Chương 1: kiếp trước

"Tại sao chứ ruốt cuộc là vì sao mà bọn họ lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy.... Tôi không cam tâm..."

Tiếng hét thất thanh của Yến Trang Nhi vang lên trong từng đợt gió lùa phấp phẩy bay đi xa rồi để lại những tiếng vang vọng đau thương ....

"Hức.... Tôi hận các người... Huhu tôi hận tất cả các người những thứ loại nhẫn tâm đấy tôi không cần, có chi*t tôi cũng không cần hức hức...."

Yến Trang Nhi đau đớn ngồi gục xuống bên thành cầu ôm ngực khóc nức nở... trên khuôn mặt xinh đẹp ấy là những giọt nước mắt nóng hổi không tự chủ được mà tuông rơi không ngừng nghỉ, nó chảy dài không ngừng như một dòng lũ đục ngầu đang nắm giữ những cơn uất hận được tích tụ lại qua từng năm tháng....

Bây giờ nó lại được bùng nổ đến phát sợ.

Bóng dáng nhỏ nhắn, đáng thương ấy ngồi sụp xuống một góc khổ sở không nói nên lời, phát ra những tiếng hức hở đáng thương.

Bầu trời lúc này trở nên âm u lãnh khúc những đám mây đen đen kịt lần lượt kéo đến như một cơn bão đang ra sức hội tụ lại gió kéo đến ngày càng mạnh, ngày càng lớn ... Như muốn thổi bay rất cả những thứ trên đời...

Cô gái bên mặt cầu bất ngờ đứng bắt dậy gió thổi chiếc váy bay phấp phới trong không trung kèm theo đó là tiếng cười thê lương của người con gái.... Vừa khóc vừa cười hay tay dang rộng ra bóng người sắp ngả đến nơi dáng vẻ hoan tàn đến sợ...

Trời lại đổ cơn mưa mặt trời lại xám xịt hơn từng giọt mưa to lần lượt đua nhau truốt xuống người cô, như cách họ đang thương cảm cho cô một cô gái nhỏ bé yếu đuối...

"Đến ngay cả ông trời còn đang khóc than cho tôi... haha...." Yến Trang Nhi cất cao giọng giọng nói run run khiến người ta phải xót thương...

"Gia đình không có, cha mẹ nuôi lại là những người có hai bộ mặt ác độc tính kế gi*t chi*t tôi còn tình yêu... Tình yêu lại bị hức... Lại bị phản bội... haha... Tôi không còn gì cả haha... đứa con của tôi cũng đã mất rồi.... Tôi mất tất cả rồi mất tất cả rồi thì còn sống trên đời này nữa để làm gì chứ? Cũng chẳng có ai yêu thương tôi cả..."

Nói dứt câu người con gái leo lên thành cầu mà đau đớn, không còn nuối tiếc chấp niệm mà nhảy xuống một cách dứt khoát, dứt khoát đến đau lòng....

"Cô ơi, đừng nhảy... Đừng nhảy..."

Một người đàn ông ở gần đấy nhìn thấy cô có ý định 44 bèn dùng hết sức bình sinh của mình để chạy lại khuyên can ngăn cản người con gái, ngăn chặn những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra nhưng đáng tiếc cô nhảy mất rồi người đàn ông chụp không kịp làm gì cả...

Anh hoảng hốt hô toán lên một người chạy lại rồi sau đó là một hàng người lần lượt kéo lại...

Hai tiếng sau một thi thể nữ được đội cứu hộ vớt lên đáng tiếc thật cô gái đã tắt thở mất rồi cả người lạnh băng, đôi mắt nhắm nghiền lại hơi thở không còn... Cô gái đích thực đã ra đi rồi.

Những người hóng hớt ở đây vẻ mặt tràn đầy nuối tiếc người thương cảm người thấy đáng thương... Nhưng họ làm vậy cũng không thể cứu được cô nữa , chuyện đáng tiếc nhất đã xảy ra.

Một sinh mạng đã ra đi mãi mãi, một cô gái xinh đẹp tràng đầy xuân thì đã tự kết thúc đi cuộc sống của mình.

Một lần nữa mở mắt ra... đầu cô đau nhứt vô cùng như hàng ngàn cây búa thay nhau đập mạnh vào đầu khiến cô ôm đầu đau đớn.

Hai con mắt to tròn chập chờn nhìn mọi vật xung quanh một cách lơ mơ nhìn một lúc mắt cũng bớt mờ đi có thể nhìn rõ hơn một chút.

*Truyện chỉ đăng tải tại Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top