
MIKE : Tao không đồng ý đâu nhé, mày đã nghĩ đến cảm giác của Build chưa? Rồi sau này cậu ấy biết được mày theo đuổi cậu ấy chỉ vì cậu ấy mang trong mình trái tim của Tawan thì cậu ấy phải làm sao?
Anh im lặng một lúc rồi nói...
BIBLE : Tao sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.
Mile tức giật...
MILE : Vấn đề không phải là chăm sóc tốt hay không, mà nếu cậu ấy yêu mày nhưng mày chỉ yêu trái tim của Tawan thì tội cậu ấy lắm mày hiểu không vậy?
Anh đưng dậy càu nút áo lại rồi nói tiếp...
BIBLE : Hai đứa bây không cần nói nữa tao đã quyết định rồi, tụi mày cũng biết khi tao ra quyết định thì chẳng ai thay đổi hay khuyên can được mà. Tao lên phòng trước đây...
Nói xong anh quay lưng bước đi...
Anh ẩu quá Bơ ơi🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top