_(≥∇≤)ノミ☆

Hình như là Mọt Sách và Trà Trà thích nhau thì phải!

Tui cũng không chắc nhưng sau vài tuần thì tui nghĩ có thể là như thế. Mặc dù đã lờ mờ đoán ra từ lâu nhưng tui vẫn phấn khích khi phát hiện ra như ngày nào. Có một hôm, tui đã hỏi Mọt Sách:"Trà Trà là gì của bà" khiến bả giật thon thót, lần khác, lúc thấy Tóc Dài và Trà Trà trêu Mọt Sách thì trong lúc cao hứng, tui nói chơi rằng tụi mày giết Mọt Sách thì làm sao thằng Trà Trà có người yêu được khiến bả giật mình. Ngoài ra còn rất nhiều chuyện khác nữa mà tác giả e là viết hết ra đây sẽ tốn vài tiếng cuộc đời của mình.
 
Thôi, dù sao tất cả cũng chỉ là suy đoán của tui, bây giờ mới bắt đầu câu chuyện nè.
Vừa hết giờ, Mọt Sách và Trà Trà nhanh chóng lỉnh khỏi lớp và ra cổng trường. Vì hôm ấy tụi nó đi ăn trưa cùng nhau nên ngay lập tức, tụi nó chạy đến nhà bác Liên ngay mặc tiếng gọi í ới của mấy đứa bạn ở đằng sau. Chạy được một đoạn, tụi nó liền nhìn xung quanh. May quá! Chẳng có đứa nào lớp mình ở đây cả. Tụi nó thở phào, tiếp tục đi đến nhà bác. Hôm đó tụi nó đã trò chuyện rất vui vẻ, về mấy bài toán trên lớp, về mấy đứa lớp mình và cả bọn lớp A4. Buổi trưa hôm đó thật đẹp, chẳng ai quấy rầy hay trêu chọc tụi nó cả. Khi đến nhà bác Liên mà vẫn chưa thấy đứa nào đến, tụi nó vui mừng lấy cơm và nghĩ rằng chắc chả ai nhìn thấy tụi nó đến nhà bác Liên cùng nhau trong buổi trưa tuyệt đẹp đó cả. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra đúng như tụi nó nghĩ thì các bạn sẽ chả đọc được câu chuyện này và tác giả đã chẳng viết nó. Và đương nhiên, thằng Trà Trà và bà Mọt Sách đã lầm.

Tóc Dài đang ngồi trên xe bố nhìn xung quanh. Khung cảnh vẫn là con đường quen thuộc nó vẫn đi học hàng ngày. Tuy nhiên lần này, nó lại thấy hai bóng người quen quen, một cao, một thấp. Phải rồi! Chẳng phải Mọt Sách và Trà Trà sao! Nó ngay lập tức lấy điện thoại và chụp ngay ở khoảnh khắc mà nó sắp đi xa hai bóng người kia. Hay quá! Ảnh dù chụp trên xe nhưng đôi uyên ương kia vẫn lên ảnh rất rõ nét. Nó vui mừng nghĩ: chiều nay có trò hay rồi!

Tui đang ngồi ở lớp thì Tóc Dài hớt hải xách cặp đến, ngồi ngay bên cạnh tui và rút ra cái điện thoại của bả, xong rồ còn bảo bả có tấm ảnh này hay lắm. Tui tò mò khi bả bấm vào một tấm ảnh chụp đoạn đường đến nhà bác Liên. Ban đầu tui chưa thấy điều gì đặc biệt cho đến khi nhìn thấy hai dáng người một thấp một cao quen thuộc ấy.

"ÔI TRỜI, TRÀ TRÀ VÀ MỌT SÁCH ĐẾN NHÀ BÁC LIÊN CÙNG NHAU HẢ!" Tui ngạc nhiên hét lớn. Tóc Dài ngay lập tức bịt miệng tui bảo:" Nói be bé thôi, đang ở trong lớp mà!" Tui cười giả lả:"À, tui chỉ hét to quá trớn vì tui quá ngạc nhiên thôi, trước giờ bà này toàn đi với lũ bạn thôi à, đi với thằng này tui mới thấy lần đầu." Tui chợt nảy ra một trò: " Hay là mình lấy tấm ảnh này trêu thằng Trà Trà đi!". Tóc Dài đang bấm điện thoại ngước đầu lên:" Không cần bà nhắc tui đang gửi cho nó rồi." Hai đứa cứ cười tủm tỉm suốt hết 1 tiết, chờ đợi thằng Trà Trà trả lời.

Trà Trà mừng húm khi nghe tiếng chuông hết tiết. Nó lôi cái điện thoại ra định xem vài cái video linh tinh nhưng cái thông báo tin nhắn đã thu hút sự chú ý của nó. Đó là những tin nhắn từ Tóc Dài chỉ vỏn vẹn chữ Romantic và có một file ảnh kèm theo. Khi bấm vào file, nó xanh mặt khi thấy tấm ảnh ấy. Đấy chẳng phải là nó với Mọt Sách sao?

"Tình cảm ghê há!" Tóc Dài nhắn trêu vào hộp tin ngay sau khi phía dưới file ảnh hiện chữ seen.
  “Mày lấy đâu ra tấm ảnh này vậy?” Trà Trà ngạc nhiên hỏi.
  “Vận tốc xe máy cao hơn vận tốc người đi bộ mà, bộ học sinh giỏi Toán Lý như mày quên rồi sao?” Tóc Dài mỉa mai. Thằng Trà Trà thở dài quên mất rằng hôm nay Tóc Dài không ăn trưa ở nhà bác Liên nên về nhà.

“Tao sẽ đăng cái ảnh này lên nhóm tụi mình!” Tóc Dài cười một nụ cười mà tác giả chưa bao giờ khi nhìn thấy. Đó là vẻ mặt phấn khích của những người trêu chọc mấy cặp đôi.
  " Tha tao mày ơi!" Trà Trà nài nỉ.
  "Mày không thoát được đâu!" Tóc Dài nở một nụ cười xảo quyệt.
  "Tha tao đi mààà.." Trà Trà van nài.
  " Không." Tóc Dài không tha.
  "Xóa đi màààà..." Trà Trà mếu máo.
  " Thôi được rồi, tao sẽ không gửi cho ai nhưng tao sẽ không xóa." Tóc Dài mềm lòng một tí.
  " Đừng gửi cho Kính Xanh, Lớp Trưởng hay Tóc Cột, đừng gửi cho nhóm lớp nữa, tóm lại là đừng gửi cho ai cả, và xóa đi mààà, tao xin màyyyyy.." Trà Trà cầu xin.
  " Được rồi, tao sẽ chỉ gửi cho Tóc Bím và sẽ chỉ giữ thôi." Tóc Dài nhắn xong rồi tắt máy trước khi Trà Trà kịp nói điều gì. Vừa hết giờ học, thấy Tóc Dài ở hành lang, Trà Trà mếu máo:"Tóc Dàiiii, xóa nó cho taooooo" nhưng Tóc Dài đã lỉnh xuống nên không còn nghe thấy Trà Trà nói gì.

Sáng hôm sau, vừa đến giờ ra chơi thì bọn học trò lại túa ra ngoài cửa lớp chạy nhảy như mọi khi nhưng hôm đó, sự chú ý của tụi nó đã đổ dồn vào ba đứa con gái đang đuổi nhau (đúng hơn là một đứa trông giống như một mọt sách đang đuổi theo một đứa tóc dài và một đứa buộc tóc bím), một đứa vừa chạy vừa hét: "TÓC DÀI, TÓC BÍM, HAI NGƯỜI ĐỨNG LẠI, XÓA NÓ NGAY CHO TÔI!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top