Trang đầu:
Ari- một cô gái nhân viên văn phòng bình thường. Cô có 1 gia đình hạnh phúc gồm có bố mẹ cô và đứa em gái dễ thương của mình. Cô rất yêu thương gia đình, cô còn có một sở thích là đọc truyện, tiểu thuyết.
Buổi chiều hôm nay, bầu trời nhẹ nhàng và yên tĩnh làm sao? Những chiếc lá rơi nhẹ trên đường, gió nhẹ hôn má những trên đường. Những đứa trẻ, thiếu niên đang vui chơi với bạn bè của mình. Cô là một nhân viên văn phòng bình thường, đang đi trên đường. Một chiếc ô tô đang mất phương hướng đang phi nhanh về phía trưÔng, đúng lúc cô mải mê làm việc không để ý xung quanh.Đùng, máu văng tung tóe, máu đỏ nhuộm cả người cô. Cô cất tiếng kêu cứu:
" C..cứu tô..i khụ khụ"
Chẳng ai quan tâm lời cầu cứu yếu đuối của cô. Cô cảm thấy mơ màng, những con người đang lấy điện thoại ra quay video chỉ để câu view. Con người đúng thực là vậy, chỉ biết câu lợi cho mình mà không quan tâm người khác. Máu chảy ra càng nhiều khiến cô mất máu mà ngất đi, nhưng vài người cũng đã nghe lời nói cô trước khi ngất đi:
" Mình mệt rồi, tới lúc phải đi ngủ rồi...".
Ba mẹ và em gái cô nghe tin liền chạy tới bệnh viện. Đứng trước của phòng cấp cứu, gia đình cô rất lo lắng. Đặc biệt là mẹ cô, bà ấy lo lắng tới mức mà ngồi đơ không nói tiếng nào. Dường như tâm tư của bà đang trong phòng cấp cứu, lo lắng tới mức không cất lời được. Bác sĩ đi ra, bà lao thẳng tới:
" C..on gái, tôi như thế nào rồi bác sĩ!"
Bác sĩ trầm mặc, cuối người xuống mà trả lời rồi liền chạy đi. Đâu ai biết rằng, bác sĩ và cô là bạn thân lâu ngày không gặp. Anh tưởng sẽ gặp cô vào một lúc thích hợp, ai ngờ lại gặp cô trong phòng cấp cứu.:
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Thật buồn cho cô gái chỉ mới 25 tuổi đã ra đi khỏi cuộc sống này. Bà nghe vậy mà bất bình tĩnh tới mức muốn đánh bác sĩ. Cha cô thấy vậy thì ngăn cản bà lại, ông ôm bà mà vỗ về. Ánh mắt của ông cũng không rời đứa con đầu lòng của vợ chồng mình đã ra đi:
" Bà đừng làm bác sĩ khó xử. Nghe tôi nói, Ari không muốn thấy chúng ta như thế này đâu!"
" Nh-"
" Không nhưng gì cả, ngoan"
Ông nhìn Helen mà cảm thấy thương con bé. Vì Ari rất thương Helen, Helen cũng rất thương Ari. Sự kiện đột ngột này có lẽ đã khiến con bé tâm lý không ổn, Helen trước đây có bệnh tự kỷ nhưng nhờ có cô. Em ấy mới trở nên vui vẻ và hoạt bát, năng động như vậy.
Ari nghe như ai đó đã gọi tên mình mà từ từ mở mắt ra. Xung quanh cô chỉ toàn màu đen, cô đứng dậy bước đi từ từ. Từ từ màu đen đó chuyển sang một căn phòng xinh đẹp, một con mèo đột nhiên xuất hiện:
" Chào Ari, tôi là Ora là người giúp cô xuyên không!"
" Xuyên không?"
" Đúng vậy, cô sẽ được xuyên không vào tiểu thuyết mà cô đã đọc!"
" Tiểu thuyết đó là?"
" Một bộ cô đã xem hai, ba ngày trước"
" Hào Quang sai?
Chú mèo gật đầu rồi liền biến mất đi, chỉ còn lại cô. Cô đã đọc tiểu thuyết đó vào hai, ba ngày trước nhưng chưa đọc hết. Nhưng thông tin của các nhân vật vẫn ổn, cô chỉ mong mình vào vai phản diện. Vì cô không muốn yêu đương với loại nam nhân rẻ tiền như nam chính, toàn nghe theo gái bỏ bê công việc. Còn một lý do nữa là do phản diện rất giàu có, có khi hơn nam chính nữa. Từ từ cô chìm vào trong giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top