chap 31
Chap 31.
- Chị sẽ tự lái thuyền đến đảo
Jaemin run sợ, gật gật đầu, rồi ra hiệu cho các nhân viên lùi ra.
SuA nắm tay Siyeon bước vào trong thuyền, và bắt đầu nổ máy lái đi.
Khi con thuyền đã rời cảng được một lúc. Siyeon bắt đầu nói chuyện, vừa rồi chứng kiến cảnh SuA dí súng vào chàng trai trẻ kia, cô sợ chết khiếp. Cô không hề biết rằng SuA đang giấu súng trong người, rõ ràng cô ở cạnh cô ấy suốt từ lúc thức dậy, mà SuA nhét súng vào người lúc nào mà cô không biết.
- Chị mua súng từ bao giờ vậy?
- Từ tối hôm qua – SuA nhẹ nhàng đáp, mặt không có miếng cảm xúc nào nổi trội, tay vẫn đang xoay xoay vô lăng lái thuyền, mắt nhìn thẳng về phía trước.
- Tối hôm qua chúng ta đi ăn ở nhà hàng với nhau mà, sao chị mua được?
- Lúc em đang nói chuyện với quản lý khách sạn về dịch vụ phòng gì đó, chị đã bảo rằng chị ra ngoài mua thêm đồ ăn, lúc đó chị đi lấy súng, chị đã nhắn tin nhờ một nhân viên trong hội mua trước.
- Lỡ người ta báo chủ tịch Kim rằng chị đã mua súng thì sao?
- Chị đã nhờ giữ bí mật rồi, họ đứng ở phía trung lập, không hoàn toàn trung thành với chủ tịch Kim đâu, chủ tịch Kim áp đặt rất nhiều người trong hội, nên có vài người bức xúc nhưng chẳng qua họ không đủ lực để chống lại.
Siyeon chợt nhận ra độ nguy hiểm của chuyến đi này. Nếu cô không nghe thấy SuA nói chuyện với chủ tịch Kim, và không nằng nặc đòi đi cùng cô ấy, thì cô sẽ đứng ngoài cái vòng nguy hiểm này, và SuA sống chết ra sao cô sẽ không biết.
Nghĩ đến điều đó, trái tim cô như muốn vỡ tung. Sau khi chuyện này kết thúc, cô phải dầm SuA ra một trận mới được, luôn tự ý hành động một mình và phớt lờ cô.
Chuyển thuyền sang chế độ tự lái, SuA và Siyeon ngồi cạnh nhau trong cabin. SuA trông có vẻ mệt mỏi, cô ấy dựa lên thành ghế và mắt lim dim như kiểu buồn ngủ.
- Trông chị như bị thiếu ngủ vậy – Siyeon chống tay lên thành ghế, hướng mặt nhìn SuA.
- Đêm qua chị ngủ không được nhiều cho lắm – SuA thì thầm.
- Sao vậy? đêm qua làm trong phòng tắm không thỏa mãn hả?
- Không phải, bận suy nghĩ nên không ngủ được.
- Chị ngủ đi,em sẽ trông thuyền – Siyeon vuốt nhẹ má SuA, rồi xoa tai cho cô ấy, tạo cảm giác thoải mái.
---
Sau vài tiếng, thuyền đã gần đến nơi, SuA tỉnh dậy, cô đứng trước mũi thuyền, nhìn xa xăm và suy nghĩ.
- Chị nghĩ gì vậy? – Siyeon đứng đằng sau hỏi, nhìn thái độ trầm lặng của SuA suốt từ sáng tới giờ, cô vô cùng lo sợ.
- Chị đang không biết chủ tịch Kim gọi chị đến đây để làm gì – SuA đáp lại bằng một tông giọng rất thấp.
- Bora, em luôn ở bên chị - Siyeon nắm tay SuA, vuốt vuốt ngón tay cô ấy, rồi nâng lên hôn một cái, cô biết rằng SuA đang cảm thấy rất bất an, cô không biết làm gì hơn, chỉ biết ở bên cạnh và mong cái nắm tay này sẽ giúp nỗi sợ của cô ấy giảm được phần nào.
Chiếc thuyền cập bến, trước mặt là đám tùy tùng của chủ tịch Kim, cách khoảng 20 mét trước mặt là căn biệt thự của ông.
Khi chủ tịch Kim bảo SuA đến đảo Gapado, là cô biết rằng ông đã trốn ở Gapado cùng với căn nhà to lớn này mấy tháng nay. Đây chính là bất động sản mà chủ tịch Kim đã mua vào năm ngoái, tiền từ việc trốn thuế. Cô đã đến đây một lần để cho biết, và hôm nay là lần thứ 2 cô đến căn biệt thự này.
Gapado không quá rộng và không quá bé, nó đủ để chứa vài căn nhà to lớn đẹp đẽ, hòn đảo này không dùng với mục đích thương mại du lịch, chỉ có một số tài phiệt muốn có một nơi yên tĩnh để nghỉ dưỡng thì họ mới đến đây để thuê nhà, hoặc mua luôn để tận hưởng những tháng ngày nghỉ ngơi.
SuA lướt nhìn tổng quan không gian, cô thấy có rất nhiều người, có vẻ như đang có 1 bên thứ 3 nữa đang ở đây, chứ không đơn thuần chỉ có chủ tịch Kim và đám nhân viên.
- Cô Kim, chỉ một người vào thôi – một người đàn ông lên tiếng khi thấy đằng sau SuA có một người nữa.
- Được rồi – SuA nói xong, rồi quay lại nhìn Siyeon, thể hiện một ánh mắt có cảm xúc, để Siyeon hiểu rằng, hãy ngoan ngoãn ở đây chờ cô rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Siyeon cảm thấy vô cùng khó thở với không khí bao trùm nơi đây, cô đành dần trượt tay ra khỏi SuA để cô ấy bước đi. Trái tim thắt lại đau đớn, trong lòng rất hoảng sợ nhưng cứ phải cố trưng ra một thần thái bình tĩnh.
Cô đứng nhìn bóng dáng SuA khuất dần khuất dần,cô ấy đã đi hẳn vào trong căn biệt thự, cô thở dài thườn thượt rồi đi vào cabin chờ.
SuA bước vào căn nhà, cô được nhân viên của chủ tịch Kim dẫn vào một căn phòng không hề có cửa sổ. Khi cô vào hẳn bên trong,tiếng cửa vang lên, như một báo hiệu rằng cô đã bị nhốt trong căn phòng kín này, cùng với 2 người, đang có mặt sẵn trong phòng.
Là chủ tịch Kim và Lee Myungsoo.
SuA ngạc nhiên với sự có mặt của luật sư Lee, tại sao ông ta lại đến đây, có một thỏa thuận gì đó chăng?
- SuA,con đến muộn quá, đường biển tắc đường hả? – chủ tịch Kim bắt đầu bằng tông giọng mỉa mai.
SuA không muốn nói gì, cô im lặng và hồi hộp chờ mọi chuyện rõ ràng. Cái cuộc gặp mặt ba người này, nó gần giống với cuộc gặp mặt cách đây hơn 6 năm, khi cô cùng chủ tịch Kim đi gặp gia đình nhà họ Lee để thỏa thuận về khoản nợ.
Vậy là Lee Myungsoo đang ở đây để thỏa thuận tiếp à?
- SuA, thực ra người muốn gặp con không phải ba, mà là luật sư Lee – chủ tịch Kim nói.
- Đúng vậy, khoản nợ đã kết thúc, tôi và Kim Jaejoong hôm qua đã thống nhất mọi thứ rồi. Chúng ta coi như không còn liên quan gì tới nhau nữa – ông Lee nói.
- Vậy thì tại sao tôi lại phải đến đây? – SuA lạnh lùng hỏi.
- Tôi vẫn còn một điều kiện nữa muốn cô Kim thỏa thuận – ông Lee hướng người về phía SuA.
- Là gì?
- Để cho con gái tôi yên, hãy rời xa con bé, và biến mất khỏi cuộc đời nó đi – Lee Myungsoo hùng hồn nói.
SuA chớp mắt một cái, rồi quay sang nhìn người đàn ông họ Lee, ông ta vừa nói cái gì….
- Từ lúc nó yêu cô, cuộc đời nó đi xuống trầm trọng, cãi lại gia đình, nói dối, trốn việc. Tôi không muốn cô ảnh hưởng xấu tới nó nữa, tôi không muốn bất cứ một người họ Kim nào xuất hiện trong cuộc đời của con gái tôi.
- Chủ tịch Kim, vậy hóa ra đây là điều kiện để ba thả tự do cho con? – SuA mặc kệ ông Lee, nhìn thẳng vào ba mình mà nói.
- Đúng vậy, đây là điều kiện của luật sư Lee và ta bất đắc dĩ phải nương theo, con hãy thỏa hiệp đi – ông Kim điềm tĩnh nói.
SuA nắm tay thành nắm đấm, ánh mắt đỏ rực vì tức giận, trong lòng bùng lên như vũ bão….
Cô được thả tự do, mà lại không ở cạnh Siyeon, vậy thì điều đó có ý nghĩa gì?
Cuộc đời cô sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu đi theo cái thỏa thuận này.
- Nếu con không đồng ý thì sao? – SuA gằn giọng.
Chỉ sau một giây, cô thấy Lee Myungsoo giương súng chĩa về phía cô.
- Cô không có lựa chọn nào khác đâu Kim SuA – Myungsoo cười cợt nhả.
- ………. – SuA mở to mắt, cắn răng nhìn Lee Myungsoo, trái tim cô đau nhói khi nghĩ đến cảnh phải rời xa Siyeon, và giờ mũi súng này đang hướng về phía cô. Cô không biết khi nào nó sẽ phát nổ, cô sợ chết khiếp, bàn tay trái di chuyển nhẹ, mong muốn được rút súng ra để phản kháng.
- Nếu tôi không thể ép cô rời khỏi con gái tôi, thì tôi đành cho cô chết đi còn hơn – Myungsoo bóp cò chuẩn bị bắn.
End chap 31.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top