chap 3

Chap 3.

Trong một quán bar ồn ào và xập xình…

Hôm nay là ngày tổng kết kinh doanh quý 1, mọi kết quả đều rất tuyệt vời, nên SuA tổ chức một bữa tiệc vui vẻ với khoảng 50 nhân viên xuất sắc nhất của tập đoàn để ăn mừng.

Cô và Siyeon đã cùng nhau đến, cô lấy lý do rằng Lee Gahyeon bị ốm nên Siyeon phải thay cô ấy đi theo SuA. Sự thật thì không có Lee Gahyeon nào bị ốm hết, SuA đơn giản là muốn đi cùng Siyeon mà thôi.

Và trước đó Gahyeon báo bận nên không đến dự tiệc, con bé dạo này có dấu hiệu như kiểu có tình yêu mới, nên không thích đến chốn đông người tiệc tùng nữa. SuA đã bao thầu cả quán bar này tối nay để mọi người có không gian thoải mái nhất.

- Cám ơn tất cả mọi người trong thời gian qua. Tôi mong rằng trong tương lai sắp tới, chúng ta sẽ cùng nhau làm nên những kỳ tích tuyệt vời hơn.  Giống như khẩu hiệu của Airplane, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau, hãy cùng cụng ly nào, yo – SuA đứng ở trên sân khấu, một tay cầm mic một tay cầm ly rượu vang,cô giơ lên cao và tất cả mọi người làm theo, đám đông hò reo vui mừng.

Tiếng nhạc nổ lên, tất cả nhảy múa vui vẻ, không khí rất nhộn nhịp. SuA hôm nay mặc một bộ đồ tươi sáng khác hẳn với hầu như mọi người, căn bản đi bar thì có ai mặc đồ tông nóng làm gì, concept đương nhiên phải là sành điệu và ngầu rồi, không có chỗ cho những màu sắc sặc sỡ ở đây.

Còn cô thì không quan tâm điều đó, cô dạo này mặc đồ tươi sáng hơn vì cô nghĩ rằng điều đó sẽ làm cô đáng yêu hơn, có phải không?

Nếu cô trông đáng yêu hơn, có phải Lee Siyeon sẽ để ý cô hơn một chút, có phải không?

- Trưởng phòng Choi, đợt này cậu làm việc tốt thật đó, tỷ lệ tái mua của khách hàng tăng cao hơn rất nhiều so với năm ngoái – SuA khen ngợi, cụng ly với một anh chàng cao ráo đẹp trai, tên Choi Minho, cậu ta là trưởng phòng bộ phận chăm sóc khách hàng.

- Tôi đang mong chờ phần thưởng của giám đốc Kim đây – chàng trai trẻ mỉm cười ẩn ý.

- Đương nhiên là cậu sẽ có phần thưởng đặc biệt rồi, nhưng tôi muốn nhờ cậu nốt một việc.

- Việc gì ạ?

- Hôn tôi đi

- Hả? – Minho giật mình, nhưng cũng nhanh chóng đớp lấy cơ hội, giám đốc Kim là ai cơ chứ, là một người phụ nữ quyến rũ nhất cái thành phố này không phải sao…

Kim SuA đi mời rượu từng người một và Choi Minho là người thứ 10, tửu lượng cô cực kỳ đáng nể nhưng cái gì nó cũng có giới hạn của nó, người cô ngà ngà như sắp ngã. Cô liếc thấy Lee Siyeon đang ngồi ở gần chỗ cô đang đứng, và trong cái đầu xảo quyệt của Kim SuA nảy lên một ý tưởng nhỏ.

Choi Minho chợt hiểu ý nên ngay lập tức hợp tác. Chuyện giám đốc Kim kiêu ngạo tài giỏi nhưng lại yếu mềm trong chuyện tình cảm và thích mê thích mệt cô nàng trưởng phòng nhân sự họ Lee, thì ai mà chả biết, cả công ty biết hết, ngay đến cả chủ tịch Kim cũng biết.

Kim Jaejoong ngày xưa không hiểu tại sao con gái của mình lại khăng khăng đòi đưa Lee Siyeon vào dinh thự ở, một thời gian ngắn về sau thì ông đã biết. Và đương nhiên ông cũng chẳng quan trọng gì mấy việc này. Căn bản Kim SuA giống như một con sư tử hoang dã, ai có thể đưa ra luật lệ hay sự kiểm soát áp vào cuộc sống của cô ấy được? Không có một ai dám làm điều đó.

Chàng trai họ Choi ôm lấy cổ SuA và hai người họ bắt đầu hôn nhau, và theo yêu cầu của SuA đó là một nụ hôn chạm môi, không có gì hơn. Tuy trong này là bóng tối mờ ảo của quán bar, nhưng hành động kia vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người.

Lee Siyeon nhìn cái cảnh kia mà thở dài trong lòng, Kim SuA lại muốn bày trò gì vậy?

Khi mới biết đến Kim SuA, Siyeon thấy chị ta là một người rất xinh đẹp, nhưng quá kiêu ngạo tự mãn, rồi dần dần tiếp xúc với chị ta, cô biết thêm một điều rằng, SuA rất xảo quyệt…

Là một người nắm giữ vị trí giám đốc, trong tương lai khả năng cao chị ta sẽ là người thừa kế tập đoàn Airplane, chủ tịch Kim giờ đã lớn tuổi và sắp nghỉ hưu rồi. Nếu đầu óc quá ngây thơ thì làm sao mà gánh nổi trọng trách này, chưa kể những phi vụ bất chính mà Airplane làm ở đằng sau nữa.

Ba Lee bị vướng khoản nợ khổng lồ, nhưng cả gia đình cô được làm việc trong một tập đoàn nổi tiếng, với mức lương rất cao, nên Siyeon đã từng nghĩ rằng vấn đề nợ nần cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng hóa ra bí mật đằng sau việc gia đình cô bị thao túng bởi gia đình họ Kim, là những công việc bất chính của họ.

Ba và chị gái của cô bị ép phải làm những việc mà chính họ cảm thấy cắn rứt lương tâm. Nhờ Airplane có một luật sư quá giỏi như Lee Myungsoo, nên họ mới có thể lách luật để rửa hết được một đống tiền bẩn của họ, và nhờ có dân giỏi tài chính như Lee Sunkyu, thì Airplane mới có cách quản lý dòng tiền xuất sắc mà không hề có một lỗi nhỏ nào. Hai người họ giữ vai trò khá quan trọng trong Airplane dù họ chỉ làm việc ở một tỉnh xa xôi là Daegu chứ không trong thủ đô Seoul.

Tất cả những phi vụ bất chính đó đứng đầu là chủ tịch Kim, và Kim SuA có dính líu vào một chút. Trên đời này chị ta xảo quyệt số 2, thì không ai số 1 cả.

Ngay cả việc tiếp cận Siyeon, SuA cũng lộ ra sự xảo quyệt này.

- Giám đốc Kim, muộn rồi, về nhà thôi – Siyeon tiến lại gần chỗ SuA và Minho sau khi hai người kia đã hoàn thành xong nụ hôn gây chú ý đó. Kim SuA hôm nay mặc một bộ đồ màu xanh dương đã gây chú ý một cách thái quá rồi, giờ còn giở trò này nữa, Lee Siyeon chính là không hiểu tại sao.

SuA nghe thấy tiếng của Siyeon thì bật cười tươi tắn, loạng choạng đứng dậy đi theo Siyeon.

- Ừ, mình về nhà thôi.

Trên đường đi…

Siyeon bất đắc dĩ phải tham gia một bữa tiệc mà đáng lẽ cô có quyền từ chối, tuy là cô cũng nằm trong danh sách khách mời. Nếu Kim SuA không bắt cô phải chở cô ấy đến quán bar, thì có lẽ cô sẽ ở nhà tận hưởng sự yên bình. Cô ngồi cùng bàn với một vài nhân viên thân thiết ở công ty, cùng uống vài ly cocktail nhẹ nhàng.

Còn Kim SuA thì cứ Whisky mà nốc, chị ta say như kiểu sắp bất tỉnh đến nơi rồi.

Nhưng chị ta không bao giờ uống bạt mạng đến mức mà bất tỉnh đâu, Siyeon biết rằng Kim SuA vẫn còn đang tỉnh táo và tất cả hành động chị ta làm là đều nhắm vào cô.

- Lee Siyeon…

- Em đang nghe đây – Siyeon liếc sang nhìn SuA, người mà đang không thèm nhìn cô, và giương mắt thả hồn ra bên ngoài cảnh vật.

- Lee Siyeon…

- ……….. – Siyeon tập trung lái xe và mặc kệ SuA, cô biết thói hư tật xấu của Kim SuA khi say rượu, đó là gọi tên cô không ngừng.

Cô đã phải ở cạnh chị ta rất nhiều đêm sau khi chị ta say rượu, cô thuộc lòng bài này rồi.

- Lee Siyeon…

- …..

- Lee Siyeon, em không biết ghen hả? – SuA nói thêm được một câu, mắt vẫn đang nhìn đường.

Siyeon liếc nhìn SuA, rồi tự hỏi câu này ở trong lòng mình. Khi thấy SuA hôn người khác, cô có ghen không ý hả?

Ừ thì…có chút…nhưng mà cô không có tình cảm với Kim SuA.

- Hmmm…một chút – Siyeon nhẹ nhàng trả lời.

- Chị quên mất, sự ghen tuông sẽ xuất hiện chỉ khi có tình cảm mà thôi, và em đâu có thích chị - SuA bật cười.

- Thực ra… em có chút khó chịu – Siyeon thành thật nói.

- Em khó chịu vì cái gì?

- Sao chị lại dành nụ hôn đầu đời của mình cho một trò đùa như vậy, chị quá trẻ con rồi – Siyeon mặt lạnh tanh trả lời.

Kim SuA ngày xưa đã nói với cô rằng, cô là người cô ấy thích đầu tiên, là người cô ấy yêu đầu tiên. Nếu Kim SuA nói thật, thì nụ hôn kia là nụ hôn đầu của cô ấy.

Và rõ ràng là cô vô cùng khó chịu về điều này, cô khó chịu không phải vì nụ hôn của SuA không dành cho cô, mà là do cô phải chứng kiến một sự cà chớn trong tính cách của người nào đó.

Kim SuA thật sự quá trẻ con…

Công nhận chị ta là một người tài giỏi, nhưng về tính cách thì thật sự quá ngông cuồng và trẻ con…

Cô khó chịu vì phải nhìn thấy một sự chướng mắt, vậy thôi, chứ chẳng có gì khác.

SuA không đáp trả, chỉ bật cười thành tiếng, cũng không thèm nhìn Siyeon, làm cho người đang lái xe bực mình hơn.

Kim SuA cảm thấy Lee Siyeon thật buồn cười, cô ấy làm sao có thể biết được, rằng nụ hôn đầu của SuA là với cô ấy cơ chứ.

Đúng vậy, SuA đã rất nhiều lần hôn trộm Siyeon suốt bao nhiêu năm nay rồi, khi người kia đang ngủ và không hề biết gì.

Cô chưa bao giờ công khai bước vào phòng ngủ của Siyeon, nhưng cô đã vào đó hàng tỷ lần. Cô không phải chủ căn dinh thự đó, nhưng cô làm chủ mọi lớp bảo vệ của căn nhà to lớn ấy, phòng nào cô cũng có mật khẩu để vào.

Và đương nhiên Lee Siyeon không biết, cô ấy làm sao mà biết được.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top