Chương 18: Gia đình hạnh phúc
"Chúng ta đi thôi nào, crush cũ của tôi nhưng là bạn trai mới ..."
"Nhưng xe của anh đâu? Đừng nói với tôi là chúng ta sẽ đi xe đạp của tôi nha"
"Tài xế của tôi vừa đi, chúng ta đi bộ rồi đón xe buýt" Vương Hải Khoan mỉm cười nắm tay Trác Thành dẫn cậu lên đường.
"Anh thật kỳ lạ, ai lại đi xe buýt trong khi có những chiếc xe đắt tiền cơ chứ?"
"Trác Thành thực sự đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tự do và hạnh phúc, nhờ có bạn của em, em ấy đã giúp tôi mở rộng lòng mình"
"Tiêu Chiến?" Uông Trác Thành mở to mắt "Ý của anh là gì?"
"Tôi muốn thử trải nghiệm mọi thứ, tôi đã từ chối em vì cảm giác tội lỗi của mình. Tôi sẽ giải thích sau, còn bây giờ chúng ta đi thôi, xe buýt đến rồi"
Cả hai cùng nhau nắm tay chạy đến trạm xe buýt, Trác Thành bĩu môi vì không có chỗ ngồi trống "Ở đây không có gì hay ho để trải nghiệm, tin tôi đi sau ngày hôm nay anh sẽ không bao giờ muốn quay lại. Chắc anh đã xem nhiều bộ phim truyền hình lãng mạn lắm nhỉ". Hải KHoan cười nhìn cậu, Uông Trác Thành là môt con người đáng yêu nhất trong mắt anh lúc này, khó chịu nhưng rất dễ thương "Đừng lo lắng tôi sẽ đỡ em, nếu em bị ngã"
Uông Trác Thành không thể tin vào tai mình, đột nhiên cậu nhận ra Vương Hải Khoan đang cầm một thứ gì đó, giống như một chiếc hộp nhỏ
"Không được" cậu hét to đến nỗi khiến tất cả những người trên xe đều giật mình "Anh định cầu hôn tôi à?"
Hải Khoan cảm thấy mặt mình nóng bừng "Im lặng chút đi, cậu nhóc ngốc nghếch này. Mọi người đang nhìn chúng ta đấy, tôi định đưa cái này sau nhưng ..." anh mở hộp và lấy ra hai chiếc vòng tay có viết tắt tên hai người, đeo một chiếc vào cổ tay của Uông Trác Thành miệng cười tươi nói "Em sẽ là bạn trai của tôi?"
"Vòng tay đôi? Hải Khoan anh thực sự làm tôi ngạc nhiên đấy, không giống anh chút nào, tôi rất hạnh phúc" đột nhiên xe buýt phanh gấp, Vương Hải Khoan nhanh chóng vòng tay qua eo Trác Thành, hôn nhẹ lên má cậu.
"Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình" cậu thì thầm.
-----
"Tiêu Chiến caca, Nhất Bác caca chúng ta sẽ đi ăn nhiều món ngon có đúng không?" A Uyển quá phấn khích, cậu nhóc đi đến giữa Tiêu Chiến và Nhất Bác nắm chặt tay hai người.
"Không phải tất cả mọi thứ vì bác sĩ đã dặn em chỉ được ăn một vài thứ thôi, nhưng vẫn tốt hơn so với thức ăn của bệnh viện. Em trai yêu quý của anh, anh rất vui vì cuối cùng em có thể ở bên cạnh tụi anh" Tiêu Chiến nhẹ nhàng vò rối mái tóc của cậu nhóc và nhìn về phía Yibo.
"Nhất Bác caca bây giờ sẽ chiều chuộng em hết mực luôn, khi nào em hoàn toàn khỏe mạnh thì chúng ta cùng nhau đi motor nhé, sau này anh sẽ dạy em lái chúng"
"Dạy em nữa" Tiêu Chiến bĩu môi
"Không thể nào, tôi thích em ngồi sau lưng tôi và ôm tôi" Nhất Bác bật cười và nhanh chóng mở cửa nhà hàng để tránh sự tức giận của Tiêu Chiến. Ngay khi họ ngồi vào bàn, Tiểu Uyển kiền nhảy lên đùi Vương Nhất Bác và vui vẻ mỉm cười với hắn.
"A Uyển lại đây, em đang làm phiền caca, nhìn em xem đã quên mất ai mới là anh trai ruột của mình, Chiến ca hiện tại rất buồn đấy."
"Để em ấy ngồi đây đi, đừng lo lắng. Tôi sẽ làm cho em hạnh phúc sau, ở trong phòng của chúng ta"
Những lời cuối cùng được nói ra với nụ cười nhếch mép, Tiêu Chiến cảm thấy tai mình đỏ lên "Nhưng em phải hạ giọng của mình từ bây giờ, A Uyển sẽ sống với chúng ta đó."
"Anh ... anh là đồ vô liêm sỉ." Tiêu Chiến nghiến chặt răng nói.
"Có phải Chiến ca của em rất hay mắng anh không Nhất Bác ca? Đừng buồn, anh ấy tính tình xấu nhưng trái tim rất ấm áp" Tiểu Uyển nói với giọng điệu ngây thơ làm cho cả hai đều không nhịn được cười cùng nhau.
"A Uyển em có muốn chúng ta sống với nhau như một gia đình không?" Vương Nhất Bác sốt ruột chờ đợi câu trả lời của bé.
"A Uyển sẽ hạnh phúc, rất, rất hạnh phúc" Tiêu Chiến hôn em trai mình và mỉm cười với Nhất Bác "Em yêu anh" được viết rõ trong mắt anh.
_______________________________
Dạo này em bận quá nên không dịch truyện đăng cho mọi người được, còn có ai nhớ truyện không ta? Thứ 5 này là sinh nhật của Vương Nhất Bác rồi nè, hôm đó nếu rảnh thì em sẽ đăng thêm hai chương mới như phúc lợi cho mọi người nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top