chap 13
Chap 13.
Tại một cửa hàng váy cưới…
SuA mặc lên một chiếc váy cưới, bản thân cô không hề muốn làm theo cái cuộc hẹn này, cô nghĩ rằng chỉ cần cung cấp số đo cơ thể rồi sẽ có nhân viên đi mua được váy cưới cho cô thôi, đây sẽ là một đám cưới thảm hại, tại sao cô lại phải dành thời gian cho nó cơ chứ. Nhưng chủ tịch Kim ngang nhiên bắt cô đi thử đồ cưới với Jung Hoseok, nên cô đành làm theo.
Chủ tịch Kim rốt cuộc là muốn điều gì, mong rằng cô sẽ có chút tình cảm với Hoseok sau vài lần đi riêng? Ông ta đã quá hồ đồ rồi, vì cô đương nhiên không thể có tình cảm với nam giới, ngay từ hồi bé cô đã bộc lộ điều đó quá dễ dàng, chưa kể tình yêu cô dành cho Lee Siyeon đã quá sâu đậm và không thể thay đổi.
SuA đứng trước gương sau khi mặc xong chiếc váy cưới nặng trịch.
- Em thật là đẹp Kim SuA – Hoseok nở một nụ cười đểu cáng, khiến cho người chứng kiến nụ cười này cảm thấy muốn quạo.
- …………. – SuA vô cảm nhìn Hoseok.
- Nhìn em xong, anh chỉ muốn xé ngay cái váy này ra và kiểm tra em một chút – Hoseok nói thì thầm, khiến SuA muốn khinh bỉ.
Cô chửi thầm trong đầu, cô sẽ cho kẻ đểu cáng kia một bài học, toàn là những tên tiểu nhân hám tiền và biến thái không.
Kết thúc một buổi đi chọn váy cưới với tâm trạng bực mình, SuA về nhà và cơ thể cô hoàn toàn rã rời…
Đúng là tinh thần ảnh hưởng đến thân xác luôn mà. SuA nằm bất động trên giường, với tâm trí trống rỗng. Đột nhiên cô cảm thấy…cuộc đời này đối với cô thật sự vô nghĩa.
Cô muốn gặp mẹ quá…
Đời cô chưa bao giờ gặp phải tình huống nào bực bội như vậy, nếu như bình thường là cô cho Jung Hoseok một trận ra trò ngay lập tức rồi. Cái đám cưới chết tiệt ấy sẽ diễn ra trong một thời gian ngắn nữa.
Không còn bao lâu nữa, nó sẽ xảy ra rất sớm.
Cô muốn gặp Siyeon, nhưng thực sự cô không đủ can đảm để làm điều đó. Cô sợ rằng, cô càng đắm chìm vào Lee Siyeon, thì sau khi kết hôn xong cô sẽ không chịu nổi. Cô cần phải làm quen dần với cuộc sống không có Lee Siyeon mới được.
Đó là lý do mà cô không chủ động gọi cho Siyeon nữa. Trước đây, cô có thể gọi Siyeon bất cứ lúc nào cô muốn, thậm chí là vào giữa đêm, cô cũng có thể gọi cô ấy dậy để đến gặp cô, cô có thể sai Siyeon làm bất cứ điều gì dù có là điều vô lý. Cô đã từng sai Siyeon ngồi cạnh cô, chỉ để trông cô ăn trưa, cô ăn cho xong rồi Siyeon mới được rời đi. Cô đã từng sai Siyeon cúi xuống buộc dây giày cho cô vì tay cô đang bận.
Cô đã từng vô cùng ngang ngược như vậy.
Những điều ngang ngược mà trước đây cô luôn làm với Siyeon, giờ cô không muốn làm nữa. Nếu nhìn Siyeon một cách trực diện, rồi nghĩ đến viễn cảnh vài tuần nữa đám cưới diễn ra, thì cô cảm thấy đau lòng, cô cảm thấy suy sụp.
Kim SuA cứ như vậy, ngâm mình vào trong đống tâm tư thống khổ, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
---
Một thời gian ngắn trôi qua, Lee Siyeon về nhà sau một ngày làm việc, cô nhận được một thông báo từ quản gia Park.
Ông Park nói với cô rằng cô sẽ không cần ở tại dinh thự này nữa, cô được về Daegu sống với gia đình. Công việc sắp tới cô phải làm là tại chi nhánh Daegu của Airplane, vị trí của cô tại trụ sở Seoul sẽ có một người khác thay thế.
Lee Siyeon như vỡ toang trong lòng, tin tức này đến quá bất ngờ, rốt cuộc là tại sao….
Cô nhấc máy gọi cho chủ tịch Kim, và được ông xác nhận thông tin này là đúng. Cô cần phải rời đi trong ngày mai, ba Lee cũng đã biết điều này rồi.
Hình như trong chuyện này…cô là người biết cuối cùng.
Điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ không ở cùng nhà với Kim SuA nữa….
Kim SuA chính là người đặt điều kiện Siyeon phải ở trong dinh thự, có lẽ nào cô ấy cũng chính là người quyết định đẩy cô ra khỏi dinh thự và đưa cô về Daegu hay không?
Siyeon ngồi ở trong phòng của mình, cô úp mặt xuống hai bàn tay và một giọt nước mắt rơi. Quyết định này của Kim SuA cũng là điều dễ hiểu. Cô ấy bị cô lừa, cô ấy sẽ cảm thấy không vui và không muốn gặp cô nữa, điều đó dễ hiểu thôi mà.
Chẳng phải việc được quay về với gia đình là điều Siyeon luôn hằng mong ước đó sao? Cô đã từng rất trầm cảm khi phải dọn đến dinh thự họ Kim ở, cô đã từng đau buồn vì phải sống theo sự điều khiển của người khác.
Nhưng khi ngay giây phút này, cô được thả để đi về Daegu, thì cô lại khóc, cô lại cảm thấy thống khổ….
Cô đã lỡ yêu Kim SuA, điều này xảy ra, là quá muộn đúng không?
Kim SuA sau mọi chuyện, làm sao mà muốn yêu cô nữa, mấy tuần nay SuA hoàn toàn mất tích khỏi tầm nhìn của cô. Hai người ở cùng trong một tòa nhà to lớn, nhưng SuA ở lầu 2, Siyeon ở tít trên lầu 5, giờ đi làm khác nhau, ngay đến cả bữa ăn tối cũng là lúc SuA chưa đi làm về, khả năng gặp gỡ là không thể. Ở công ty, văn phòng của SuA trên lầu 10, nhưng Siyeon ở lầu 2, cô cũng không thể nào gặp được SuA.
Cô chỉ có thể gặp Kim SuA khi cô ấy gọi cô đến, bấy lâu nay luôn là vậy.
Nhưng SuA đã không còn gọi cho cô nữa.
Siyeon không chịu nổi cảm giác này, cô tiến tới phòng của SuA, đắn đo một hồi thật lâu trước cửa phòng cô ấy. Ít ra cô cũng cần nói rõ ra mọi cảm xúc của cô với SuA, như vậy thì cô sẽ không sống trong hối hận.
Cô bấm mật khẩu phòng SuA và tiến vào, mật khẩu phòng của cô ấy chính là sinh nhật của cô.
Kim SuA đã yêu cô đến như thế nào, mà cô ấy luôn muốn Siyeon liên quan đến mọi vật quanh cuộc sống của cô ấy cơ chứ. Kim Minji nói đúng, Siyeon chính xác là người không biết nắm bắt cơ hội, cô đã quá hồ đồ rồi.
Cô thậm chí còn chẳng biết sinh nhật của Kim SuA nữa kìa, cô không biết gì về cô ấy hết.
Sinh nhật của Siyeon đã trôi qua, và nó diễn ra một cách lãng xẹt, không có gì khác so với những ngày thường. Ở những năm trước, vào ngày sinh nhật của Siyeon, SuA thường đưa cô đến một nhà hàng nào đó, rồi tặng cô những món quà vật chất. Cô lúc đó ở cạnh Kim SuA chỉ vì nhiệm vụ, nhận quà xong cũng để trong phòng chứ không sử dụng đến, vì cô chẳng có cảm xúc gì vào thời điểm đó.
Món quà duy nhất của SuA mà Siyeon có sử dụng, đó chính là chiếc xe ô tô, vì cô cần phương tiện đi lại cho tiện để không phải đi phương tiện công cộng hoặc taxi nữa, và bản thân cô đã vốn ghét mùi của tàu điện ngầm rồi. Nhờ món quà của SuA, mà cô bắt đầu chăm chỉ đi học lái xe và lấy bằng.
Siyeon bước vào phòng SuA, và cô thấy thật trống vắng, Kim SuA chưa về nhà.
Siyeon cầm điện thoại lên gọi cho SuA, tiếng tít tít kéo dài không có một hồi đáp, từng tiếng kêu bật lên, làm cô lo lắng thêm một phần, Kim SuA rốt cuộc là đang làm gì mà lại không nhấc máy chứ.
Cô quyết tâm sẽ ở lại căn phòng này đợi cho đến khi SuA về nhà.
Và rốt cuộc cô đã phải đợi cả đêm, hiện tại là 2h đêm rồi, SuA vẫn chưa về nhà….
Làm sao để đi tìm cô ấy bây giờ?
Siyeon ngẫm nghĩ và không thể thông, cô chợt nhận ra cô hoàn toàn nằm ngoài cái vòng tròn cuộc sống của SuA. Cô biết rằng người ở gần SuA nhất trong công việc là Lee Gahyeon, nhưng cô cũng chưa bao giờ nói chuyện với Gahyeon, cô không biết làm sao để liên lạc được với Gahyeon.
Tất cả những việc xung quanh SuA, Siyeon không thể nào biết được, vì SuA không bao giờ chủ động chia sẻ với cô. Ở trong công ty vị trí của SuA và vị trí của cô cách nhau quá xa vời, cô cũng không thể nắm rõ được là SuA đang làm việc như thế nào.
Kim SuA là người ở cùng nhà với cô suốt bao nhiêu năm nay, hai người đã đôi lần gần gũi, ôm nhau, hôn nhau, làm tình, nhưng sự thật là Siyeon không hiểu gì về SuA hết….
Khoảng cách giữa cô và SuA, rõ ràng là một bức tường rất dày.
Tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra…
Nếu cô nhận ra sớm, cô sẽ mau chóng đi tìm hiểu Kim SuA sớm hơn, để phá vỡ bức tường dày cộp đó rồi.
---
Tại khách sạn Whistle, trên lầu cao nhất của tòa nhà, là quán bar cùng tên, mở cửa 24/24
SuA tiếp tục trôi thả bản thân vào những chai rượu mạnh, cô đang cầm chai Cognac thứ 3 trong buổi tối ngày hôm nay. Cô liên tiếp cầm chai rượu rót vào ly nhỏ, và uống hết một hơi mà không hề sợ hãi. Hiện tại trong quán bar chỉ còn vài vị khách vì đã là nửa đêm rồi, không khí xung quanh khá yên tĩnh.
- Thưa cô, nếu cô cứ uống tiếp thế này, tôi sợ rằng…. – cô nàng bartender tóc vàng xinh đẹp áy náy mở lời khi thấy vị khách xinh đẹp kia đến quán bar một mình và nốc rượu như kiểu muốn chết.
- Cô sợ cái gì? Sợ tôi chết hả? Yên tâm tôi sẽ không làm liên lụy đến cái quán bar này đâu – SuA không để người kia hoàn thành câu nói, cô cướp lời luôn.
Lâu lắm rồi cô mới uống rượu lại, cô đã ngừng uống khi biết Siyeon không thích….
Nhưng giờ đây, việc Siyeon thích hay không thích không còn quan trọng nữa, vì cô sẽ không gặp cô ấy trong một thời gian dài.
- Không phải vậy thưa quý khách, nhưng mà tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của quý khách.
- Kim Yoohyeon – SuA liếc thấy bảng tên trên áo sơ mi của cô nàng bartender.
- Dạ? – cô nàng Yoohyeon giật mình, trong lòng thầm ngưỡng mộ tửu lượng của người đối diện, uống gần 2 lít rượu cồn cao rồi mà vẫn có thể đọc chữ được, mà chưa kể đây lại là nữ giới.
- Tôi không sao cả, đừng lo lắng, cô trực ca đêm ở đây đúng không, hãy nghỉ ngơi đi.
SuA tiếp tục với hành động của mình, khi chai Cognac thứ ba gần hết, cô cảm thấy choáng váng…
Giá như mọi thứ có thể kết thúc ngay tại đây khi chai rượu này cạn sạch…
Cô cảm thấy kiệt sức, cô gục xuống bàn, hình ảnh duy nhất còn tồn tại trong tâm trí cô bây giờ, là hình ảnh của Lee Siyeon.
Những kỷ niệm đẹp về Lee Siyeon như một thước phim tua chậm lại trong đầu SuA. Dù sao thì qua mấy năm vừa rồi, cô đã rất kiên trì thể hiện tình yêu của mình, và những điều cô muốn cũng đã thành hiện thực vào dạo gần đây.
Cô muốn Siyeon cười rạng rỡ với cô, Siyeon đã thật sự cười rất tươi trước mặt cô.
Cô muốn được hôn Siyeon và được Siyeon hôn lại, cô đã làm được.
Cô muốn được lấy đi lần đầu tiên của Siyeon ở trên giường, cô đã làm được.
Cô muốn có tình yêu của Lee Siyeon, muốn được nghe lời yêu của cô ấy, cô đã làm được.
Vậy thì cô chẳng còn gì để nuối tiếc nữa, mọi thứ đã quá trọn vẹn.
- Siyeon, chị nhớ em quá…
End chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top