2. Giao dịch
Tôi chọn làm thêm tại nhà hàng của một khách sạn 5 sao sang trọng tại Hà Nội. Đó là công việc part-time không ảnh hưởng mấy đến việc học tập, hơn hết môi trường làm việc của nó cũng khá là chuyên nghiệp lại liên quan đến công việc của tôi sau này nên mẹ tôi không ý kiến nhiều lắm. Tôi học chuyên ngành khách sạn, nên chỉ mất 2 ngày là tôi bắt kịp công việc tại nhà hàng. Ngoài ra tôi còn có kĩ nghệ rót rượu vang siêu đỉnh học đc từ cậu bạn bartender nên ngay ngày thứ 2 đã đc đứng bàn phục vụ khách vip.
Nghe nói là khách này là chu công ty xây dựng có tiếng trong đà nẵng đãi khách trên bộ. Tôi đc phân rót rượu cho khách, ngồi nghe được cũng khá nhiều chuyện, nói chung chủ thầu xây dựng là một người đàn ông độ ngoài 35 tuổi. Dáng người cao và đâm người. Trông vô cùng phong độ và chắc đến 99% là đã lấy vk. ( an cư lập nghiệp các cụ nói rồi, mà tướng kia cũng đứng tuổi rồi). Nghĩ vậy mà long tiếc hùi hụi, tôi tỉ mẩm quan sát lượng rượu còn trên ly, hay thứ gì khách cần để kịp thời phục vụ, và không quên nở nụ cười trên môi. Cái nghề phục vụ này đúng là làm dâu trăm họ, có gặp chuyện gì cũng phải cười, cười, cười và xin lỗi. Nhìn mấy ông già đáng tuổi cha chú mình, một câu xưng anh, hai câu xưng em mà thấy ớn. Đang đi một vòng để rót thêm rượu cho mọi người thỳ một người đàn ông trong hội nhìn tầm gần 40 mặt đỏ, nhìn có vẻ đã say, bắt lấy cổ tay tôi và lè nhè nói.
- em bao tuổi rồi?
- dạ 21 ạ! ( tôi cố ép nụ cười và gật đầu, ý lấy tay ra để rót tiếp rượu cho li khác)
- tối nay mấy giờ em tan làm?anh rủ em đi cafe. ( hắn vẫn cố giữ tay tôi và nói)
- dạ thôi em cảm ơn ạ! ( tôi cười và rút tay lại tiếp túc rót rươu)
Ôi! Mẹ ơi tôi thề là nếu gặp ng như này ngoài đường chắc tôi đạp cho 1 cái chết toi chứ đừng bảo là cười dịu dàng. Vì bàn việc làm ăn nên họ ra về muộn, đứng trực lâu tôi cũng chả còn sức đâu mà cừoi nữa. Chỉ muốn tống tiễn họ về cho nhanh, đang ngẩn ngơ thì ngường đàn ông ấy vẫy thôi vào - nghe chị quản lí gọi thì anh này tên là Thanh, đang nghỉ tại phòng 2331 của khách. Tôi thấy anh kẹp 500k vào kẹp hoá đơn. Và đưa cho tôi thẻ và địa chỉ lấy hoá đơn đỏ- công ty cổ phần xây dựng thanh long... Tôi cầm tờ 500k nhẹ nhành nhét vào túi áo. Không quên cám ơn người đàn ông hào phóng này.
- hôm nay em vất vả rồi. ^_^
Giọng nói nghe rất bùi tai, tôi cũng k biết là do giọng nói hay do tờ 500k làm tôi quên hết nhọc nhằn. Và vui tươi trở lại. Các chị cũng là part-time như tôi nói nếu đc típ cứ giữ lấy k cần nộp vì mình không phải nhân viên không đc chia lại típ. Vậy nên tôi cứ vậy ôm trọn cả khoản tiền. Hehe
Mấy hôm liền hôm nào người đan ông này cũng đến dùng bữa tại nhà hàng của chúng tôi. Và chị quản lí kêu tôi trực tiếp phục vụ họ. Và đương nhiên tôi rất có cảm tình nên phục vụ rất nhiệt tình. Mỗi lần ra về đều không quên tiền típ riêng một tuần phục vụ đoàn khách của người đàn ông này tôi đã kiếm đc bằng cả tháng lương part-time của mình. Mấy chị part-time và nhân viên tỏ ý muốn đc phục vụ đoàn khách này nhưng chị quản lý nói người ta chỉ định tôi phục vụ, tôi cũng rất lấy làm lạ. Chắc vì thấy tôi nhiệt tình đây mà :)).
Buôi chiều hôm ấy khi đến thay ca tôi nhận đc tin là ngày mai người đàn ông ấy bay vào Đà Nẵng. Hôm nay có đặt một bàn tiệc nhỏ cho sáu người tai phòng vip. Mọi người trò chuyện sôi nổi, ai cũng khen anh ta phong độ, đẹp trai, rồi bàn đến việc chả may anh ta chưa có vk... Tôi cũng cười nói cùng mọi ng nhưng trong lòng có chút hụt hẫng chả hiểu vì sao.
Tối hôm ấy tôi để ý anh ta để ý tôi rất lâu. Thỉnh thoảng có những phút 4 mắt chạm nhau, anh ấy lại vẫy tôi ra hiệu rót rượu, chả hiểu sao hôm nay tôi cố thế nào cũng khó có thể cười vui vẻ. Sau khi khách ra về anh ta gọi tôi thanh toán. Vừa kí hoá đơn vừa hỏi:
- hôm nay mệt ak em?
- dạ không ạ!
- sao thấy ít cười thế, có chuyện không vui ak? ( anh ngước mắt lên nhìn tôi mắt lộ ý cười, phút giây ấy tôi thấy tim mình lãng đi một nhịp)
- dạ không ạ!
- cái này cho em (đưa cho tôi một chiếc túi giấy bên trong có một hộp quà bọc rất đẹp)
Nói rồi đứng dậy cầm theo tờ hoá đơn ra ngoài quấy thanh toán, không kip để tôi từ chối. Hết giờ làm tôi cầm theo hộp quà xuống phòng thay đồ và mở ra bên trong là một chiếc ip6s mầu vàng hồng mới nguyên kèm mảnh giấy
"Không thích có thể đem trả"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top