chap 2

Chap 2.

Tại trụ sở Airplane, lầu 10, phòng giám đốc.

Tập đoàn Airplane hùng vĩ như vậy đương nhiên phải có một trụ sở đẹp đẽ xứng đáng với thương hiệu đứng top này. Trụ sở tòa nhà được đặt ở một vị trí đắc địa của Gangnam, trung tâm của sự xa hoa. Có tổng cộng 30 lầu cùng với những thiết kế độc đáo, thở ra là thấy đầy mùi tiền.

Có ai ngờ được, giám đốc của cái trụ sở hoành tráng này là một cô gái trẻ dưới 30 tuổi đâu.

Tất cả mọi người đều không ngờ được, chủ tịch Kim lớn tuổi như vậy mà chỉ có một đứa con,mà đứa con này còn rất trẻ, ông đã kết hôn quá muộn.

Kim SuA hiện đang ngồi tiếp một đối tác khá quan trọng của tập đoàn, đại diện của đối tác là một chàng trai trẻ ngang tuổi cô, trông đẹp mã và lịch thiệp, tên là Yook Sungjae. Cậu ta có vẻ như là kiểu người muốn tán gẫu trước khi đi thẳng vào vấn đề, điều đó ngược lại với tính cách của SuA, người luôn muốn nhanh và gọn.

Nhưng cô đương nhiên phải cố gắng điều chỉnh cho phù hợp với dòng câu chuyện của cậu ta để sự đàm phán diễn ra suôn sẻ… Cô ậm ừ và cười đùa tẻ nhạt với mấy lời dẫn của Sungjae, nhưng có một câu cậu ta nói làm cô chú ý ngay lập tức.

- Airplane đúng là tuyệt vời như thương hiệu, các nhân viên ở đây về mặt ngoại hình cũng thật là đẹp mắt. Tôi đã vô tình nhìn thấy một cô gái có vẻ như là trưởng phòng của bộ phận nào đó ở đây, cô ấy đẹp như một tiếp viên hàng không vậy – Sungjae có một bộ tóc đen thả mái mềm mại, trông cậu ta toát lên cái vẻ chàng trai ngây thơ vậy, và SuA không ngờ rằng cậu ta lại đến sớm hơn cuộc hẹn và nổi hứng đi ngắm các nhân viên nữ như thế.

- Giám đốc của họ là một người có ngoại hình vượt trội như thế nào, thì mới có mắt chọn nhân viên đẹp được – SuA mỉm cười ẩn ý, tự tin về chính mình.

- Tôi có nói chuyện qua với cô ấy trong lúc đợi giám đốc Kim, thật sự thì…tôi bị ấn tượng đó, cô gái đó họ Lee, mái tóc nâu ánh đỏ, đôi mắt khá lạnh nhưng có một nụ cười rất quyến rũ, trưởng phòng bộ phận nhân sự, tôi nghe lễ tân nói vậy.

SuA tắt luôn nụ cười đang trưng sẵn trên môi, cậu ta đang miêu tả Lee Siyeon.

- Cậu Yook đây đã nói chuyện với cô ấy?

- Đúng rồi, tòa nhà này rộng lớn quá nên tôi muốn đi loanh quanh ngắm một chút, và vô tình gặp cô ấy. Vì sự thoải mái ban đầu này, có lẽ thỏa thuận của chúng ta sẽ diễn ra trôi chảy hơn đó – Sungjae cười cười.

---

Kết thúc một ngày, SuA đi về nhà, cô ngồi ghế phụ, người lái xe chở cô đi khắp mọi nơi luôn là trợ lý của cô, một cô gái trẻ đẹp ít tuổi hơn, Lee Gahyeon.

Đáng lẽ SuA sẽ phải có một tài xế riêng để cho Lee Gahyeon có thời gian giải quyết những việc khác, trợ lý giám đốc đôi khi còn bận hơn cả giám đốc cơ mà, nhưng SuA không thích. Cô cảm thấy thoải mái với cô gái này, và cô chỉ muốn cô ấy ở bên cạnh cô trên các nẻo đường chứ không phải người khác.

Chính vì vậy mà Lee Gahyeon ban đầu làm trợ lý công việc cho Kim SuA, rồi dần dần trở thành trợ lý cuộc sống của Kim SuA luôn. Dù sao cô nàng cũng còn rất trẻ và năng động, có thể làm vô số công việc mà không thấy mệt mỏi gì hết.

- Sao chị lại từ chối hợp đồng với cậu Yook vậy ạ? Hợp đồng béo bở vậy mà – Gahyeon vừa lái xe vừa thắc mắc.

- Chị không thích cậu ta – SuA thẫn thờ nhìn ra ngoài đường. Cảnh vật chạy cùng cô, chuyển động như là bị ai đuổi bắt, mọi thứ chuyển động xáo trộn như tâm cô hiện tại vậy.

Cô bực mình vì Lee Siyeon cười với một người khác, mà không phải cô. Cô không chứng kiến cảnh đó, nhưng qua lời miêu tả của Sungjae, có vẻ như nụ cười của Lee Siyeon rất tỏa sáng.

Siyeon không phải là không bao giờ cười với cô, cô ấy có cười, nhưng nụ cười tỏa sáng thì không.

Những nụ cười của Siyeon mà SuA được chứng kiến, thường là cười cho có, dù cô cũng thấy nụ cười đó rất đẹp và quyến rũ.

Nếu cô đồng ý hợp đồng của Sungjae, thì cậu ta sẽ phải đến Airplane vài lần nữa để thỏa thuận, cậu ta thích Siyeon, đương nhiên cô không thể để bất cứ vệ tinh nào ve vãn xung quanh Lee Siyeon được.

- Liệu có ảnh hưởng gì không? – Gahyeon cất giọng lo lắng.

- Không, công ty Yook là một công ty tốt, nhưng không phải duy nhất – SuA nói chắc nịch, rồi tiếp tục thả những suy nghĩ riêng đi theo không khí.

Đã 5 năm trôi qua từ lúc cô gặp Lee Siyeon, và tỏ tình cô ấy. Cô là người chả thiếu cái gì, và cô tin rằng tình yêu của mình rất to lớn, cô đương nhiên đủ khả năng làm cho Lee Siyeon hạnh phúc.

Cô thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, và ngay giây phút ấy, trong lòng Kim SuA như bị sét đánh, cô biết rằng cô sẽ rất yêu người này. Lee Siyeon cao, xinh đẹp, thanh lịch, ánh mắt rất thu hút, đôi môi rất câu dẫn, cơ thể nuột nà. Cô ấy hiền lành và tài năng.

Một người như vậy, ai mà lại không đổ cơ chứ. Kim SuA không phải ngoại lệ.

Nhưng rất tiếc, trái tim của cô nàng bướng bỉnh đó có vẻ như được làm bằng sắt đá, nên sau tận 5 năm, sức nóng nhiệt huyết của tình yêu mang tên Kim SuA vẫn chưa đủ để làm tan chảy trái tim đá đó.

- Giám đốc Kim, về đến nhà rồi – nghe thấy giọng Gahyeon, SuA chớp mắt một cái, bừng tỉnh sau những dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Cô tạm biệt Gahyeon rồi đi vào trong dinh thự.

Kim SuA vào phòng, nằm phịch xuống giường, nhìn lơ đãng lên trần nhà vài phút, rồi nhấc máy gọi cho Siyeon.

“Alo”

- Đến phòng chị đi.

Sau vài phút, Lee Siyeon xuất hiện, cô ấy là người duy nhất biết mật khẩu phòng của SuA, SuA đã đặc cách cấp quyền đó cho Siyeon.

SuA biết là Siyeon đã đến, cô vẫn đang nằm ngửa trên giường và không có phản ứng gì cả.

Siyeon bất động nhìn SuA một lúc, cô ấy đang nằm trên giường với đôi chân vẫn đang đặt ở dưới sàn, mặc một bộ đồ thể thao, có vẻ như vừa đi tập gym về, rồi cô cất tiếng gọi..

- SuA…

- Rửa chân cho chị đi, hôm nay chị tập gym, bài tập về chân, bị huấn luyện viên ép tập quá độ, nên đang rất mỏi – SuA nói một câu dài, lời đề nghị của cô, vừa thật vừa dối, cô đúng là đã đi tập gym, nhưng huấn luyện viên để cô tập ở mức vừa phải chứ không ép tập quá mức.

Có ai dám ép một giám đốc như cô tập quá mức cơ chứ….

Kim SuA tuy chiều cao vô cùng khiêm tốn, nhưng tỷ lệ cơ thể của cô thì có thể sánh ngang với người mẫu. Cô rất chăm chỉ tập luyện, bộ môn nào cũng đã từng chơi qua, gym, boxing, leo núi, pilates, thậm chí cô còn chuẩn bị đi tập múa cột nữa kìa….

Cô luôn cố gắng làm cho ngoại hình của mình hoàn hảo nhất một cách có thể, để làm rung động cô nàng lạnh lùng và bướng bỉnh kia…

Nhưng có vẻ như Lee Siyeon không thích những cô gái đẹp thì phải, liệu gu của cô ấy là như thế nào? SuA đã tò mò điều này rất nhiều….

Cô đã nghe thám thính từ các nhân viên của công ty rồi, Lee Siyeon có hứng thú với phụ nữ…còn có hứng thú với đàn ông hay không thì SuA không biết.

Chẳng lẽ cô ấy thích những anh chàng đẹp trai hả? Đẹp trai như kiểu Sungjae đó hả?

- Hôm nay em đã nói chuyện với Sungjae đúng không? – SuA vẫn không nhìn Siyeon, chỉ làm bạn với trần nhà. Siyeon đã đi lấy một chậu nước nóng và cởi dép SuA ra, đưa chân cô ấy chìm vào làn nước nóng cho các cơ chân được thư giãn.

Siyeon ngồi xuống xoa nắn mát xa từng ngón chân của SuA, rồi đến bắp chân, một cách nhẹ nhàng uyển chuyển. Cô không phải chuyên viên mát xa hay gì cả, đơn giản là cô đã bị SuA sai làm điều này hàng tỷ lần rồi.

- Chàng trai họ Yook đó hả? – Siyeon chợt nhớ ra cái người đã bắt chuyện với cô sáng nay ở công ty, lúc cô vào quán coffee của công ty để mua coffee.

- Em thấy cậu ta thế nào?

- Hmm…thì cũng đáng yêu – Siyeon lười nhác thả một câu, ẩn ý mỉm cười, cô biết rằng Kim SuA đang ghen.

Kim SuA là kiểu người hướng ngoại, mọi cảm xúc đều dễ dàng bị nhận biết. Cái tính chiếm hữu cao ngút trời của chị ta đã được Siyeon kiểm nghiệm suốt mấy năm nay rồi, có thể nói cô hoàn toàn thấu hiểu được tâm lý của Kim SuA. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của chị ta, hoặc nghe chị ta nói một câu thôi, là cô biết chị ta đang cảm thấy như nào.

Và cô thì luôn thích chọc ghẹo chị ta, chị ta lúc tức lên trông cũng buồn cười lắm, và cô luôn phải nín cười trong những lúc đó.

Và cô cũng chẳng thể hiểu được, Kim SuA có một loại vẻ đẹp mà khi tức giận trông cũng vẫn đẹp và thanh lịch.

Dù cô không thích Kim SuA, nhưng cô công nhận là Kim SuA rất đẹp, đời cô chưa bao giờ gặp được ai đẹp như vậy.

Kim SuA vội nhấc đầu dậy sau câu nói của Siyeon, cô nhìn người kia chằm chằm.

- Em vừa nói gì…nói lại chị nghe.

- Thì chị hỏi Yook Sungjae như thế nào, em nói cậu ta đáng yêu – Siyeon tỏ ra ngơ ngác.

SuA thở mạnh một cái rồi lại thả đầu xuống giường, cô nhìn lên trần nhà tiếp….

Hóa ra gu của Lee Siyeon là đáng yêu à?

Bấy lâu nay cô định hình sai lệch hết rồi, cô luôn tỏ ra quyến rũ và xinh đẹp trước cô ấy, chứ không hề đáng yêu, chệch hết rồi…

SuA bật dậy, nhúng chân vào tấm thảm bên cạnh để chân khô, rồi đi vào phòng tắm.

- Cám ơn em, chân chị đỡ rồi, giờ em về phòng mình đi.

Siyeon ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng của SuA khuất dần sau lớp cửa phòng tắm. Thông thường Kim SuA sẽ bắt cô ở lại đây đến tận tối muộn, nằm bên cạnh cho đến khi chị ta ngủ say thì mới được về phòng.

Hôm nay được về phòng sớm, thật kỳ lạ.

Có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng không sao cả, Siyeon nhún vai rồi đi về phòng của mình. Phòng của SuA lầu 2, còn phòng cô thì tít trên lầu 5.

Một ngày bình yên trôi qua.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top