chap 28

Chap 28.

Siyeon đứng ở trước cổng khu chung cư có tên là Red Sun, cô lặng người suy nghĩ, đây chính là nơi SuA đang bị nhốt.

Sunkyu cuối cùng cũng thỏa hiệp tiết lộ địa chỉ này cho cô. Sau khi biết SuA bị đưa tận đến Thượng Hải, một thành phố cách Hàn Quốc tận 8 giờ bay, cô vô cùng hoảng loạn. Cô nhanh chóng thu xếp chuẩn bị đồ đạc và bay đến Thượng Hải ngay lập tức. Và vấn đề phát sinh đó chính là về visa, cô đã làm dịch vụ nhanh nhất để có visa Trung Quốc để bay đến Thượng Hải, và cô mất 3 ngày để có visa.

Và 3 ngày liền trong lúc chờ visa, cô ở trong căn nhà của ba mẹ, Sunkyu cùng mẹ Lee đã trốn ở một nơi khác rất xa trong nước, ba Lee đang ở Thượng Hải chưa về. Rồi sau đó cô biết rằng, ngày cô bay Thượng Hải là ngày ông trở về Hàn Quốc.

Trong lúc chờ đợi được bay, Siyeon đã nghĩ rằng cô có nên liên lạc với ba Lee để đàm phán, để ba thả SuA ra. Vì nếu ba Lee bắt SuA làm con tin để đe dọa chủ tịch Kim, thì sẽ không có hiệu quả, vì chủ tịch Kim không quan tâm tới cô ấy. Nhưng rồi cô cũng không biết nên nói chuyện với ba Lee như thế nào vì cô biết ông đang rất hận Kim Jaejoong và ông hận lây sang cả SuA. Nếu cô nhắc đến SuA, sẽ giống như chọc vào cái tổ ong của ông. Sunkyu cũng tạm giữ bí mật về việc đã tiết lộ cho Siyeon biết địa chỉ SuA đang ở.

Nên cô chọn cách im lặng, cô quyết định tự mình đến Thượng Hải để cứu SuA.

Siyeon nhờ vả một người dân ở Red Sun đang đi dạo quanh đó để lẻn vào thang máy. Thật là may mắn vì cô biết một chút tiếng Trung, cô đã học qua thời đại học.

Cô đứng trước căn phòng 2603 và gõ cửa liên tục.

Một cô gái tóc vàng ra mở cửa, cất giọng tiếng Trung.

- Ai vậy?

- Kim SuA đang ở đây đúng không? – Siyeon hỏi thẳng, rồi cô lướt mắt thấy một người quen quen đang đứng ở trong nhà.

Là Lee Gahyeon.

- Gahyeon? Lee Gahyeon, chị nè, Siyeon – Siyeon nói lớn.

Cô thấy Gahyeon kéo cô gái tóc vàng kia lại và nói chuyện riêng gì đó. Một lúc sau, Gahyeon ra ngoài kéo Siyeon ra xa khoảng 10 bước.

- Siyeon, sao chị lại ở đây? – Gahyeon hỏi, khuôn mặt hiện nét lo lắng.

- Chị phải hỏi em mới đúng, em và SuA bị bắt cóc đến đây hả? SuA đang ở đây đúng không? Cô ấy sao rồi? – Siyeon hỏi dồn dập.

Gahyeon mím môi và đắm chìm vào suy nghĩ, rồi trả lời

- Ông Lee Myungsoo đã bắt cóc SuA đến đây, và em là người ở phe tập đoàn Han, chắc chị biết họ rồi

- Hả? – Siyeon trố mắt.

- Ông Lee muốn bắt cóc SuA để đặt điều kiện với chủ tịch Kim nhưng không thành công, sau vài ngày chờ đợi, ông ấy đã quay về Hàn Quốc rồi, và ông ấy muốn bỏ đói SuA ở đây, không muốn thả cô ấy – Gahyeon chậm rãi nói.

- CÁI GÌ? – Siyeon hét lên, ánh mắt đỏ rực vì tức giận.

Ba cô chính xác là bị thù hận làm mờ mắt rồi, ông định thà giết nhầm còn hơn bỏ sót ư?

- Em có thể thuyết phục Handong để thả SuA ra, vì ông Lee đang không ở đây – Gahyeon gợi ý.

- Handong là cô gái tóc vàng vừa rồi?

- Đúng rồi, nhưng mà SuA bị bắt đến đây trong tình trạng không giấy tờ tùy thân, nên chị không thể đem cô ấy về Hàn ngay được đâu.

- ……….. – Siyeon tim muốn ngừng đập khi nghe về tình trạng thảm kịch của SuA

- Em sẽ lo liệu việc này, gửi giấy tờ của cô ấy đến Thượng Hải, rồi em sẽ đưa cho chị để chị đưa SuA về Hàn, nhưng mất mấy ngày. Cho nên chị hãy đem cô ấy đi đâu đó đi, có thể ở khách sạn trong lúc chờ em.

- Được – Siyeon đồng ý, rồi đi theo Gahyeon vào nhà.

Gahyeon nói chuyện với Handong, cố gắng thuyết phục, rồi Handong cũng đồng ý. Vì mục tiêu của cô nàng không phải là con tin này, sau đó Handong đi vào phòng riêng của mình.

Gahyeon dẫn Siyeon vào phòng nơi đang nhốt SuA, khi Siyeon bước vào, cô không khỏi hoảng loạn, vội vàng chạy đến tháo dây trói cho SuA.

Kim SuA đã hoàn toàn bất tỉnh, vì bị bỏ đói mấy ngày.

- Trời ơi, Bora… - Siyeon cảm giác như trong lòng bị xé ra hàng trăm mảnh, người yêu cô đã và đang phải chịu những gì thế này….

- ………… - Gahyeon đứng nhìn với khuôn mặt tội lỗi.

- Chết tiệt, cô ấy bị bỏ đói như vậy mà em cũng đứng yên được hả Gahyeon? Rốt cuộc em là kẻ 2 mặt và đang giả vờ tử tế thôi đúng không? – Siyeon rít lên từng câu.

- Chỉ thị của ông Lee Myungsoo, nên Handong làm theo, và em không thể làm gì hơn được, em đã rất nhiều lần muốn lẻn vào đây để cho SuA ăn nhưng không thành công – Gahyeon cúi gằm mặt xuống.

- Tập đoàn Han cho em cái gì mà em lại nghe lời họ vậy, họ trả em nhiều tiền hơn à? – Siyeon đã tháo cởi xong dây trói và cõng SuA lên lưng.

- Mẹ em bị bệnh nặng và Handong hứa sẽ đưa mẹ em đến Trung Quốc và chữa trị miễn phí cho mẹ em với công nghệ cao cấp nhất, tập đoàn Han sở hữu nhiều bệnh viện uy tín, đó là ngành kinh doanh rẽ ngang của họ.

Siyeon thở hắt, rồi lạnh lùng rời đi.

Cô bắt một chuyến taxi và đưa SuA đến một khách sạn. Cơ thể cô ấy bị in hằn rất nhiều vết dây thừng, khuôn mặt tái nhợt như sắp chết. Siyeon hoảng loạn, cô không thể đưa SuA đến bệnh viện vì vấn đề giấy tờ. Cô đặt nhiều đồ ăn thức uống, rồi ôm lấy SuA, cho cô ấy uống nước.

Sau khi đút cho SuA uống hết nửa lít nước, Siyeon ôm SuA ở trên giường, chạm mũi vào mũi cô ấy, nhắm mắt cầu nguyện.

- Bora…làm ơn tỉnh lại đi.

- …………..

- Em đang ở bên cạnh chị nè, chị mở mắt ra nhìn em đi, Bora – Siyeon giọng run rẩy, cô nhắm mắt bật khóc.

Trong lúc đang vật lộn với cảm xúc tiêu cực của chính mình, thì Siyeon nghe thấy một tiếng ậm ừ của SuA, cô mở mắt ra quan sát.

SuA đang từ từ tỉnh lại.

Hai người nhìn nhau vài giây. SuA ngỡ ngàng.

- Siyeonie?

- Em đây – Siyeon bật cười trong khi khuôn mặt đã ướt hết, cô quá mừng rỡ, ôm chầm lấy SuA.

- Đây là đâu vậy? – SuA lạ mắt nhìn xung quanh.

- Ở khách sạn, em đến Thượng Hải để tìm chị, rồi mang chị đến đây.

- Thượng Hải? – SuA hoảng hốt, hóa ra cô bị bắt đi xa vậy luôn.

- Đúng vậy. Gahyeon đã thuyết phục Handong và được đồng ý thả chị ra, ông Lee cũng về Hàn rồi nên chưa biết chuyện này.

- ……………..

- Vì chị bị bắt sống đến đây và không có giấy tờ tùy thân nên chưa thể về Hàn được, Gahyeon đang lo liệu giấy tờ cho chị,vài ngày nữa chúng ta cùng nhau về Hàn.

SuA thở đều, ngước mắt nhìn Siyeon. Thật là may quá, trong lúc cô đang suy nghĩ cách chạy trốn, thì cô đã kiệt sức rồi, thật là may vì Siyeon đến cứu cô kịp lúc.

- Giờ mình đi tắm rồi ăn nhé, em đã mua rất nhiều đồ ăn chờ chị rồi – Siyeon vuốt tóc SuA chiều chuộng.

SuA gật nhẹ đầu.

Siyeon giúp SuA tắm rửa rồi ăn uống, sau đó hai người lên giường nằm. SuA mệt mỏi nên không thể làm gì hơn.

Siyeon mát xa cơ thể cho SuA, cô thấy làn da của cô ấy bị hằn vết dây thừng rất rõ, từng làn da đỏ chót trông thật xót xa.

- Sao em lại mò được đến đây hay vậy? – SuA tò mò hỏi, cô dựa vào thành giường, nằm im để Siyeon nắn bóp cơ thể của mình.

- Sunkyu nói cho em biết, em rất vất vả để có thể đến đây chị biết không? – Siyeon gắt gỏng. Nhìn thấy những vết thương trên người SuA, cô không thể hiền lành được, cô đã như ngồi trên đống lửa suốt 3 ngày qua, hôm nay là ngày thứ 4.

- ……….

- Em sẽ không ngồi yên ở cái khu vực biển hoang vu đó nữa, từ giờ chị đừng hòng rời khỏi tầm mắt của em, nếu em không đến đây, họ sẽ bỏ đói chị cho đến chết chị có biết không? – Siyeon cục súc nói, tay vẫn đang mát xa đùi, đầu gối cho SuA.

- ………. – SuA không thể cãi gì thêm, chỉ thở dài nhìn lên trần nhà.

- Chị để một con bé gián điệp ở cạnh chị hằng ngày, rồi chị vứt người yêu chị ở một căn nhà rìa đất nước. Chị nghĩ xem em có nên giận chị không Kim Bora? – Siyeon vẫn tiếp tục nhăn trán, nói chuyện với tông giọng cao vút.

SuA chạm một ngón tay lên ấn đường của Siyeon, để thư giãn những nếp cơ trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

- Chị sai rồi, chị xin lỗi – SuA yêu chiều nói. Cả đời cô chẳng bao giờ phải đi xin lỗi ai, kể cả chủ tịch Kim. Nhưng cô đã phải xin lỗi Siyeon rất nhiều lần, với những lý do vô cùng vô lý.

Cô bị bắt cóc đến đây, không được ăn uống gì hết trong mấy ngày, bị trói chặt đến nghẹt thở, và cô vẫn phải đi xin lỗi Siyeon.

Và cô chấp nhận điều đó.

Cô luôn nói Siyeon yêu cô mù quáng, nhưng cô mới chính là người mù quáng ở đây.

Siyeon rơi một giọt nước mắt, rồi cúi xuống ôm lấy SuA.

End chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top