chap 34 end
Chap 34.
Siyeon tiến tới ngồi xuống cạnh SuA, cô nắm tay cô ấy, vuốt ve mu bàn tay.
- Chị nghĩ gì vậy?
- Không có gì – SuA lảng tránh.
- ………….
- Em….định sau này thế nào? – suy nghĩ một hồi, SuA bắt đầu nói.
- Sau này là sao?
- Gia đình em có lẽ đang bất ổn vì sự ra đi của ba em, có khi nào em nên quay lại Daegu để chăm sóc cho họ không? – SuA dè dặt hỏi.
- Kim Bora, từ lúc chúng ta biết nhau tới giờ, chị luôn kiểm soát nơi ở của em, chị đưa em vào dinh thự ở, rồi đẩy em về Daegu ở, rồi bắt cóc em đến cái thị trấn Boca ở, và lần này chị đang có ý bảo em về Daegu chăm sóc mẹ và chị gái sao, em không thỏa hiệp dễ dàng với chị như những lần trước nữa đâu – Siyeon nói dứt khoát, mạnh mẽ từng từ.
- …………..
- Kim Bora, có bao giờ chị cần em không? Có bao giờ chị muốn em làm điều gì đó cho chị không? Chị cần tình yêu của em đến mức độ nào? – Siyeon tấn công SuA bằng một loạt câu hỏi.
- Chị luôn muốn ở cạnh em, nhưng điều em nên ưu tiên phải là gia đình của em chứ - SuA ái ngại nói, cô biết rằng Siyeon đang bực mình với điều cô đang nói, nhưng sâu trong đáy lòng cô, vẫn cảm thấy mặc cảm, vì gia đình của Siyeon sẽ không chấp nhận cô.
- Ý chị là sao? Chị không biết em coi chị là gia đình của em sao?
SuA ngạc nhiên quay sang nhìn Siyeon.
- Chị chỉ đơn thuần muốn làm người yêu của em, yêu nhau trong một vài năm rồi thôi, hay chị muốn là một phần trong cuộc sống của em? Sau khi bị ba phản đối, em vẫn yêu chị và ở bên cạnh chị, em mặc kệ mọi lời phàn nàn của ba em, vậy chị nghĩ xem em có đang coi chị là gia đình của em hay không?
- …………….
- Chị có muốn em là gia đình của chị không? – Siyeon nhìn sâu vào ánh mắt đen láy đang rung động của SuA.
- …………….
- Vốn dĩ bấy lâu nay chị đâu có nổi một gia đình đúng nghĩa, chị đã quen với việc không cần gia đình, hay chị rất cần nó?
- ……………. – SuA chớp mắt, một giọt nước lăn xuống gò má hồng của cô, cô cảm thấy khó thở khi nghe những ngôn từ của Siyeon.
- Từ lúc chúng ta yêu nhau đến giờ là 8 tháng, nhưng tình yêu của chị đối với em là gần 7 năm rồi, chính miệng chị nói điều đó, dù chị luôn nói chị sẽ yêu em đến chết, nhưng em chưa bao giờ có cảm giác rằng chị muốn có một mối quan hệ lâu bền với em. Chị luôn tự ý làm mọi thứ, và em luôn là người biết cuối cùng, em đã từng nghĩ rằng chị không đủ tin tưởng em, và điều đó khiến em rất tổn thương chị có biết không?
- …………. – SuA yên lặng không thể nói gì, nước mắt cô lăn xuống má nhiều hơn, cô cảm giác như cô đang bị Siyeon chửi vào mặt vậy, dù cô ấy đang nói chuyện rất nhẹ nhàng.
Nhưng mà cô ấy chửi rất đúng.
- Ngày mai là sinh nhật của em, chị quên hay sao mà chị lại muốn đẩy em về Daegu như vậy? em đã nói rằng em muốn thời gian của chị, rồi bây giờ chị có thỏa hiệp hay không?
- ………….. – SuA nhảy lên một cái trong đầu, cô đã phút chốc quên mất rằng mai là sinh nhật Siyeon, hai người đã bàn bạc về ngày đặc biệt này từ tuần trước rồi. Vì rắc rối xảy đến làm cô lu bu suốt mấy ngày qua, nên cô lại tiếp tục vô tình làm tổn thương Siyeon.
- Kim Bora, chị quá kiêu ngạo, và trong tình yêu cũng vậy. Nếu chị không đủ tin tưởng em, thì chị cứ tiếp tục tự làm mọi thứ đi, rồi có một ngày chị sẽ nhận ra, gồng mình đến mấy rồi cũng phải mệt mỏi thôi, rồi chị sẽ cần một gia đình để trở về. Đối với em, chị luôn là sự ưu tiên, vì ở cạnh chị như là ở với gia đình rồi.
- ………….
- Cho nên chị không cần phải khuyên em làm gì hết, Lee Sunkyu đang chuẩn bị làm cho một công ty khác, và mẹ em vẫn đang khỏe mạnh, tinh thần của bà qua từng ngày đã khá hơn, em liên lạc với họ hằng ngày. Em vẫn có thể đến thăm họ hàng tháng, thậm chí em còn muốn dẫn chị tới gặp họ nữa kìa.
- …………….
- Nếu chị cảm thấy không cần em nữa, thì chị cứ nói thẳng, không cần phải lấy lý do biện hộ là em phải về chăm sóc mẹ. Chỉ cần chị nói ra thôi, chúng ta sẽ chia tay ngay lập tức.
- ……………. – SuA hoảng hốt khi lại một lần nữa nghe đến từ chia tay thốt ra từ miệng Siyeon, đáy mắt đen láy của cô vội trở nên hỗn loạn.
- Người em cần chăm sóc là chị mới đúng, chị mới là người đang bất ổn nhất hiện giờ, chị không thấy thế à? – Siyeon nói câu cuối cùng.
SuA bật khóc, cô sà vào lòng Siyeon ôm chặt cô ấy.
- Chị xin lỗi, chị sai rồi.
- Chị lúc nào cũng có cái điệp khúc xin lỗi ấy – Siyeon thở dài, chua xót ôm lại SuA.
Nhìn dáng vẻ yếu đuối của Kim SuA, cô càng động lòng thương xót, cô luôn muốn ở cạnh chăm sóc cho cô ấy, còn cô ấy thì luôn tỏ ra ổn và coi sự chăm sóc của cô chỉ là những việc nhỏ nhặt.
- Chị…thực sự…thực sự rất cần em, chị sẽ chết mất nếu em chia tay chị – SuA nói trong tiếng khóc, nước mắt của cô ấy làm ướt hết cổ của Siyeon.
- Em luôn ở cạnh chị, không bao giờ buông – Siyeon siết chặt cái ôm.
---
Thời gian trôi qua, sau khi lo liệu xong tang viếng cho những người đã khuất, SuA bán toàn bộ những tài sản đen của chủ tịch Kim và đưa hết vào quỹ từ thiện, và Siyeon là người giúp đỡ cô làm việc này. Cô giải tán nhóm gangs của chủ tịch Kim, đưa họ vào tập đoàn làm với những vị trí phù hợp.
Cái chết của chủ tịch Kim làm cho Kim Yeeun rất sốc và bà đã quyết định rời đi ở một nơi khác, vì căn dinh thự rộng lớn này làm cho bà cảm thấy cô đơn. SuA tôn trọng quyết định của bà và rao bán căn dinh thự, rồi cô mua một căn nhà khác nhỏ hơn để ở cùng Siyeon.
Vào sinh nhật Siyeon, cô đã đi mua một chiếc nhẫn kim cương tặng cô ấy, để minh chứng chắc chắn một điều rằng, tình yêu của cô là mãi mãi, cô sẽ không bao giờ rời xa cô ấy. Cô đã vô tình để cho Siyeon cảm thấy bất an và điều đó làm cô đau lòng. Lúc Siyeon nói ra những lời kia khi ngồi ở ghế đá, cô ấy không hề khóc, khuôn mặt cô ấy rất đáng sợ và ánh mắt nâu đẹp đẽ ấy đanh lại như thép sắt, một cảm xúc trông còn kinh hoàng hơn là nỗi đau khổ thông thường nữa.
Trái tim cô vỡ tan khi thấy điều đó từ đáy mắt của Siyeon.
Cô đã yêu Siyeon sai cách, và cô cần phải sửa chữa điều này.
Cái chết của chủ tịch tập đoàn Airplane diễn ra rất đột ngột nên theo quyền thừa kế, Kim SuA là đứa con duy nhất của ông Kim, đương nhiên cô được thừa hưởng gần như toàn bộ, và bà Kim được thừa hưởng 30%. Cô không đưa Siyeon về lại tập đoàn làm việc, mà Siyeon hiện giờ chỉ làm trợ lý tại nhà cho cô, như vậy sẽ phù hợp hơn.
Siyeon trong một chuyến từ thiện đã tiện ghé qua thị trấn Boca để trả xe ô tô và điện thoại cho Dami. Nếu không có Dami, cô sẽ không thể rời khỏi Boca để cứu SuA được,nên cô rất biết ơn Dami, cô đã trả cho cô ấy một khoản tiền hậu hĩnh. Căn nhà ở Boca tiếp tục bị đóng lại và thỉnh thoảng SuA cùng Siyeon đến để nghỉ dưỡng.
Siyeon dự định rằng hàng tháng cô sẽ lái xe đưa SuA về Daegu để thăm mẹ Lee và chị Sunkyu. SuA ban đầu e ngại từ chối đi cùng, nhưng cô đã ra sức thuyết phục, nài nỉ cho bằng được, cuối cùng cô ấy cũng chịu ngồi lên xe để cô đưa đi Daegu.
Mẹ Lee vốn đã có cái nhìn tốt về SuA vì cô ấy đã giúp đỡ bà khi bà ở Piri, nên khi gặp lại cũng không có khó khăn gì. Sunkyu cũng không có thành kiến gì, vì Siyeon đã thể hiện rất rõ quan điểm và cô chắc như đinh rằng quyết định của cô là đứng đắn.
Kim SuA trong ngày đầu tiên bước vào căn nhà của gia đình nhà Siyeon, rồi ngồi ăn một bữa cơm tối, đột nhiên rơi một giọt nước mắt.
Rồi lúc đó Siyeon mới biết rằng, Kim SuA là kiểu người dễ mau nước mắt, chẳng qua cô ấy luôn cố giấu mà thôi.
SuA đã thể hiện quá nhiều cảm xúc trong bữa cơm này, cô không biết nên diễn tả như nào…..
Vì lần đầu tiên cô có cảm nhận rằng, những người đang ngồi ở đây, đang thực sự coi cô là gia đình của họ. Nụ cười của Lee Sunkyu, sự hỏi thăm ân cần của bà Lee, thật sự….làm cô ngỡ ngàng.
Cô không biết mình có xứng đáng được nhận những thứ này hay không. Cô không có chút hy vọng nào về việc bản thân mình sẽ có một gia đình như vậy.
Cái nỗi mặc cảm trong cô nó rất to lớn và đeo bám cô suốt mấy tháng cô ở với Siyeon tại khách sạn. Cô nghĩ rằng cả gia đình họ Lee, không chỉ riêng Lee Myungsoo, sẽ ghét cô đến chết. Cô đã nhiều lần nghe trộm được cuộc gọi của Siyeon và ông Lee, thậm chí cô còn vô tình đọc được những dòng tin nhắn khi điện thoại của Siyeon ở bên cạnh, và nó hiện một phần nội dung lên màn hình chính, và cô biết gia đình Siyeon phản đối cô đến mức độ nào, nó rất nghiêm trọng.
Vậy mà bây giờ, kết quả thu lại vượt sức mong đợi, nên cô không thể kiềm nổi cảm xúc vỡ òa này.
Lee Siyeon xuất hiện trong cuộc đời cô, cho cô một động lực, khiến cô muốn nỗ lực yêu thương một ai đó, rồi giờ cô ấy cho cô một gia đình, thứ cô khao khát có, nhưng lại chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Có vẻ như….thần may mắn đã mỉm cười với cô rồi.
SuA cố gắng điều chỉnh cảm xúc cho bình thường lại, Siyeon ngồi bên cạnh hiểu rằng cô đang xúc động, nên gạt nước mắt cho cô, rồi mỉm cười. Bà Lee và Sunkyu cũng hòa nhã cười tươi, rồi tất cả tiếp tục bữa ăn tối.
Đêm tới, Siyeon nằm ôm SuA trong vòng tay, trong căn phòng thuở ấu thơ của cô.
SuA lặng trầm ngắm nghía xung quanh căn phòng, đây là nơi mà Siyeon đã ở từ thuở bé đến lớn. Có rất nhiều đồ chơi liên quan đến Captain America, rồi có hẳn một poster về một ban nhạc rock nào đó nữa.
Cô cảm giác rằng, cô đang dần là một phần cuộc sống của Siyeon, cô đã được hiểu cô ấy hơn. Bấy lâu nay cô chỉ tìm hiểu cô ấy khi cô ấy đã là một người tốt nghiệp xong đại học và bắt đầu đi làm, chứ quá khứ trước đó cô không hề biết gì, Siyeon cũng không có ý chia sẻ với cô.
- Có vẻ như thời đi học cá tính của em rất mạnh? – SuA ngơ ngác hỏi.
- Em đã từng hoạt động trong một ban nhạc khi còn đi học, em là hát chính.
- Bảo sao em hát rất hay. Vậy nếu em không bị ép đi làm cho Airplane, thì có lẽ em sẽ trở thành ca sỹ đúng không?
- Cũng có thể, sau khi tốt nghiệp đại học em cũng không có định hướng gì, ba Lee bảo làm gì thì em làm thôi – Siyeon khịt cái mũi.
- Vậy giờ em có muốn làm ca sỹ nữa không?
- Không, giờ em chỉ muốn hát cho chị thôi – Siyeon hôn SuA một cái lên môi.
- ……………..
- Làm trợ lý cho chị chưa đủ mệt sao mà còn đi làm ca sỹ, em hết thời gian rồi – Siyeon giả vờ bĩu môi.
- Lee Siyeon, chị yêu em – SuA ngước nhìn Siyeon, đáy mắt đen tuyền tràn đầy tình cảm như dải ngân hà đủ màu sắc đang chuyển động theo hình tròn.
- Em cũng yêu chị.
Một đêm hạnh phúc.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top