chap 24

Chap 24.

Đêm tới, SuA và Siyeon nằm trên giường ngủ, Siyeon vẫn đang hậm hực nên nhất quyết quay lưng lại với SuA.

SuA nói với cô rằng cô sẽ ở đây trong một thời gian ngắn, cô ấy sẽ đến thăm cô một lần một tuần. Thức ăn và đồ đạc thiết yếu SuA sẽ chuẩn bị đầy đủ cho cô và cô không cần phải lo lắng gì cả. Cô không nói gì với SuA hết, cô ấy hỏi vài câu cô cũng không trả lời, cô đang thích chơi trò chiến tranh lạnh.

Không thể nói cô ngang ngược được, vì cô đã hỏi SuA về kế hoạch của cô ấy, nhưng cô ấy nhất quyết không nói và đánh trống lảng sang vấn đề khác, Kim SuA mới là kẻ ngang ngược.

Và cô ấy nói gì? không cần phải lo lắng ư? Siyeon không được kết nối với thế giới bên ngoài, và Kim SuA ngang ngược bắt cô không được lo lắng.

Siyeon đang mải đắm chìm vào các suy nghĩ thì đột nhiên SuA ôm cô từ đằng sau.

- Baby, đừng giận chị nữa.

- ………..

- Sáng mai chị có việc nên phải rời đi sớm, em không thể mềm mại hơn với chị được sao?

- ………….

- Chuyện em bị đâm, là do chủ tịch Kim gián tiếp làm.

- ……… - Siyeon mở to mắt hoảng hốt, hóa ra là vậy, Kim SuA cuối cùng cũng đang tiết lộ mọi chuyện với cô.

- Chị đã từ chối trị liệu của bác sỹ, nên chủ tịch Kim làm hại em để tra tấn tinh thần chị.

- …………

- Chị không muốn vậy đâu, nhưng chị bị đau đầu và bị nhói tim liên tục vì các viên thuốc, chị không thể chịu nổi.

Siyeon hoảng loạn, quay lại với SuA, cô nhìn sâu vào ánh mắt đen láy ấy.

- Đồ điên, sao bây giờ chị mới nói – Siyeon quát lên, cô chợt nhớ ra cái hôm tạm biệt SuA ở Seoul, cô ấy đột nhiên ôm tim nhăn mặt, hóa ra là do bị nhói tim.

- Chị không muốn làm em lo lắng.

- Chị nghĩ em sẽ không lo lắng nếu chị không nói gì sao? Điều đó còn làm em lo lắng hơn – Siyeon gắt lên.

- ………….

- Nếu chị còn che giấu em bất cứ một điều gì nữa, em sẽ chia tay chị - Siyeon hùng hồn nói.

SuA trố mắt, lời nói của Lee Siyeon đánh mạnh vào trái tim cô, cô cảm thấy khó thở khi tưởng tượng nhanh ra viễn cảnh đó.

Cô đã mất bao nhiêu thời gian để được làm người yêu của Siyeon cơ chứ, sao lại có thể chia tay dễ dàng như vậy được.

- Em bị khùng hả? Sao lại nói chuyện chia tay ở đây?

- Em cảnh báo chị trước, chị đã giấu rất nhiều bí mật với em, và em không vui vì điều đó – Siyeon nói thẳng.

SuA hít thở một cái, Lee Siyeon giữa màn đêm lại chuẩn bị nổi cái tính ngang bướng, cô mệt nhoài rồi nên cô không muốn tranh cãi vào giờ này.

- Chị xin lỗi – SuA hôn một cái vào môi Siyeon, rồi rúc vào lòng cô ấy và đi ngủ.

- Chị còn đau đầu không, còn nhói tim không? – tông giọng của Siyeon đã thấp hơn.

- Hiện tại thì không, thỉnh thoảng bị thôi, chị dừng thuốc nên các triệu chứng đã giảm rồi – SuA lí nhí ở trong ngực của Siyeon.

Siyeon luồn tay vào bên trong áo của SuA, mát xa lưng cho cô ấy, rồi di chuyển về phía trước, từ bụng rồi lên ngực.

SuA cong người vì bị kích thích, cô thở mạnh.

Siyeon nhanh chóng vén áo SuA lên, rồi chuyển mình đè lên người cô ấy, cô ngậm từng đầu ngực của SuA, mút mạnh.

- Ahhh….Siyeonie – SuA bị tấn công đột ngột, rên lên.

Siyeon mân mê chán chê hai quả đào tròn đầy rồi luồn tay vào trong quần SuA, tiếp tục mát xa, cô áp môi mình vào SuA, dấn lưỡi vào để lục sùng bên trong đó.

- Sao mà ướt nhanh vậy hả? – Siyeon hỏi đểu.

- Ahhh – SuA hét lên, kéo cổ Siyeon xuống gần mặt mình, rồi lè lưỡi ra mút thật mạnh.

- Đừng tưởng em bị thương mà không thể làm gì nhé – Siyeon bị tiếng rên của SuA kích thích, nhanh chóng nhét một ngón vào trong SuA.

Chiều nay cái thái độ khinh khỉnh của Kim SuA làm cô bực hết cả mình, cô thù dai lắm, cô không quên đâu nhé.

Nhìn Kim SuA đang yếu đuối ở dưới thân, Siyeon khoái chí, nhét thêm một ngón nữa.

- Urggg….

- Đau đầu đau tim tại sao không gọi cho em, chị nghĩ em là kẻ vô dụng vậy hả?

- Ahhh….

- Từ lần sau không được như vậy nữa nghe chưa?

SuA trút mọi sự căng cứng vào cổ Siyeon, khiến cho chỗ đó hiện lên vết cắn cộng với nốt hickey đỏ lừ, cô run rẩy một hồi rồi lên đỉnh, thả lỏng người xuống giường, cạn kiệt năng lượng, mọi câu hỏi của Siyeon đương nhiên không trả lời nổi. Siyeon lấy khăn giấy lau sạch cho cô, rồi chỉnh lại bộ đồ ngủ mỏng tanh, rồi ôm vào lòng.

- Chị ngủ ngon.

---

Sáng hôm sau…

Siyeon tỉnh dậy, trong vòng tay của cô là cái gối ôm dài, chứ không phải Kim SuA nữa….

Có lẽ cô ấy đã rời khỏi đây rồi, hôm qua SuA nói rằng phải xuất phát đi sớm…

Cô thấy một tờ giấy note SuA để lại cho cô ở trên chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh giường.

“Chị đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho em ở dưới bếp, em hâm lại rồi ăn nhé. Đồ ăn trong tủ lạnh rất nhiều đủ để ăn cả tuần, đồ y tế cũng đầy đủ ở cái tủ nhỏ trong phòng khách. Tuần sau chị sẽ quay lại với em, trưa là đến nơi, em hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé.

Chị luôn yêu em và đang làm những điều tốt nhất cho em, người duy nhất chị yêu trên cuộc đời này

- Bora” 

Siyeon thở dài, vậy là cuộc sống của cô bị đảo lộn một lần nữa.

Cuộc sống của cô, đều bị kiểm soát bởi Kim SuA, từ đầu tới cuối….

Kim SuA chính là người bắt cô vào dinh thự nhà Kim ở, rồi cũng là người đẩy cô về Daegu ở với ba Lee, rồi cũng là người bắt cóc cô, ép cô ở một nơi cạnh biển và xa xôi này. Cô không biết hiện tại cô đang ở đâu, đây là nơi nào, là tỉnh nào, cách trung tâm thành phố bao xa. Siyeon chính xác là bị cô lập ở cái nơi tựa đẹp đẽ nhưng hoang vu này.

Hôm qua khi cô mới bước vào căn nhà này, và nghe những lời ngang ngược của SuA, cô đã có ý nghĩ mình sẽ trốn thoát khỏi đây, cô sẽ cố gắng đi bộ một chút để hỏi thăm những người hàng xóm về nơi này rồi chạy trốn. Nhưng đêm hôm qua sau khi nghe SuA tiết lộ lý do, thì cô đã muốn ngoan ngoãn hơn.

SuA vẫn không nói về toàn bộ kế hoạch của cô ấy, cô ấy chỉ nói lý do đưa cô đến đây, là để chủ tịch Kim không tìm ra cô, sẽ không làm hại cô nữa.

---

Trụ sở chính ở Seoul của tập đoàn Airplane.

Báo chí và phóng viên tụ tập rất đông ở trước cổng, các nhân viên nháo nhào nhìn từ bên trên lầu nhìn xuống. Chiếc xe màu đen đang lăn bánh từ từ đến trước cổng Airplane, bên trong là Gahyeon và SuA.

- Ôi trời, có chuyện gì vậy? – Gahyeon hoảng hốt, lái xe sang hướng khác và đỗ lại ở một chỗ cách cổng chính của công ty khoảng 50 mét

SuA ngồi ở ghế phụ, quan sát khung cảnh trước mặt, mỉm cười, mọi thứ đúng như cô dự tính.

End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top