chap 20
Chap 20.
Kết thúc 3 ngày đi chơi trên khu nghỉ dưỡng Rose Blue….
3 ngày, mà trôi nhanh như 30 phút, Siyeon thấy rằng, cô chưa kịp cảm nhận hết sự hạnh phúc này, thì cô đã phải đưa SuA về trung tâm thành phố rồi.
Liệu cô phải rời xa SuA trong bao lâu thì mới có thể gặp lại cô ấy? Nếu như theo kế hoạch của SuA, thì cần chờ 8 tháng nữa….
Nghĩ đến quãng thời gian sắp tới, tâm trạng cô trùng xuống thê thảm, trong lòng nặng nề như đang chứa một tảng đá lớn.
SuA dùng điện thoại của cô để liên lạc với Gahyeon, báo cáo việc quay trở về. Siyeon đưa SuA đến con đường July, nhà của cô ấy và Hoseok, theo hướng dẫn của SuA.
Đó là một căn nhà rất đẹp. Siyeon biết rằng SuA chẳng có tình cảm gì với Hoseok, nhưng cô vẫn cảm thấy ghen tị. Cơn bực mình nhen nhóm như những đốm lửa nhỏ chạy rần rần trong cô, SuA sống một mình với một người đàn ông, liệu có an toàn không nữa…
SuA đã kể với cô rằng trong mối quan hệ của họ, SuA là người cầm đằng chuôi, vì cô ấy đã nắm rõ hết mọi tội ác buôn bán mại dâm của Hoseok, Hoseok không nghe lời cô ấy, chỉ có nước đi tù. Dù vậy, Siyeon vẫn không cảm thấy an tâm hoàn toàn.
Chiếc xe đã đến nơi, dừng lăn bánh. SuA liếc thấy ở phía bên kia là một chiếc xe màu đen, chắc hẳn là Gahyeon, cô đã hẹn cô ấy đến đây để bàn giao vài thứ.
- Về đến Daegu gọi điện cho chị nhé – SuA tháo cởi dây an toàn, ân cần dặn dò.
Siyeon kéo tay SuA lại…
- Bora….
- …………. – SuA chăm chú lắng nghe.
- 3 ngày vừa rồi là 3 ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời em – đáy mắt nâu của Siyeon long lanh như những vì sao.
- Chị cũng vậy – SuA kéo Siyeon hôn lần cuối, giữa nụ hôn ngọt ngào, cô thấy tim mình đột nhiên thắt lại một cái.
SuA vội buông Siyeon ra, nhăn mặt ôm tim.
- Sao vậy? – Siyeon hoảng hốt.
- Không có gì, chị vào nhà nhé – SuA lắc đầu, rồi đi ra khỏi xe.
Siyeon lo lắng nhìn theo bóng dáng của SuA, cô thấy SuA đi vào nhà và Gahyeon đi theo sau, cô ấy đã đợi sẵn SuA ở trước cổng nhà.
Siyeon ngẫm nghĩ một hồi rồi xuất phát trở về Daegu, cô đã nhận rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ ba mình, cô cần phải quay lại nhanh.
---
SuA bước vào nhà cùng Gahyeon, hiện tại Hoseok không có nhà, cô nhận lấy chiếc điện thoại của mình và túi xách, cùng với một đống tài liệu tích trữ suốt 3 ngày qua cần phải xử lý.
- Chị đã ủy quyền cho em giải quyết các giấy tờ này rồi, sao em không làm? – SuA nhăn mặt nhìn tập tài liệu Gahyeon đang giơ ra trước mặt.
- Chủ tịch Kim gọi điện cho em yêu cầu thẳng là phải là chị ký tên thì mới được, em đã duyệt qua nội dung rồi, mọi thứ đều rất ổn, chị chỉ cần ký thôi.
- Ừ được rồi.
- Chủ tịch Kim đang nghi ngờ sự biến mất đột ngột của chị, tuy Hoseok đã báo rằng do chị bị ốm và muốn đi nghỉ ngơi ở ngoại ô thành phố, nhưng ông vẫn đa nghi và kiểm tra xung quanh đó.
- Hmmmm… - SuA thở dài, ngả toàn bộ cơ thể vào ghế sofa mềm mại, cô đang cảm thấy thân thể này đang yếu dần, chắc chắn là do những viên thuốc chữa vô sinh kia rồi.
- Mấy ngày vừa rồi chị đi đâu với Siyeon vậy? – Gahyeon ngồi bên cạnh tò mò hỏi.
- Lên núi nghỉ dưỡng.
- Chị định xử lý việc chữa bệnh như nào? chị không có bệnh nhưng lại phải đi chữa, liệu cơ thể chị có chịu nổi trong những tháng tới không?
- Chị không biết nữa, thâu tóm mấy ông bác sỹ của chủ tịch Kim rất khó – SuA nhìn lên trần nhà với một tâm trạng không vui nổi.
Mới có vài phút trôi qua thôi, chưa gì mà cô đã nhớ Lee Siyeon rồi.
Cách đây vài năm, cô cứ ngỡ rằng trong cuộc sống của cô, cái gì cô cũng có thể làm được, có mỗi việc làm Siyeon yêu cô say đắm là cô chưa làm được. Và cô không có quá nhiều hy vọng vào việc đó, vì cô biết gia đình họ Lee đang ôm một nỗi hận rất lớn. Lee Siyeon chỉ có thể ghét cô chứ không thể yêu cô được.
Nhưng giờ cô đã làm được cái việc khó nhọc nhằn đó, khiến Lee Siyeon yêu cô…
Nhưng giờ cơ thể cô đang vô cùng yếu, và với tình trạng này, cô không đủ sức để tận hưởng cái thành công mà cô đã làm được.
3 ngày vừa rồi trôi qua, thật sự hạnh phúc, cô và Siyeon là một cặp tình nhân, đắm chìm trong tình yêu.
Rồi cô mới biết rằng, Lee Siyeon trong tình yêu, rất lãng mạn và ngọt ngào, đôi lúc cô ấy muốn sai bảo cô điều gì đó mà cô không muốn làm, thì cô ấy cau mày lại, trông hơi đáng sợ thôi. Lúc đó trông Lee Siyeon như một người mẹ vậy, mẹ cô cũng đã từng quát cô như thế lúc bà còn sống, khi cô quá nghịch ngợm.
Gahyeon sắp xếp vài thứ cho SuA rồi rời khỏi nhà, còn SuA vẫn cứ ngồi ở trên ghế với những suy nghĩ vẩn vơ về Lee Siyeon như vậy.
---
Siyeon lái xe ròng rã mấy tiếng rồi cũng về đến căn nhà thân thương. Cô bước vào nhà là bắt gặp ba Lee đã ngồi sẵn chờ ở trong phòng khách.
Cô thấy cả Lee Sunkyu cũng đang ngồi ở đó…
Có khi nào…..chị ấy kể cho ba Lee nghe hết mọi chuyện không?
- Singnie, con ngồi xuống đi – ông Lee mặt trông rất nghiêm trọng.
- Con xin lỗi vì đột ngột nghỉ làm – Siyeon ngồi xuống, chủ động nói.
- Con đi với cô Kim đúng không?
- …….. – Siyeon im lặng, cúi gằm mặt xuống đất.
- Singnie, chị không còn cách nào khác nên đành phải kể với ba – Sunkyu buồn bã nói.
- Đây là một loại tình yêu sai trái con biết chứ? – ông Lee nghiêm mặt nói.
- Theo ba thì tại sao nó lại là sai trái? Vì Kim SuA là nữ giới, hay do cô ấy là người đã kết hôn, hay do cô ấy là kẻ thù của chúng ta? – Siyeon hỏi, nét mặt không thể mềm mại cho được.
- Cả 3 lý do đó, con muốn yêu ai thì yêu, tuyệt đối không được là Kim SuA.
- SuA đã giúp mẹ Lee có một cuộc sống tốt hơn Piri, mẹ đang ở trong một khách sạn rất đẹp, sạch sẽ và tử tế cách khu công nghiệp 10km, không bị ảnh hưởng bởi không khí ô nhiễm. Cô ấy còn thuê vệ sỹ bảo vệ mẹ, cô ấy thông đồng với rất nhiều người trong Piri để bao che việc này. Ba có biết những điều đó không? – Siyeon đành phải tiết lộ.
- Cái gì? – Sunkyu bất ngờ.
- SuA đưa con đến Piri và con đã tận mắt chứng kiến những điều đó, cô ấy âm thầm giúp đỡ gia đình ta, con không coi SuA là kẻ thù – Siyeon dứt khoát nói.
- Con có biết Kim SuA cũng tham gia vào việc rửa tiền trốn thuế của Airplane không? ta chính là người phải lách luật và làm giả giấy tờ để cô ta có thêm tài sản bên lề.
- SuA cũng chỉ là người bị chủ tịch Kim sai khiến mà thôi, cô ấy phải đứng tên làm đại diện vì chủ tịch Kim yêu cầu vậy, chứ cô ấy không hề muốn điều đó. Ngay cả chuyện 5 năm trước cũng là do chủ tịch Kim chủ mưu, ông ta đã đứng đằng sau giật dây một người quản lý ở Airplane chi nhánh Daegu để lừa ba, SuA đã điều tra việc này và nói cho con biết.
- Thật sao? – Sunkyu tiếp tục ngạc nhiên.
- Ngay cả việc mẹ Lee bị đuổi khỏi dinh thự cũng là do chủ tịch Kim chủ mưu, vì muốn tra tấn tinh thần ba.
- …….. – ông Lee nghe xong câu chuyện, đáy mắt nổi lên những tia đỏ tức giận.
- Kẻ thù của chúng ta chỉ có Kim Jaejoong mà thôi, chứ không phải là cả Airplane, con không biết ba đang lên kế hoạch như nào, nhưng đừng để liên lụy đến những người khác ngoài Kim Jaejoong.
- Singnie, có vẻ như Kim SuA kể những chuyện đó với con, rồi đối xử với con tốt, nên con bị mờ mắt hả? – ông Lee bật cười mỉa mai.
- …………. – Siyeon cảm thấy khó thở khi nhìn thấy nụ cười quái đản của ba mình.
- Cô ta làm vậy để lấy lòng con mà thôi, cô ta là một người vô cùng xảo quyệt, con tin toàn bộ những lời cô ta nói ư? Kể cả Kim SuA không làm gì đi chăng nữa thì cô ta cũng chẳng thoát được, vì cô ta là con gái duy nhất của Kim Jaejoong, là người thừa kế tương lai của Airplane.
- Là con gái của Kim Jaejoong thì sao, là người thừa kế thì sao? Cô ấy bị Kim Jaejoong ép vào một cuộc hôn nhân và phải đẻ cháu trai cho ông ta, Kim Jaejoong rất ghét Kim SuA vì nỗi hận thù với mẹ đẻ của cô ấy, bà Kim đang ở trong dinh thự không phải là mẹ ruột của SuA, là vợ 2 của ông Kim, SuA là con vợ cả – Siyeon giải thích.
- Con đừng nói vớ vẩn nữa, hãy tỉnh táo lại đi, Kim SuA chỉ vuốt ve con một chút mà con sẵn sàng bênh vực cô ta như vậy ư?
- Ba….
- Lee Siyeon, ta yêu cầu con cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Kim SuA ngay lập tức, và ta cấm con bén mảng lên Seoul, con luôn phải ở đây – ông Lee chỉ thẳng mặt Siyeon, rồi đứng dậy vào phòng riêng của ông.
Siyeon nắm chặt bàn tay của mình, cứng lưỡi không thể phản biện thêm. Cô biết tính ba của mình, ông là người không bao giờ tin vào ai quá dễ dàng, cái gì ông không thấy, không có bằng chứng, là ông không tin.
Siyeon đi vào phòng của mình, cô nhấc máy gọi cho SuA ngay lập tức….
Tiếng tít tít kéo dài, thật dài và không có hồi âm….
- Chết tiệt…sao lại không nghe máy chứ…
End chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top