chap 33

Chap 33.

Siyeon không thể đứng vững, chân lết từng bước từng bước theo tốc độ của SuA và đi ra ngoài, vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

Sau tiếng nổ liên hoàn, có một toán người chạy tới, nhưng vì khói độc đang bốc lên mù mịt, che hết toàn bộ tầm nhìn, nên không ai có thể bước tiếp được. Vì khóc bốc làm cho khó thở nên tất cả mọi người đều chạy ra ngoài.

SuA cõng Siyeon trên lưng, người cô ấy ướt sũng và cô không hiểu tại sao, cô cắn răng, nhăn mặt và mở thật to đôi mắt để nhìn đường, đi thật nhanh về phía chiếc thuyền. Ờ bờ biển có 2 nhân viên của chủ tịch Kim và khi họ thấy SuA cùng một người nữa đang chạy ra ngoài, cộng với làn khói nghi ngút đang bốc lên từ cửa sổ, họ ngay lập tức hoảng hốt chạy lại.

- Có chuyện gì vậy?

- Mau vào trong đưa chủ tịch Kim và luật sư Lee ra ngoài – SuA nói xong, đưa Siyeon lên thuyền rồi cô trèo lên, ngay tức khắc lái đi thật xa.

Sau khi lái đi được một đoạn ngắn, chuyển sang chế độ tự lái, SuA chạy vào trong cabin, cởi hết áo của Siyeon ra. Cô ấy bị bắn vào mảng lưng phía bên phải, máu đang chảy ra liên tục. SuA dùng chiếc áo phông của Siyeon để buộc chặt vết thương lại, ngăn máu chảy ra. Cô đi lục lọi trên thuyền mấy cái đồ sơ cứu, nhưng thực sự không có gì hết.

SuA bực bội, đập mạnh vào ngăn kéo, rồi cô tiến tới chỗ Siyeon, cởi áo của mình ra, rồi đắp thêm cho cô ấy thêm nhiều lớp áo để giữ ấm.

Từ nãy đến giờ cô hành động như đến ngày tận thế, không có thời gian để thở, cô tưởng mình suýt chết ngạt rồi, nhưng Siyeon đã mở cửa phòng đúng lúc. Vì vị trí đứng của SuA gần cửa ra vào nên cô thoát ra nhanh hơn và không bị nặng bằng Lee Myungsoo, ông ta sau khi bắn chủ tịch Kim, không thấy có dấu hiệu nhúc nhích, có vẻ như đã bất tỉnh.

Vì màn khói đậm đặc ấy mà ông Lee sẽ không bao giờ biết rằng, ông đã bắn nhầm sang con gái út của mình.

Đỡ Siyeon nằm xuống, để cô ấy gối lên đùi, SuA nhấc chân lên ghế rồi ôm chặt Siyeon.

- Siyeonie, ráng một chút, chỉ mất vài tiếng thôi, chị sẽ đưa em đến bệnh viện.

Siyeon không nói được câu nào vì đau đớn bởi vết thương, cô mắt nhắm mắt mở, khuôn mặt nhăn lại để chịu đựng, dúc mặt sâu vào ngực SuA.

SuA áp mặt mình vùi vào mái tóc đen nhánh của Siyeon, nhắm mắt cầu nguyện trong đầu.

- Siyeonie, em không được ngủ nghe chưa, tỉnh táo lên, sắp vào đất liền rồi – SuA nói xong thì nghe tiếng khóc thút thít của người kia, cô hoảng loạn khóc theo.

- Em….đau quá – Siyeon đâm mặt chặt vào ngực SuA mà khóc, tay bám chặt vào người cô ấy để chịu đựng.

- Chị đang ở đây với em mà, ráng một chút rồi sẽ hết đau, chị yêu em – SuA hôn lên thái dương của Siyeon, một tay giữ chặt phần bên phải lưng nơi bị trúng đạn, một tay vuốt nhẹ người cô ấy từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, mong tạo cảm giác thoải mái.

Nhìn Siyeon nhăn mặt đau đớn, trái tim cô thót lại, như miếng giẻ lau ướt bị vắt kiệt nước, sắp tan nát đến nơi. SuA sốt sắng nhìn ra ngoài, cầu nguyện trong đầu liên tục, mong con thuyền hãy đi thật nhanh.

- Lỡ…em không qua được thì sao? – Siyeon mặt đã ướt hết, cất giọng hỏi SuA, cơ thể cô đang gào thét từ bên trong như sắp không chịu nổi.

- Không, em sẽ vượt qua được, sẽ không có vấn đề gì hết, chị đang ở cạnh em mà – SuA hôn lên đôi mắt ngấn lệ của Siyeon, lau nước mắt cho cô ấy.

- …………..

- Mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi, sẽ không có ai đến làm phiền chúng ta được nữa.

Sau vài tiếng, con thuyền cập bến, SuA thầm cám ơn chúa vì Siyeon vẫn còn tỉnh táo suốt từ nãy giờ, mỗi khi cô ấy chớp mắt, cô run lên một cái vì sợ Siyeon ngủ hoặc sẽ hôn mê, cô cố gắng bịa ra vài câu chuyện bên lề để nói chuyện với cô ấy, để Siyeon phải đáp lại cô và không thể nhắm mắt.

SuA cõng Siyeon trên lưng và đi ra ngoài. Vẫn đang có một vài người nhân viên của chủ tịch Kim đang đứng trực ở đó.

- Có chuyện gì vậy? – Jaemin chạy tới hỏi.

- Chị cần phải đến bệnh viện tư gần nhất – SuA nói một câu rồi đưa Siyeon lên xe, lái xe đi ngay lập tức.

---

Vài tiếng nữa trôi qua….

SuA đứng ngồi không yên trước cửa phòng phẫu thuật. Cô đã mau chóng tìm được một bệnh viện tư, cách cảng khoảng 500 mét. Khi thấy Siyeon bị thương bởi viên đạn, người bác sỹ ở bệnh viện rất hoảng hốt và sợ hãi, cô đã phải thúc giục ông ta một cách kịch liệt để ông ta mau chóng cấp cứu cho Siyeon.

Khi đưa Siyeon vào trong phòng phẫu thuật, SuA chóng mặt như muốn ngất, vì cô đã hít phải một lượng khói độc quá lớn, cô đi truyền nước và đạm để hồi phục cơ thể. Sau khi đã cảm thấy khá hơn, SuA đứng trước cửa phòng để chờ Siyeon.

Đột nhiên điện thoại trong túi quần của SuA rung lên.

Số điện thoại hiện lên là một số lạ.

- Alo – SuA hồi hộp nhấc máy

“Cô Kim, chủ tịch Kim đã bị bắn trúng tim và không qua khỏi”

SuA lặng người, không biết nên tiếp nhận thông tin này như thế nào.

- Vậy…..luật sư Lee thì sao?

“Ông ta cũng không thể qua khỏi, vì bị chết ngạt do hít phải lượng CO quá lớn”

- ……………….

“Giờ chúng ta giải quyết 2 xác chết này như thế nào?”

- Ngày mai sẽ tiến hành mai táng, hãy mang họ về đất liền đi – SuA run rẩy, cô nói với chất giọng khản đặc của mình rồi cúp máy.

Trải qua thêm một tiếng thảm hại nữa, vị bác sỹ đi ra khỏi phòng, và báo cáo một tình hình khả quan về sức khỏe của Siyeon.

- Đạn đã được gắp ra khỏi cơ thể rồi, chỉ còn 1cm nữa thôi là vào phổi, cô ấy đang hôn mê sâu vì mất máu quá nhiều, cần vài tiếng để có thể tỉnh lại.

- Cám ơn ông – SuA thở phào nhẹ nhõm.

- Có cần tôi báo cảnh sát không, cô gái này bị sát hại đúng không? – vị bác sỹ hiện nét nghi ngờ hỏi.

- Hung thủ cũng đã chết rồi, ông không cần bận tâm về điều này – SuA nói xong rồi đi vào phòng bệnh của Siyeon.

---

Một ngày trôi qua.

SuA đã đưa Siyeon về khách sạn nghỉ ngơi, và cô đi lo mọi thủ tục mai táng cho cả chủ tịch Kim và luật sư Lee.

Truyền thông được biết tin rằng chủ tịch Kim của tập đoàn Airplane đã qua đời do bệnh nặng. Mọi chuyện được kín như bưng, chỉ có những người có mặt trên hòn đảo Gapado mới biết chân tướng sự việc, và tất cả đều phải giữ bí mật.

Chủ tịch Kim được mai táng ở một nơi riêng tư riêng biệt, và chỉ có khoảng 10 người được tham dự đám tang của ông, còn lại không ai được phép biết thông tin gì cả. Cái chết của Lee Myungsoo cũng đã được thông báo cho gia đình Lee đang ở tỉnh Naa-ri, với lý do chết là vì bị chủ tịch Kim hại bằng khói độc CO.

Tất cả những việc liên quan giữa gia đình họ Kim và họ Lee bị xóa bỏ, không còn ràng buộc nhau bất cứ điều gì nữa.

Tập đoàn họ Han giúp Lee Myungsoo với mục đích muốn chiếm lĩnh một phần thị trường dầu khí ở Hàn Quốc, và với sự ra đi của Lee Myungsoo, họ sẽ không còn moi móc được thêm thông tin gì nữa. SuA đã tuyển được một luật sư giỏi khác về tập đoàn, làm rõ mọi vấn đề pháp lý, định lại giá xăng dầu, cạnh tranh công bằng với các đối thủ.

Bà Lee và Lee Sunkyu mấy tháng nay ở trong một căn nhà thuê ở tỉnh Naa-ri, họ bị ông Lee giấu để phòng trường hợp bị chủ tịch Kim sờ gáy đến. Và bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, nên họ đã quay lại căn nhà của họ ở Daegu.

Người biết mọi thông tin muộn nhất là Lee Siyeon, vì SuA muốn cô ấy nghỉ ngơi hoàn toàn để vết thương mau lành. Nếu Siyeon mà biết mọi chuyện, tinh thần của cô ấy sẽ bất ổn.

Cả cơ thể ngọc ngà của Lee Siyeon, từ bé tới lớn chưa bị một vết xước nào, giờ cô ấy có một vết ở đùi, một vết ở sau lưng, hiện vẫn đang phải dán băng bó và thay hàng ngày, và những vết đó cần thời gian khá lâu để lành lại hoàn toàn. Mọi vết thương của cô ấy, đều do Kim SuA mà ra.

Siyeon phải chịu trận thay cô 2 lần…

Và cô sống chết sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa.

Tại nhà đựng tro cốt ở Daegu, SuA đưa Siyeon đi gặp ba của cô ấy sau mọi chuyện. Cô đã tự hứa với bản thân mình rằng, đây sẽ là lần cuối cùng cô nói dối Siyeon, cô đã nói rằng người đã bắn cô ấy là chủ tịch Kim, và Lee Myungsoo bị ngạt thở trong căn phòng khói độc, không qua khỏi.

Siyeon bất động trước di ảnh của ba mình. Khi cô bước vào căn phòng khói độc đó, cô chỉ nhìn thấy rõ mỗi SuA, cô cũng không nhận thức kịp rằng có những ai ở trong căn phòng đó, ai là người nổ súng. Lúc ấy cô rất đau đớn về mặt thể xác, cho đến khi cô mở mắt dậy trong căn phòng ở bệnh viện, sau phẫu thuật, cô cảm thấy khá hơn, cô mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện đó.

Cô muốn dò hỏi Kim SuA về mọi chuyện, nhưng ngày hôm sau SuA quá bận và đi từ sáng sớm đến tối muộn mới trở lại khách sạn. Rồi lấy lý do mệt mỏi nên không nói chuyện với cô.

Mãi cho đến 3 ngày sau, cô mới biết rằng ba cô đã qua đời, vì bị ngạt chết bởi khói độc, chính là khói từ căn phòng đó.

Rồi cô mới biết rằng, hóa ra ba cô đã có mặt trong căn phòng ấy trước cả SuA. Và cô nhớ lại cái khung cảnh một người chạy đi nhặt súng chuẩn bị bắn vào SuA, cô nghi ngờ rằng đó chính là người ba yêu quý của cô.

Vì mục tiêu là SuA, nên có lẽ người bắn không phải là chủ tịch Kim. Ông Kim muốn kiểm soát cô ấy, chứ chưa bao giờ muốn làm hại cô ấy. Nhưng ba cô thì khác, ông ấy sẽ sẵn sàng làm hại SuA nếu có cơ hội.

Vì sau khi ba cô nói lời phản đối việc cô yêu Kim SuA, cô đã nhiều lần chứng kiến sự tức giận của ba, và lời đe dọa của ông bằng những tin nhắn. Ông đã nhắn tin cho cô và đe dọa rằng sẽ không để Kim SuA yên, ông sẽ bằng mọi cách tách cô và SuA ra khỏi nhau.

Cô đã rất sợ hãi trong quãng thời gian đó, nhưng cô che giấu và không nói gì với SuA cả, cô ấy đang bận rộn lo đống công việc khổng lồ của công ty, và những chuyện khác nữa, cô không thể làm SuA lo lắng thêm được.

Và khi SuA kể rằng người đã giương súng bắn cô là chủ tịch Kim, cô ậm ừ cho có chứ không tin cho lắm. Có thể vì tầm nhìn mờ ảo nên SuA không thể nhìn rõ hung thủ.

Siyeon thở dài sau mọi suy nghĩ, rồi cô nhận ra SuA đã không còn đứng ở bên cạnh nữa, có lẽ cô ấy đã ra ngoài rồi.

Siyeon bắt gặp SuA đang ngồi ở chiếc ghế đá ở bên ngoài, không khí quanh đây rất thoáng rộng và thoải mái, đem lại sự yên bình.

Nhưng tấm lưng của Kim SuA thì trông rất cô đơn, cô cảm thấy nhói lòng vì điều này.

End chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top