chap 27
Chap 27.
1 tuần trôi qua, Siyeon đi ngắm biển rồi quay ngược vào trong nhà, cô liếc chiếc đồng hồ ở trên tường liên tục.
Hiện tại là 2h chiều, và Kim SuA đang không có mặt ở đây. Thông thường vào ngày này là cô ấy đã đến vào trưa rồi. Chuyện gì đang xảy ra đây….
Siyeon đã tháo băng chân từ hôm qua và cô đã có thể đi lại được bình thường, các vết thương da hiện chỉ còn chút sẹo, dần dần rồi sẽ hết, nếu cô chạy quá nhanh thì không được thôi. Cô đi đi lại lại trong căn phòng và suy nghĩ về sự chậm trễ của SuA, là do cô ấy đang tắc đường nên đến muộn, hay do cô ấy đã gặp phải chuyện gì đó?
Cô chợt nhớ lại cách đây một tuần SuA kể rằng ba Lee đã bắt đầu hành động theo kế hoạch, cô không rõ về kế hoạch này một cách cụ thể, nhưng cô có thể hiểu toàn cảnh. Ba Lee đang câu kết với một tập đoàn họ Han ở Trung Quốc để phơi bày những trò gian lận pháp lý mà Airplane đã làm. Nhưng điều quan trọng là những vấn đề đó đều do Kim SuA đại diện, chủ tịch Kim chỉ là người giật dây ở đằng sau, nên nếu bộ công an vào cuộc, thì người họ sẽ gặp để điều tra, là SuA.
Có khi nào SuA đang vướng vào những rắc rối này không?
Cô biết rằng ba Lee làm những việc đó với mục đích đe dọa tinh thần chủ tịch Kim, và sẽ khiến cho ông ta đồng ý chấm dứt khoản nợ khổng lồ kia và trả tự do cho gia đình cô. Đơn giản vậy thôi, chứ ba Lee không có ý định làm sụp đổ Airplane.
Sự sốt sắng trong lòng nổi lên từng cơn trong Siyeon, cô không thể cứ ở yên đây và chờ đợi, cô cần phải làm gì đó.
Siyeon khoác một chiếc áo và đi ra khỏi nhà, cô khóa cửa lại, và chạy đi gặp cô bé hàng xóm mà cô đã quen thân được 2 tuần nay, tên Lee Dami.
Cô mượn điện thoại của Dami để liên lạc với SuA. Lần cuối liên lạc với SuA là cách đây khoảng 3 ngày, lúc đó cô rất nhớ cô ấy nên cũng đã đến nhà Dami để mượn điện thoại gọi, hai người nói chuyện qua lại một lúc rồi thôi. Lúc đó nghe giọng SuA vẫn rất bình ổn, nên cô nghĩ mọi thứ đều không có gì đáng lo.
Giờ thì cô ấy lại đột nhiên biến mất, vì tiếng kêu điện thoại tít tít và không có hồi âm.
Siyeon gọi tiếp lần nữa, cả cơ thể không đứng yên được, cô di chuyển loanh quanh liên tục và nhấn gọi SuA.
- Chắc cô ấy đang bận gì đó rồi, chị gọi nhiều cũng vô ích, chờ đợi xem – Dami ở bên cạnh nói khi thấy người kia như đang ngồi trên đống lửa.
- Không được, chị phải rời khỏi đây, Dami, em cho chị mượn xe ô tô được không, mượn cả điện thoại của em nữa?
- …….- cô gái trẻ tuổi Lee Dami vực lên một ánh mắt hơi nghi ngờ, cô mới quen chị gái này mới 2 tuần, và chưa biết nhau nhiều, làm sao mà dám cho mượn tài sản lớn như vậy được.
- Chị xin em đó, chị cần phải đi, chắc chắn là có chuyện gì đó rồi, chị bị nhốt trong căn nhà kia và không có điện thoại. Chìa khóa nhà đây, trong đó có rất nhiều đồ vật quý giá, em có thể mang bán đi lấy tiền cũng được, em bán căn nhà đó luôn cũng được, giờ chị cần phương tiện để đi và chiếc điện thoại này để tìm đường cho dễ - Siyeon cầm tay Dami năn nỉ.
Lee Dami muốn kiểm tra căn nhà kia một chút, nên Siyeon dẫn cô ấy vào nhà. Cô gái trẻ tuổi này có ngoại hình trông rất tri thức, có vẻ như là một người học giỏi và tử tế, nên cô ấy cẩn trọng là điều đương nhiên.
Dami soi xét căn nhà một hồi và gật gù công nhận rằng trong căn nhà này có nhiều đồ quý giá. Tivi, tủ lạnh, ghế sofa, giường, đều là thuộc những hãng đắt tiền. Nếu bán căn nhà này, thì có thể mua được 3 cái ô tô giống cái ô tô của cô luôn.
Dami ngẫm nghĩ một hồi lâu trong khi Siyeon thì vẫn đang rất khẩn trương, cô hồi hộp chờ câu trả lời của Dami.
- Thế giấy tờ của căn nhà này đâu?
- ………… - Siyeon ngớ người.
- Muốn bán thì cũng phải có giấy tờ chứ? – Dami nheo mắt hỏi
- Nó ở đâu đó trong nhà căn nhà, hãy coi như căn nhà này là tài sản thế chấp, chị xong việc chị quay về trả đồ cho em, được không Dami, chị thực sự rất vội – Siyeon năn nỉ.
- Thôi được rồi.
- Cám ơn em, cám ơn em rất nhiều – Siyeon mừng rỡ. Cô nhận lấy chìa khóa xe và điện thoại của Dami, theo hướng dẫn của cô ấy, rồi cô lên xe phóng đi.
Siyeon mở bản đồ và xem, rồi cô phát hiện ra rằng, cô đang ở phía nam đất nước, một nơi xa xôi cách thành phố Seoul tận 600km, thị trấn này tên Boca. Cô nhấc máy lên gọi cho Sunkyu.
“Alo”
- Sunkyu,em nè, Siyeon
“Siyeon? Em đang ở đâu?” – giọng đầu dây bên kia rất gắt gao.
- Em đang ở phía nam, mấy tuần vừa rồi em bị SuA bắt đến đây ở, để tránh chủ tịch Kim, vì ông ta đã gián tiếp sai người lái ô tô đâm vào em và khiến em bị thương ở chân.
“Hóa ra là SuA bắt cóc em sao?”
- Em liên lạc với SuA không được, chị có biết cô ấy ở đâu không? – Siyeon hỏi nhanh.
“……………………”
- Sunkyu, Lee Sunkyu !!!
“Ba Lee sẽ không cho chị nói đâu, kế hoạch đang được tiến hành trôi chảy, em không nên xen vào”
- Chết tiệt, em không thể không xen vào được, chị phải nói cho em, Lee Sunkyu – Siyeon hét lên.
“Chị xin lỗi, Siyeon”
- Lee Sunkyu, em đang lái xe về phía Bắc, chị có tin em sẽ đến gặp chị và cho chị một trận, cho đến khi chị nôn ra cái nơi SuA đang ở không? – Siyeon gằn giọng nói, nét mặt thể hiện sự quỷ dữ.
“…………………………..”
- Chết tiệt Lee Sunkyu, chị biết là em yêu Kim SuA như nào mà, chị và ba mà động đến cô ấy, đừng có trách em.
“Siyeon…..”
---
Tại một căn chung cư ở Thượng Hải, Trung Quốc.
SuA tỉnh dậy trong cơn quay cuồng, cô vô cùng đau đầu và mệt mỏi. Hiện tại cô đang ở trong một căn phòng rất tối, không có đèn, chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường phả vào.
Cô nhận ra trạng thái hiện tại của mình, bị trói chặt vào một chiếc ghế. SuA hoảng sợ cử động nhưng càng cử động thì càng đau vì sự ma sát của dây trói. Cô hét lên.
- CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG? CỨU !!!
Trong trí nhớ của SuA, hình ảnh cuối cùng là khi cô đang ở trên xe cùng với Gahyeon, Gahyeon chở cô đến công ty.
Và tại sao ngay giây phút này cô lại ở trong một căn phòng tối tăm như vậy? Bằng cách nào mà cô lại có thể ở đây? Đây là nhà ai?
Một vài phút sau, cánh cửa mở ra, có người bước vào và bật công tắc chiếc đèn màu vàng nhỏ ở trong góc.
Là Lee Gahyeon.
- Gahyeon, cái quái gì….? – SuA sững sờ nhìn cô trợ lý thân thuộc của mình.
Gahyeon không nói gì cả, đằng sau cô ấy là một người phụ nữ, tóc màu vàng, khuôn mặt gầy, trông xinh đẹp. Cô gái tóc vàng kia nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện SuA.
- Chào Kim SuA, tôi là Handong, người thừa kế duy nhất của tập đoàn dầu khí Han ở Trung Quốc, chắc hẳn cô đã biết đến tên của nó rồi – Handong giới thiệu, nói chuyện bằng tiếng Hàn.
SuA thở mạnh vì bực mình, cô tức giận vì phát hiện ra mình đang nuôi ong tay áo, Lee Gahyeon là gián điệp? giống Lee Myungsoo?
- Lee Gahyeon, tại sao? – SuA mặc kệ người đang ngồi đối diện, đâm thẳng lời nói vào cô gái nhỏ đang đứng ở kia.
- SuA, đây là người yêu của em – Gahyeon bình tĩnh giới thiệu.
SuA cười hắt, chuyện Gahyeon bắt đầu yêu một ai đó là cô đã biết vào hôm tổ chức bữa tiệc ăn mừng kết quả kinh doanh quý 1 năm ngoái. Và điều cô không ngờ nhất là, người đó lại là người của tập đoàn Han.
- Cô đừng trách Lee Gahyeon, tôi là người tiếp cận cô ấy và thao túng cô ấy, giữa chúng tôi có một vài ràng buộc, Gahyeon chỉ đang làm tròn trách nhiệm của mình mà thôi – Handong giải thích.
- ………………. – SuA không nói gì, chỉ dùng ánh mắt phóng thẳng lạnh lẽo vào 2 người trước mặt.
- Cô đừng quá lo lắng, việc cô bị bắt đến đây là để Kim Jaejoong đồng ý một vài điều kiện của chúng tôi, cô có vai trò như con tin, chứ không phải mục tiêu cuối cùng. Tôi trói cô lại là để ngăn cô chạy trốn, và cô thấy đó, tôi chưa bịt cái miệng xinh đẹp của cô lại, vì tôi muốn cho cô sự thoải mái – Handong tiếp tục nói, tỏ ra tử tế.
- …………………
- Nhưng nếu cô còn hét lên nữa, thì đừng trách tôi – Handong kết thúc câu nói với ánh mắt sắc lạnh.
Đồng thời lúc đó, một người đàn ông bước vào phòng, là Lee Myungsoo, ông ta nhìn thấy SuA, vội cười nhễu nhạo ngay.
- Chào Kim SuA
- ……….. – SuA vẫn tiếp tục im lặng, cô lạnh lùng nhìn Lee Myungsoo.
- Tính từ lúc đến đây là đã trải qua hơn 1 ngày rồi, chắc cô đói lắm nhỉ, để tôi gọi Kim Jaejoong nhé – ông Lee giả vờ giơ tay xem đồng hồ, cười quái dị.
- ………….
- Đó là người đã cho cô ăn và nuôi nấng cô đến giờ còn gì, sẽ chỉ có Kim Jaejoong là người cho cô ăn mà thôi – ông Lee mỉa mai.
Lee Myungsoo nhấc máy gọi cho chủ tịch Kim.
“Alo”
- Chào chủ tịch Kim.
“Lee Myungsoo, thằng chó chết, mày gọi tao làm gì?”
- Chắc ông đang sốt sắng vì sự biến mất của con gái chứ hả? có muốn nói chuyện với nó không?
“……….Hóa ra mày là người bắt cóc nó” – đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói.
- Ông đã suy nghĩ về điều kiện của tôi chưa? Nếu ông đồng ý ngay bây giờ, Kim SuA sẽ được thả về nhà ngay lập tức.
“Về việc xóa khoản nợ và bỏ các thỏa thuận cũ? Mày mơ hả Lee Myungsoo?” – ông Kim bật cười.
- ………… - Lee Myungsoo chưa thể nói gì.
“Mày nghĩ Kim SuA quan trọng với tao lắm sao, nếu con bé đó có thể đẻ được cháu trai cho tao, thì cũng quan trọng đó, nhưng giờ nó còn có bệnh không đẻ được, thì tao nên quan tâm nó kiểu gì đây, mày muốn làm gì nó cũng được. Và nếu mày còn tiếp tục đâm sau lưng tao nữa, thì tao sẽ công khai kiện khoản nợ của mày, với số tiền lớn to đùng đó, vào tù là cái chắc”
Lee Myungsoo vo tròn bàn tay tạo nắm đấm đầy sự tức giận. Cuộc gọi được bật loa ngoài, nên tất cả mọi người đều nghe thấy hết.
- Con gái tao ở đâu? Mau thả nó ra – Myungsoo hét ầm lên.
“Tao đã nói rồi, tao không bắt cóc con gái mày, nó tự biến mất, đừng có trút giận vô cớ vào tao”
- Chết tiệt, mày nên nhớ, nếu tao vào tù, thì mày cũng sẽ phải vào, những bằng chứng tao đang nắm trong tay, đủ để pháp luật sờ đến mày – Myungsoo cúp máy, và ném mạnh điện thoại rơi xuống đất rồi đi ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại.
Không gian bỗng im phăng phắc.
- Vậy là con tin này không có tác dụng hả? – Handong vẫn ngồi đó, nhếch lông mày, rồi nhún vai rời khỏi căn phòng.
Tiếng cửa vang lên và chỉ còn mỗi SuA và Gahyeon.
Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, SuA thấy việc cô bị trở thành con tin thật sự buồn cười, vì Kim Jaejoong có yêu thương cô đâu cơ chứ. Chuyện này là một bí mật chẳng ai biết, trừ Siyeon, vì cô đã kể cho cô ấy biết.
Đối với thiên hạ, ai cũng tưởng cô là cục vàng của chủ tịch Kim, vì cô là đứa con gái duy nhất…..
Nhưng họ đâu biết, cô bị hành hạ tinh thần đến mức như thế nào trong quãng thời gian ở với ông ta….
Nếu cô có chết đi, thì có lẽ Kim Jaejoong sẽ chỉ rơi một giọt nước mắt cá sấu mà thôi.
- Sao em không nói với ông ta về việc chị là người bắt cóc Siyeon? – SuA thắc mắc hỏi Gahyeon. Cô luôn lái xe của Gahyeon đến gặp Siyeon tại căn nhà ở thị trấn Boca để tránh tai mắt của chủ tịch Kim, Gahyeon là người duy nhất biết việc cô đã giấu Siyeon đi thật xa.
- Nhiệm vụ của em ở đây chỉ là tẩm thuốc mê cho chị và bắt cóc chị đến đây thôi, chứ không có phận sự nào khác. Và việc chị đang cất giữ Siyeon, chị nói rằng đó là bí mật, thì em giữ bí mật cho chị, đơn giản vậy thôi - Gahyeon nhẹ nhàng giải thích.
- Em bị ép yêu Handong à? – SuA nheo mắt hỏi.
- Không, em thật lòng yêu cô ấy, rồi đến khi em biết thân phận thật sự của cô ấy thì……..dù sao thì em cũng không còn cách nào khác, mong chị thông cảm cho em – Gahyeon rời khỏi phòng.
Căn phòng lại một lần nữa chỉ còn lại SuA, cô quá sức mệt mỏi vì năng lượng đang bị rút cạn dần theo thời gian, vậy là cô đã ngồi yên ở đây được hơn 1 ngày rồi sao. Xương khớp của cô đang kêu gào đau đớn, SuA thở mạnh cố gắng lấy chút năng lượng từ không khí, cô phải tỉnh táo thì mới thoát khỏi chỗ này được, không thì bỏ mạng mất.
Nếu qua hơn 1 ngày rồi, thì tức nghĩa hôm nay là ngày phải đến gặp Siyeon. Bây giờ là tối rồi, Siyeon không thấy cô, chắc chắn sẽ rất lo lắng.
Còn cô thì bị mắc kẹt ở cái nơi chết tiệt này, cô còn chẳng biết đây là đâu.
- Siyeon…. – SuA nhắm mắt lại, cảm thấy vô cùng thống khổ.
End chap 27.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top