chap 10
Chap 10.
Sáng ngày hôm sau…
Kim SuA tỉnh dậy, nheo mắt một chút vì ánh sáng mặt trời, cô cảm nhận được ngay một sự ấm áp ở bên cạnh.
Cô quay sang, thấy Lee Siyeon đang ôm lấy cô, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đang áp sát đầu cô, từng hơi thở đều đặn phả nhẹ bên tai.
Được nhìn Lee Siyeon ở cự ly siêu gần như vậy vào buổi sáng, còn điều gì tuyệt vời hơn? Giá như điều này có thể kéo dài mãi mãi.
SuA ngó nghiêng khắp căn phòng, cô thấy một túi đồ ăn được đặt trên bàn. Hôm qua vì quá mệt nên cô ngủ rất sớm, lúc cô ngủ Siyeon còn chưa quay về nữa, cô cũng chẳng buồn ăn luôn. Giờ thì đồ ăn nguội hết rồi.
Lee Siyeon chắc hẳn tối qua đã rất vui, cô ấy đã mong chờ cơ hội được gặp mẹ ở Piri từ mấy năm nay mà. Vui cho nên mới có hứng chủ động ôm cô đi ngủ như vậy.
Nhưng tiếc là SuA không có đủ thời gian để tận hưởng phút giây yên bình này lâu, cô cần phải vào khu công nghiệp để làm vài việc. Cô từ từ rời khỏi Siyeon, rồi cài chiếc gối vào lòng cánh tay cô ấy, cô chuẩn bị và rời khỏi phòng.
---
Vài tiếng sau, Siyeon tỉnh dậy, hôm qua cô không ngủ sớm nên lúc mở mắt là giờ trưa rồi.
Không thấy Kim SuA đâu cả, chắc hẳn đã đi làm. Siyeon kiểm tra điện thoại, cô thấy tin nhắn dặn dò của SuA. SuA bảo cô không được ra khỏi phòng để tránh bị phát hiện, rồi cô ấy đã đặt 2 suất đồ ăn cho cô để sẵn lên bàn, nhắc rằng nhớ hâm nóng nó lên rồi ăn, trong khách sạn có lò vi sóng, Siyeon liếc thấy hộp đồ ăn cô mua cho SuA tối qua đã được thay thế bằng đồ ăn khác.
Siyeon mỉm cười vì sự quan tâm của SuA, qua chuyến đi này, cô cảm thấy cô xao xuyến với Kim SuA thêm chút nữa.
Đêm hôm qua thậm chí cô còn chẳng ngủ ngay sau khi lên giường, cô dành thời gian ngắm Kim SuA rất lâu, nhìn chị ta từ trên xuống, rồi từ phải qua trái, từng đường nét, một cách chi tiết.
Cô đã có cơ hội được ở gần Kim SuA rất nhiều, nhưng cô chưa bao giờ nhìn kỹ chị ta đến như vậy. Càng nhìn chị ta, cô càng nghe thấy tiếng tim đập của mình rộn ràng lên từng nhịp.
Chết rồi….cô yêu Kim SuA mất rồi…
Lòng hận thù, sự ghét bỏ mà bấy lâu nay cô tiết kiệm, cô chắt chiu, đã uổng phí hoàn toàn.
Kim SuA đến hoàng hôn là có mặt tại phòng khách sạn, trời vừa mới chớm tối. Thực ra tối nay có một buổi tiệc mừng giám đốc trụ sở chính đến thăm khu công nghiệp nhưng SuA đã thẳng thừng từ chối, vì kiểu gì cô cũng phải uống rượu nếu tham gia bữa tiệc đó.
Lee Siyeon đã nói rằng không thích cô uống rượu, nên từ hôm đó cô đã không còn uống rượu nữa. Thậm chí cô còn giải tán cả cái tủ đựng rượu của cô ở nhà, cô đem đi bán đấu giá hết, toàn những hũ rượu quý không, có những chai mà cô mua ở nước ngoài khi đi công tác, giá trị lịch sử của nó không đùa được đâu. Cái tủ đựng rượu đó giờ đã thành tủ đựng ly rồi, chủ tịch Kim cách đây mấy ngày còn hỏi cô là tại sao không sưu tập rượu nữa, có hôm ông muốn uống kết hợp với bữa tối, thì cô trả lời đơn giản là cô không thích.
Vì Lee Siyeon mà cô thay đổi ngoạn mục quá, chính cô còn chẳng ngờ tới.
Vì không muốn ở lại lâu tại nơi khỉ ho cò gáy này, nên SuA đưa Siyeon đi ăn tối rồi xuất phát về trung tâm thành phố luôn.
Trên đường đi hai người không nói gì nhiều, Siyeon thì nghe lời mẹ Lee, tỏ ra không biết gì về chuyện giúp đỡ của SuA. Cô bặm môi suy nghĩ không biết nên nói lời cảm ơn với SuA như nào, lấy hết can đảm một hồi, rồi cuối cùng cô cũng lên tiếng.
- SuA….
- Chị đang nghe đây – SuA vẫn đang tập trung lái xe.
- Nếu chị cần bất cứ điều gì, cứ nói cho em biết nhé – Siyeon ngập ngừng nói.
SuA bật cười, rồi cô dừng xe lại tại góc đường. Siyeon khó hiểu khi thấy SuA dừng xe.
SuA chủ động tháo dây an toàn của mình, rồi tháo của Siyeon, rồi kéo cổ cô ấy về phía mình, rồi hôn mạnh bạo.
- Hmm… - Siyeon ngạc nhiên.
SuA dùng cả hai tay giữ lấy Siyeon, nếm từng chút từng chút hương vị lưỡi của cô ấy. Từ lúc cô hôn được Lee Siyeon, là cô như kiểu bị nghiện, thèm khát điều đó mỗi phút mỗi giờ.
Cái sự khao khát khi chưa được động vào, nó không thể bằng cái sự khao khát khi đã được động vào.
Lý trí của cô phải mạnh mẽ đến mức nào thì mới có thể nhịn khi nhìn thấy đôi môi đầy đặn câu dẫn của Lee Siyeon mỗi ngày cơ chứ. Lee Siyeon mỗi khi nói, hay mỗi khi ăn, đôi môi đó đều có chút chu lên, như kiểu muốn mời gọi cô đến đớp lấy vậy.
Sau vài phút với nụ hôn mãnh liệt này, SuA rời ra, khiến cho Siyeon thở hồng hộc, lồng ngực cô thiếu oxy lắm rồi.
- Siyeonie, chị luôn cần một lý do chính đáng để được hôn em – SuA nhìn thẳng Siyeon mà nói, với khoảng cách chỉ bằng một đốt ngón tay, cô thấy trên khuôn mặt như bị rút cạn năng lượng của Siyeon, phảng phất màu đỏ rượu, hình như là ngại.
- SuA, em….
- Sao?
- Em.. yêu…. chị - Siyeon nhỏ giọng nhất có thể, nhưng đủ để SuA nghe thấy.
SuA mỉm cười.
- Chị sẽ coi đó như là một lời cám ơn – SuA nói xong trả Siyeon về vị trí cũ, cô thắt dây an toàn lại cho cô ấy, rồi về lại chỗ ngồi của mình.
Chiếc xe tiếp tục được lăn bánh.
Lee Siyeon bị sốc, cô đã lấy hết sự dũng cảm để rặn ra ba cái từ đó, rồi Kim SuA coi nó là gì cơ? Lời cám ơn?
Ừ thì cô rất muốn cám ơn SuA, nhưng ý cô không phải vậy.
Cô cảm giác…như mình vừa tỏ tình rồi bị từ chối vậy…
Kim SuA…..xảo quyệt….đáng ghét.
Trong lúc Siyeon đang hậm hực trong người, thì SuA bắt đầu nói.
- Em gặp mẹ em rồi đúng không?
Siyeon nghe thấy câu hỏi của SuA nhưng đang mải bực mình nên không muốn trả lời, cô hướng mắt nhìn cây cối đang chạy đua ở ngoài.
- Siyeonie, có nghe chị nói không?
- Có, em gặp mẹ em rồi – Siyeon đành trả lời, tông giọng bớt mềm hơn trước.
- Chị biết mục đích em muốn đến Piri, em đã biết sự thật này rồi, thì tuyệt đối không được cho ai biết nhé – SuA căn dặn.
- Vâng – Siyeon trả lời đối phó, ý đồ của cô Kim SuA đoán được là điều dễ hiểu, vì chị ta rất tinh ý. Rồi sau đó cô dành thời gian tức cái chuyện kia, hiện đang không cách nào nguôi được.
Báo hại mấy ngày sau, Lee Siyeon quyết tâm bơ đẹp Kim SuA. Sau cái đêm hai người làm tình, cô quan tâm chị ta nhiều hơn, chủ động hỏi han, rồi sáng vào phòng xem chị ta mặc cái gì đi làm, ăn sáng món gì nữa, nhưng giờ cô không thèm làm cái điều đó nữa, cô quay về trạng thái như mấy năm trước, SuA sai gì thì làm, không thì mặc kệ.
Nhưng cô không thấy SuA để ý đến tâm trạng của cô, có vẻ như chị ta quen với việc bị cô bơ suốt mấy năm nay rồi, nên việc cô mặc kệ mấy ngày gần đây, cũng là chuyện bình thường đối với SuA.
Điều đó làm cô còn hậm hực hơn nữa.
Kim SuA theo đuổi một người không được đáp lại lâu quá nên giờ bị ngốc rồi hả, lời nói yêu của Lee Siyeon thực sự không có tác dụng?
Đột nhiên cô nhận được một cuộc gọi của ba Lee, ba nói sơ qua về kế hoạch sắp tới, rồi ông bảo cô tìm cách nào đó dẫn dụ Kim SuA đến một khu hẻo lánh tên Silent Night vào buổi tối, nằm ở rìa phía đông thành phố Seoul.
Siyeon phân vân trong lòng, cô có nên nói hết suy nghĩ của cô cho ba Lee nghe hay không. Việc cô không coi Kim SuA là kẻ thù và SuA thực sự rất tốt bụng vì đã giúp đỡ mẹ Lee, nhưng việc giúp đỡ này thì cô lại không được phép tiết lộ.
Ba Lee và Sunkyu đang có một kế hoạch nào đó, và kế hoạch này chắc hẳn sẽ làm hại Kim SuA một chút, và đó là điều Siyeon không muốn.
Cô cứ đắn đo như vậy suốt cả đêm…
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top