chap 29

Chap 29.

5 tháng sau, tại Seoul.

Sau vài ngày bị kẹt ở Thượng Hải, Gahyeon đã lo liệu giấy tờ cho SuA xong, nên SuA và Siyeon đã cùng nhau về nước. SuA qua căn nhà ở đường July thu dọn mọi đồ đạc rồi cùng Siyeon đến khách sạn ở, cô cũng đã chuẩn bị mọi thủ tục để ly hôn với Hoseok. Căn nhà ở đường July đã được bán đi và chia đôi.

Các tin đồn thất thiệt về Airplane đã ngừng được một chút, chủ tịch Kim hiện tại đã hoàn toàn biến mất, không ai rõ tung tích của ông. Căn dinh thự to đùng đoành giờ chỉ có Kim Yeeun ở đó. Airplane trụ sở chính hỗn loạn suốt cả tuần vì giám đốc và trợ lý giám đốc đột nhiên biến mất. Mọi công việc đổ dồn hết vào đầu phó giám đốc Yang.

Khi SuA đến công ty sau chuyến đi Thượng Hải, là tất cả mọi người chấn động và vội vàng bàn tán, cô nhanh chóng mở một cuộc họp nhỏ giữa các quản lý.

“Tuần vừa rồi giám đốc Kim đi đâu đó ạ?” – phó giám đốc Yang tò mò hỏi.

“Tôi có nên nói là tôi bị bắt cóc bởi mấy gián điệp của tập đoàn Han không?” – SuA bất cần đời nói. Sự tiết lộ của cô khiến cho mọi người trong khán phòng muốn nín thở.

“ ……..”

“Lee Gahyeon và gia đình của Lee Myungsoo là người làm cho tập đoàn Han, cho nên bây giờ họ đương nhiên bị sa thải ở tập đoàn chúng ta. Hãy mau chóng tìm người để thay thế, đặc biệt là phải tìm được một luật sư giỏi. Các tin tức, tin đồn về Airplane sẽ mau chóng chìm xuống thôi, vì bằng chứng đã công khai chưa đủ lực để bộ công an tới điều tra, không cần phải chủ động phát ngôn gì cả. Các dự án đã đề ra cứ làm theo kế hoạch để bám kịp mục tiêu”

“Vậy còn chủ tịch Kim thì sao ạ? Các giám đốc của các chi nhánh đã liên lạc với trụ sở để hỏi tin tức liên tục” – một cô nàng thư ký lên tiếng.

“Chủ tịch Kim vướng việc cá nhân nên sẽ không xuất hiện trong một thời gian, tất cả mọi việc trụ sở chính sẽ tự quyết không cần thông qua chủ tịch nữa” – SuA nói, rồi kết thúc cuộc họp.

Trải qua những tháng tạm yên bình. Chủ tịch Kim biến mất, Lee Myungsoo không rõ động thái. Nên SuA và Siyeon tạm thời được hạnh phúc bên nhau và không bị bất cứ một ai quấy rầy.

Kết thúc một ngày đi làm nặng nhọc, SuA trở về khách sạn nơi cô và Siyeon đã thuê lâu dài ở đó. Cô đang dự tính mua một căn nhà để cô và Siyeon ở, những bất động sản mà cô đang sở hữu thì hiện đang ở trạng thái đầu tư cho thuê hết nên cô không thể ở đó. Đã mấy tháng trôi qua rồi, nhưng vì cái tính khó chiều của cô, cô vẫn chưa tìm được một căn nhà ưng ý, nên cô và Siyeon vẫn đang ở khách sạn.

Việc SuA đã được thả và quay trở về Hàn, thời gian đầu Lee Myungsoo vẫn chưa biết, và cô rất hồi hộp đón chờ xem ông ta tính làm gì tiếp theo. Ông Lee có vẻ như đang muốn tìm một điểm yếu của chủ tịch Kim, nhưng thực sự rất khó, vì mọi thứ SuA đã lo liệu hết rồi. Cả 2 bên đều đang nắm những bằng chứng có thể đưa nhau vào tù, cho nên chưa ai dám hành động mạnh mẽ.

Nhưng việc Lee Siyeon đang ở Seoul, thì đã bị Lee Myungsoo biết gần đây, thậm chí ông ta còn biết cô ấy đang ở khách sạn nào nữa kìa. Có thể qua việc Siyeon sử dụng giấy tờ tùy thân để di chuyển đã làm cho ba cô ấy đi điều tra và đã biết tung tích của cô ấy.

SuA bước vào phòng khách sạn, cô bắt gặp Siyeon đang nói chuyện với ai đó, tiếng phát ra từ loa điện thoại rất to, nên cô nghe được kha khá. Siyeon khi quay lại Seoul đã đi phục hồi lại Sim điện thoại để liên lạc, gia đình cô ấy đã biết vị trí của cô ấy, nên liên lạc lại rất dễ dàng.

“Lee Siyeon, con thật mù quáng, hóa ra Kim SuA là kẻ đã bắt cóc con, và con bay sang tận Thượng Hải cứu cô ta, giờ thì còn chọn ở cạnh cô ta, con bị điên hả?” – tiếng quát tháo của ông Lee qua điện thoại.

- Ba à, con đã dứt khoát nói về chuyện này một lần rồi, tại sao ba không chịu hiểu – Siyeon thở dài nói.

“Đồ bất hiếu” – ông Lee tức giận nói rồi cúp máy.

Siyeon thống khổ, đặt tay lên trán, xoa xoa thái dương vì cô cảm thấy rất đau đầu. Ba cô bằng cách nào đó biết cô đang ở Seoul, biết cô đang ở khách sạn với SuA. Ông cũng đã biết chuyện cô đến Thượng Hải, chắc hẳn là do Gahyeon báo cáo, và chuyện cô bị SuA bắt cóc đi thật xa, là do Sunkyu kể.

Ông ép cô phải đến tỉnh Naa-ri, đó là nơi mà mẹ cô và Sunkyu đang ở. Cô đương nhiên không đồng ý, và bị ông chửi cho một trận.

Cô không thể rời khỏi Kim SuA được, dù chỉ một phút. Và cô ấy phải đến công ty làm việc, nên cô đành phải chấp nhận rời xa cô ấy trong khung giờ đó thôi, còn những giây phút khác cô tuyệt đối phải để Kim SuA ở trong tầm mắt.

Thậm chí khi cô ấy xuống sảnh khách sạn làm gì đó, cô cũng phải xuống cùng, cô ấy đi tắm, cô cũng phải vào trông cho bằng được. Cô tắm cho cô ấy, mát xa chân tay cho cô ấy, với mong muốn các vết thương da lành lại nhanh chóng.

Sau từng đấy tháng, đương nhiên các vết thương của SuA đã hoàn toàn lành lại, nhưng việc luôn đưa cô ấy vào tầm mắt đã trở thành thói quen của Siyeon. Cô không bao giờ muốn rời xa SuA dù chỉ nửa bước.

Cái khung cảnh SuA bị trói trên ghế và ngất lịm đi đã đánh động vào tinh thần cô quá nặng, làm cô sợ hãi, làm cô không yên tâm nếu không thấy cô ấy.

Mấy tháng vừa rồi trôi qua rất yên bình, chẳng ai đến làm phiền cô và SuA, cô đáng lẽ đã có thể bình thản một chút, nhưng không. Việc chủ tịch Kim đang trốn ở đâu đó và việc ba cô vẫn đang nung nấu tiếp tục kế hoạch trả thù, khiến cho cô luôn sợ hãi rằng SuA sẽ bị hại vào một ngày nào đó.

Siyeon quay lại, giật mình khi thấy SuA đã về từ thuở nào.

- Ba em gọi điện hả? – SuA điềm tĩnh hỏi, cô ngồi xuống ghế sau khi đã cởi áo khoác và đặt chiếc túi xách sang một bên.

- Không có gì đâu – Siyeon lảng tránh, tiến tới gần SuA, cô ngồi bệt xuống sàn xoa bóp bắp chân cho cô ấy. Ngày xưa SuA sai cô xoa bóp chân cô mới làm, giờ thì cô tự động làm luôn rồi.

Kim SuA đi làm thì toàn ngồi văn phòng chứ không lao động chân tay gì nhiều, nhưng mỗi khi cô ấy về phòng khách sạn là cô lại tự giác đi mát xa chân tay cho cô ấy, rửa chân cho cô ấy nữa. Cô nuông chiều Kim SuA như công chúa, một cách thừa thãi.

- Chị nghĩ là em nên dành vài ngày để đến thăm mẹ em – SuA cúi xuống, nhìn Siyeon trìu mến và nói, tay vuốt nhẹ mái tóc đen của cô ấy. Sau khi từ Thượng Hải về, Siyeon nhuộm lại tóc đen, với một lý do đơn giản vì muốn giống tóc của SuA.

Có thể ở với nhau lâu quá nên nét mặt của hai người đang dần na ná nhau, và khi cùng để một kiểu tóc giống nhau,thì sự giống nhau lại tăng thêm. Thậm chí nhân viên trong khách sạn đôi lúc còn nhầm lẫn giữa cô và Siyeon.

- Không, em sẽ làm điều đó sau – Siyeon nhanh chóng phản bác.

- Em thật bướng bỉnh – SuA chẹp miệng

- Chị mới kẻ bướng bỉnh nhất trên đời này, có cần em liệt kê dẫn chứng không? – Siyeon ngẩng mặt lên dọa dẫm.

SuA chạm nhẹ lên vầng trán rộng thông minh của Siyeon khi thấy nó đang hơi cau, rồi cô hôn lên đó một cái.

- Mặc đồ vào, chị dẫn em đi ăn tối.

Thời tiết đang trở thu, không khí bắt đầu se se lạnh, SuA và Siyeon ngồi trong một nhà hàng ấm cúng với bản nhạc jazz nhẹ nhàng đuổi quanh căn phòng.

Ngày xưa khi hai người ở cùng nhà, thì ít khi đi ra ngoài hẹn hò vì lúc đó mối quan hệ chưa chính thức. SuA chỉ đưa Siyeon ra ngoài ăn vào những ngày đặc biệt. Còn khi đã yêu nhau chính thức rồi thì bao chuyện xảy đến và rào cản các kiểu, nên hai người cũng chẳng có cơ hội để mà hẹn hò ở ngoài nữa, trừ chuyến đi ở Rose Blue.

Cho nên ở thời điểm hiện tại, một lần nữa SuA và Siyeon lại ở cùng một chỗ với nhau, nên cô đã chăm chỉ đi hẹn hò ở ngoài với Siyeon nhiều hơn.

Cô chẳng biết trong tương lai điều gì sẽ ập đến, nhưng cô trân trọng từng giây phút ở cạnh cô ấy.

Cách đây vài tháng là sinh nhật của SuA, Siyeon đã đưa cô đi đến một nơi rất lãng mạn để ăn tối, và tặng cô chiếc dây chuyền bằng vàng, có hình chữ S. Cô ấy nói rằng tên của 2 người đều mở đầu bằng chữ S, nên cô ấy đặt một chiếc vòng cổ chữ S cho cô.

Và chỉ 1 tuần nữa là đến sinh nhật Siyeon, SuA cũng vắt óc nghĩ xem cô nên tặng quà gì cho cô ấy. Tất cả những món quà vật chất, cô hầu như đã tặng Siyeon đầy đủ phụ kiện không thiếu cái gì, nên cô vẫn đang đắn đo về việc chọn quà.

- Em muốn được tặng gì trong ngày sinh nhật? – SuA mềm mại hỏi.

- Em muốn 1 thứ, nhưng chị không đáp ứng được đâu – Siyeon bật cười.

- Là gì? Có cái gì mà chị không đáp ứng được cơ chứ - SuA tự tin nói, nếu giờ Siyeon muốn một căn nhà cô còn có thể mua được cơ mà.

- Em muốn chị nghỉ làm 1 tuần để đi chơi với em – Siyeon vừa nói vừa ăn miếng bít tết.

SuA cười sảng, quả thật đây là món quà rất đắt giá, đó chính là thời gian của cô.

Bấy lâu nay chủ tịch Kim không có mặt để hỗ trợ tập đoàn, và nhân lực của các bộ phận thay mới rất nhiều, cho nên công việc khá bận và SuA làm việc mỗi ngày, không có kỳ nghỉ dài nào cả. Vì Siyeon thuộc dòng họ nhà Lee, bị gắn cái mác phản bội, cho nên cô cũng không thể đưa Siyeon vào tập đoàn làm việc được.

- Chị sẽ suy nghĩ về điều này – SuA lẩm bẩm nói, cô cũng muốn dành thời gian cho Siyeon nhiều hơn, cô cần phải sắp xếp dần dần.

Trong lúc ăn đột nhiên SuA nhận được một cuộc gọi, là chủ tịch Kim. Cô ngạc nhiên vì ông vẫn đang ở đâu đó trong nước, chứ không phải đi nước ngoài như cô dự đoán.

Mấy tháng vừa rồi ông ta mất hút và cắt liên lạc với cô, giờ gọi, có chuyện gì nghiêm trọng đây….

SuA đứng dậy đi ra ngoài để nghe máy.

- Con nghe đây

“Con ly hôn rồi đúng không?” – chủ tịch Kim vào thẳng chủ đề.

- Đúng vậy – SuA tự tin trả lời

“Con vẫn vậy, vẫn cái kiểu nói năng kiêu ngạo, con nghĩ như vậy là tốt à?”

- Thì sao? Ba định làm gì? Làm hại Siyeon tiếp? Hay làm hại đến con? Dù sao thì ba cũng đâu có cứu con khi con bị bắt cóc ở Thượng Hải, ba đang tỏ ra tử tế với ai ở đây? – SuA bật cười mỉa mai.

“Jung Hoseok đã kể mọi chuyện với ta rồi, việc con làm giả hồ sơ sức khỏe, và ta đã biết việc Lee Siyeon mất tích là tại con”

- Chủ tịch Kim, việc ba nên làm giờ này là nghĩ cách làm sao để bịt miệng Lee Myungsoo lại, không thì ông ta sẽ cho ba vào vòng pháp luật đó. Mấy tháng nay ông ta lặng tiếng, có vẻ như đang chuẩn bị một kế hoạch nào đó khủng bố. Việc con khỏe hay không khỏe không còn quan trọng nữa, ba hãy dành thời gian làm việc có ích hơn đi – SuA rõng rạc nói. Jung Hoseok đã nhận xong khoản thù lao cho việc đóng kịch suốt mấy tháng trong cuộc hôn nhân, nên giờ này anh ta sẵn sàng trả đũa cô là điều đương nhiên. Trên vầng trán đẹp của anh ta có một vết sẹo do bỏng nặng từ điếu thuốc lá, có vẻ như anh ta chưa nguôi ngoai chuyện này nên muốn hại cô đây mà.

Dù sao thì cô cũng không quan tâm điều đó…

“Con ăn nói thật ngông cuồng, giống người mẹ của con, khi bà ta ngoại tình, bà ta vẫn tự tin và kiêu ngạo. Sống trong dinh thự, nằm bên cạnh ta, như chưa có chuyện gì xảy ra”

- …………..

“Và con nên biết rằng nếu con giống bà ta quá, thì con cũng sẽ có kết cục giống bà ta đó” – chủ tịch Kim đe dọa.

- …………. – SuA nắm chặt bàn tay lại, mắt nhìn thẳng vào không trung vô tội trước mặt. Người ba đáng kính của cô thật sự buồn cười, bản thân ông ta là người vô tâm trong tình yêu trước, và khi mẹ cô yêu người khác thì ông ta đổ lỗi và đóng vai nạn nhân ư?

“Việc ta ra nông nỗi này là do con đã gián tiếp châm ngòi vào Lee Myungsoo, khiến hắn ta dám đứng lên nổi loạn. Con nghĩ xem ta cho nên tha thứ cho con hay không?”

- Chủ tịch Kim, ba nên biết rằng, từ lúc mẹ mất, con chưa một giây phút nào, hay có một suy nghĩ nào, liên quan đến việc cần sự tử tế hay lòng yêu thương của ba – SuA rít từng câu.

“……………..”

- Con biết ba chính là người đã gián tiếp giết mẹ, con không có bằng chứng, nhưng đó là sự thật, ba không thể chối cãi điều đó.

“……………..”

- Việc con làm cho Lee Myungsoo tức giận, là mục đích của con, và con không cần sự tử tế của ba, cũng chẳng cần ba tha thứ điều gì hết, và tất cả những việc ba đã làm, con cũng sẽ không bao giờ tha thứ.

“…………………”

- Hạnh phúc duy nhất của con đang nằm trong tay con rồi, và con sẽ làm mọi thứ để bảo vệ hạnh phúc của con. Ba chẳng có quyền gì để mà xen vào.

“Nói hay lắm, con đã quá tự tin rồi, con nghĩ rằng chỉ với hai bàn tay nhỏ bé của con, mà có thể bảo vệ được hạnh phúc ư? Đến bản thân con còn chưa chắc đã tự bảo vệ được kìa” – chủ tịch Kim cười sảng.

- …………….

“Sáng mai hãy đến đảo Gapado, đi một mình, nếu con làm theo, ta sẽ thả tự do cho con và Lee Siyeon”

- Hả? – SuA ngạc nhiên, cách đây vài giây ba cô còn đấu khẩu với cô, giờ lại hạ giọng muốn thỏa hiệp là sao….

“Con nghe rõ rồi đúng không? Hẹn gặp con ngày mai”

- Đến đó để làm gì? – SuA nảy tính nghi ngờ, vội hỏi nhanh

“Con đến rồi sẽ biết”

End chap 29.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top