chap 8
Chap 8.
Sáng hôm sau….
Siyeon tỉnh dậy trong vòng tay nhỏ bé của Kim SuA, cô cựa quậy người để lấy chút không khí…
Kim SuA vẫn đang ngủ rất say, hôm qua chị ta uống bạt mạng như vậy, làm gì có chuyện dậy được sớm, dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ.
Cô ngẩn người nhìn khuôn mặt bình thản kia và tự kiểm điểm chính bản thân mình.
Đêm hôm qua, cô đã quá sai sót rồi, khi không lại tự nguyện hiến dâng cho con sư tử ăn như thế. Trí thông minh của cô được tôi luyện suốt bao nhiêu năm học hành, giờ tan bay đi hết.
Kim SuA đột nhiên trở mình, đôi chân loạng choạng, vô tình trườn vào giữa hai chân Siyeon, rồi cánh tay cử động nhẹ, rờ vuốt từ trên xuống tấm lưng trần của Siyeon.
Lee Siyeon rùng mình, dục vọng lại nhen nhóm ở đâu đó, cô âm thầm nuốt nước bọt, cơ thể căng cứng không dám động đậy.
Ở phía dưới nơi kia vẫn còn đang hơi nhức nhối, vì là lần đầu tiên. Siyeon cắn môi, cô không ngờ được rằng, động chạm da thịt với Kim SuA lại dễ bị dậy sóng cảm xúc như vậy.
Bấy lâu nay cô ở cạnh Kim SuA, chưa có động chạm nào là quá đáng cả, cô phải phục vụ chị ta tắm rửa chân này nọ, nên bàn tay cô đã động vào gần hết cơ thể của chị ta rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên chị ta chạm vào cơ thể cô.
Những cử chỉ động chạm của chị ta, có gì đó như thuốc phiện, khiến cho ai cũng phải mê đắm, nhưng không tốt một chút nào.
Lee Siyeon cứ trong trạng thái như vậy một thời gian khá lâu, đầu óc cô trống rỗng, ánh mắt hoàn toàn thả hồn vào dáng vẻ đang ngủ ngon Kim SuA…. Cô không biết bây giờ là mấy giờ, có vẻ như mặt trời đã lên cao quá rồi.
Cơ thể Kim SuA bỗng dưng nóng ran, rất nóng, nóng bất thường.
Siyeon hoảng hốt, cô từ từ ngồi dậy, sờ trán sờ má Kim SuA, rồi kiểm tra cơ thể chị ta…
Không còn nghi ngờ gì nữa, lý do chị ta ngủ say như chết vậy là do bị ốm…Uống rượu nhiều như vậy không ốm mới lạ đó.
Siyeon mặc đồ vào, xuống phòng bếp nhờ đầu bếp nấu cháo và chuẩn bị ít thuốc, rồi cô đi lấy cái khăn ướt đắp vào trán SuA.
Cô không có kinh nghiệm gì hết, nên cô chỉ còn cách dùng mấy phương pháp hay thấy trên phim, rồi giờ ngồi yên bên cạnh chờ Kim SuA tỉnh dậy. Đây là lần đầu tiên cô thấy SuA ốm như vậy. Suốt mấy năm trôi qua chị ta có những đêm uống say bí tỉ nhưng không đến mức ốm sốt.
Chị ta đã uống nhiều rượu thì chớ, rồi còn cùng cô làm cái chuyện……lao lực đó…
Có khi nào Kim SuA ốm là tại cô không?
Không thể nào, cô đã ngăn cản không cho Kim SuA uống thêm rượu, cô có công mới đúng. Khi ở trên giường, chị ta chủ động đè lấy cô, cho nên cô không có tội tình gì hết.
Sau một quãng thời gian dài dăng dẳng tiếp, Kim SuA cuối cùng cũng tỉnh dậy,chị ta nhăn mắt vì ánh sáng, khi đã làm quen rồi thì thấy Siyeon ở bên cạnh, SuA dáng vẻ ngốc nghếch, vội cười tươi.
- Chào buổi sáng Siyeonie.
- Giờ là buổi trưa rồi, SuA – Siyeon nhẹ nhàng nhắc nhở.
SuA nhận thấy có gì đó đang đắp trên trán mình, cô cầm lấy cái khăn, bỏ ra rồi đặt sang chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
- Chị đang cảm thấy mệt đúng không? Người chị đang rất nóng đó – Siyeon xoa bóp cánh tay của SuA.
- Ừ, chị hơi đau đầu – SuA ngạc nhiên vì mấy cái sự chủ động của Siyeon.
Trong lòng cô có chút hy vọng, có phải….Lee Siyeon đã có chút gì đó với cô không, sau đêm qua?
Ông bà nói rồi, có công mài sắt có ngày nên kim, cô đã theo đuổi Lee Siyeon tận bao nhiêu năm cơ chứ, cuối cùng cô ấy cũng đã hướng về phía cô một chút rồi….
Dù trong người đang rất mệt mỏi, nhưng SuA đang cảm thấy vô cùng hài lòng.
Sau vài phút, có người mang một tô cháo và vài viên thuốc lên phòng SuA, Siyeon sau khi thấy SuA tỉnh dậy, đã nhanh chóng gọi điện cho đầu bếp báo mang lên. Siyeon bê tô cháo để lên bàn, rồi kéo SuA ra khỏi giường, mặc đại lên người chị ta một chiếc áo choàng mỏng, rồi dẫn chị ta ngồi xuống ghế.
- Chị ăn đi để còn uống thuốc – Siyeon ngồi bên cạnh, chất giọng vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cô đang làm SuA không vui.
- Chị không thích ăn cháo – SuA không cười nổi, cô là người kén ăn và có một danh sách rất dài những món cô không thích, và có món này. Cô không thích thì sẽ không bao giờ động vào.
- Chị phải ăn thì mới khỏe được chứ - Siyeon không nghĩ SuA lại ghét món này. Thật sự thì…suốt mấy năm qua, cô có hiểu gì về Kim SuA đâu chứ, căn bản cô cũng chẳng để tâm đến.
- Chị uống vitamin là được rồi – SuA toan đứng dậy thì bị Siyeon gọi lại.
- Kim SuA !!!
SuA ngạc nhiên, lần đầu tiên cô thấy Siyeon hắng giọng như vậy.
Cô thề với Chúa, trừ chủ tịch Kim ra, chưa có một ai dám lên giọng với cô như thế. Lee Siyeon có vẻ như đã lao ra ngoài vòng kiểm soát cảm xúc quá xa rồi.
- Ăn đi – Siyeon gằn giọng từng chữ, làm vị giám đốc quyền quý kia cực kỳ sốc.
Kim SuA bất động một lúc, cô thấy Lee Siyeon quá kỳ lạ.
Khi không tự dưng xen vào mấy cái hoạt động riêng tư của cô, rồi giờ giở giọng sai bảo, ô hay…
Nhiệm vụ của cô ấy là ngoan ngoãn nghe lời SuA, không phải sao?
SuA không hiểu tại sao ngay tại giây phút này, cô lại cầm cái muỗng lên và bắt đầu ăn cháo nữa. Cô tự ngạc nhiên với chính mình. Cái món cô cực kỳ ghét, vậy mà bây giờ nó đang nằm trong miệng cô, rồi được cô nuốt xuống bao tử, không ai đổ vào miệng cô, là do cô tự ăn….
Thấy SuA nghe lời, Lee Siyeon khoái chí. Sư tử hoang dã đến mấy thì cũng sẽ có phương pháp thuần hóa mà thôi. Cô vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của Kim SuA, sau 2 giây nhận thức được hành động vô lý này, cô rút tay xuống.
SuA sốc đợt 2, cô quay sang nhìn Siyeon với ánh mắt không thể tin được. Và Siyeon đã quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt của cô.
SuA ngẫm nghĩ vài giây, cô đã có một lý do hợp lý hơn để từ chối ăn hết cái món đáng ghét này.
- Cháo này nhạt quá, ăn chán, chị không ăn nữa đâu – SuA đứng dậy thật nhanh rồi leo lên giường để Siyeon không kịp ngăn lại.
Siyeon cũng chiều ý, dù sao thì cô liếc thấy SuA ăn được nửa tô rồi. Cô lấy thuốc và nước đưa đến giường để SuA uống.
Những viên thuốc, cũng nằm trong danh sách đen của Kim SuA. Nó quá đắng, cô ghét vô cùng. Từ nhỏ tới giờ nếu có hôm nào bị bệnh, cô sẽ mặc kệ để cơ thể tự chữa, chứ không bao giờ dùng thuốc.
Nhưng nhìn cái ánh mắt như viên đạn của Lee Siyeon, cô lại hòa thuận nhận lấy một viên thuốc trong 3 viên đang nằm gọn trong bàn tay của Siyeon, cô đưa nước vào miệng trước, rồi thả viên thuốc vô, cố nuốt thật nhanh để cái vị đắng kia không chạm vào lưỡi.
Trông cái dáng vẻ uống thuốc buồn cười của Kim SuA, Lee Siyeon bật cười ha hả. Hóa ra chị ta cũng có lúc ngốc nghếch và đáng yêu như vậy.
SuA trố mắt nhìn…
Lần đầu tiên cô thấy trực diện một nụ cười tỏa sáng đúng nghĩa của Lee Siyeon.
Từ lúc cô tỉnh dậy tới giờ mới trải qua khoảng nửa tiếng thôi, nhưng cô đã thực sự choáng váng. Lee Siyeon có lẽ nào, lại có nhiều cảm xúc, lại thay đổi tính nết chóng mặt như vậy chỉ sau một đêm?
Ơ thế hóa ra, cứ làm cô ấy thỏa mãn lên đỉnh là sẽ được cái phúc lợi này đúng không? Biết thế Kim SuA đã mạnh dạn chiếm lấy Lee Siyeon sớm rồi.
Lee Siyeon cảm thấy bản thân cười hơi lố nên cô tắt nụ cười lại, cô thu gọn ly nước và thuốc để lên bàn cho SuA, rồi chủ động đỡ SuA nằm xuống, cô dựa thành giường nằm bên cạnh.
- Chị ngủ đi
Kim SuA không dám phản kháng, nhắm mắt lại ngủ luôn.
- SuA này.
- Hả? – SuA mở mắt ra ngay lập tức sau tiếng gọi.
- Hôm qua có chuyện gì đúng không? Sao chị lại uống nhiều rượu như vậy hả?
- Uống rượu thì cần gì lý do – SuA ngang nhiên đáp, cô đã từng nói câu này với Siyeon vài lần rồi. Sự thật là nếu không có chuyện gì thì cô cũng vẫn uống rượu, chẳng qua hôm qua gặp một cú sốc lớn sau cuộc nói chuyện với chủ tịch Kim, nên uống nhiều hơn thôi.
- Thế nếu bây giờ, chị thấy em uống hết 2 chai rượu Vodka 1 lít, chị sẽ cảm thấy như nào?
SuA ngẫm nghĩ, nếu cô thấy Siyeon uống nhiều rượu như vậy, cô sẽ rất lo lắng. Siyeon không phải người thuộc tửu lượng cao, cô đã nhìn cô ấy uống rượu một lần trong bữa tiệc ở công ty rồi, nửa chai Vodka là giới hạn của Siyeon.
Vậy là….Lee Siyeon đang lo lắng cho cô đó hả?
- Em….thật sự không thích thói uống rượu của chị. Nó không tốt cho gan, em không thích nhìn thấy chị uống rượu.
SuA ngẩn người, tự hỏi rằng có phải cô đang nằm mơ không….
Lee Siyeon đã thể hiện quá nhiều cảm xúc mà cô chưa bao giờ được thấy.
Lee Siyeon, cuối cùng cũng đã chịu nhìn về phía cô rồi…
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top