Chương 1

Cô ả cầm trên tay một con dao, nói sao nhỉ. À, đó là một con dao hoàn mĩ cho việc giết người. Con dao từng là một con dao bếp tầm thường trở nên đổi thay. Trở thành con dao hai lưỡi sắc lẹm và sáng bóng. Trên mặt dao lóe ra tia sáng xanh kì dị. Cô ả mân mê con dao như bảo vật vô giá, nhưng ánh mắt lơ đễnh dường như đang nghĩ suy điều gì đó, hoàn toàn buông thả sự chú ý xung quanh. Rồi trên khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của cô ả, đôi mắt vẫn lơ đễnh trở nên khát máu tàn bạo. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn vô thường như thế, nhưng không khí xung quanh hầu như đông đặc lại.
Cô ả thật ra chỉ mười bốn tuổi thôi, không lớn. Xinh đẹp, và sắc sảo là một trong những nét đặc trưng của cô. Đáng tiếc trên khuôn mặt đấy chỉ hiện lên nét bất cần, lạnh lùng ruồng bỏ mọi thứ. Ngoài ra còn có sự hận thù điên cuồng, chẳng màng tới mạng sống của chính mình. Chính điều đó làm lu mờ nét đẹp của cô gái nhỏ. Điều thần kì gì làm nên biểu cảm tuyệt vời đó nhỉ, thật đáng thắc mắc.
Cô gái bé nhỏ của chúng ta sống trong một căn nhà bé nhỏ, ngủ chung một căn phòng nhỏ với những người thân thích đáng ghét của cô. Và cô chỉ có một chiếc giường nhỏ nhỏ xinh xinh làm của riêng.

Chợt một bé gái xinh xắn, đáng yêu với khuôn mặt lanh lợi hơn 4 tuổi đạp cửa chạy ào ào vô phòng, lớn tiếng kêu to bằng giọng điệu ra lệnh:
- Mở tivi cho em.
Cô hiền dịu một cách bất thường bảo:
- Lại đây cái đã.
Cô bé nửa tin nửa ngờ bước lại. Ngồi xuống giường chỗ cô vừa chỉ một cách vô cùng không khách khí. Cô ả chợt nói:
- Chúng ta chơi một trò chơi nhé! Tên nó là " thử sức chịu đựng". Nếu em không kêu la gì hết chị sẽ mua một bịch kẹo kitkat cho em nhé còn nếu thua chị sẽ méc mẹ tội em làm vỡ bình hoa.

Cô bé ngập ngừng rồi gật đầu đồng ý. À mà có đồng ý hay không thì hôm nay vẫn là một bi kịch đối với cô bé. Cô ả trùm một cái khăn mỏng lên đầu cô bé rồi siết chặt từ phía sau. Không tới mức khó thở nhưng hoàn toàn làm cô bé không thể rên la gì cả. Đưa tay cầm lấy con dao hai lưỡi, cô vô cùng nhẹ nhàng đưa lưỡi dao sượt qua cổ cô bé lần lượt cắt vào da thịt rồi tới dây thanh quản và động mạch chủ của cô bé. Sự khoái cảm tràn ngập máu tươi và tính bạo lực thôn tính dần dần lý trí của cô ả một cách từ từ và chậm rãi, khiến cô ả trở nên đi cuồng theo từng giọt máu. Máu tươi phọt ra văng tung tóe lên khuôn mặt méo mó vặn vẹo vì khích thích của cô ả và xung quanh. Hãy tưởng tượng ra tiếng máu xịt xì xì vì bị tắc nghẽn trong động mạch ghê rợn tới nhường nào. Từng giọi máu đỏ tươi nở rộ trên ga giường tượng trưng cho sinh mạng của cô bé ngày một ngắn dần. Máu ướt đẫm ga giường và thấm đẫm xuống nệm giường, trào xuống cả sàn nhà. Khuôn mặt cô bé trắng kì dị, đầu nghiêng hẳn sang một bên, để lộ cái cổ trắng ngần chứa một vết cắt ghê tởm nhằng nhịt dây thần kinh, động mạch, tĩnh mạch và cái xương trắng như sứ. Lưỡi dao đỏ thắm tiết lộ một sinh mệnh đã bị kết liễu trên con dao ấy. Đưa con dao lên miệng cô liếm một chút. Một vị sắt ngọt tanh tưởi xộc thẳng vào khuôn họng cô.Khuôn mặt của cô gái trở nên nhu hòa, chẳng qua đôi mắt của cô lóe lên sự kịch động khó thấy. Như cô ả đang thưởng thức một món mỹ vị trần gian chứ không phải những giọt máu tanh tưởi bẩn thỉu. Gập tay, gập chân cái xác khiến nó hình thành tư thế ngồi chồm hổm. Và vô cùng bình tĩnh tự nhiên đưa cái xác ngăn tủ quần áo, rồi rút một cái khăn ra và cẩn thận khóa tủ lại. Cô đưa tay lau sạch vết máu dưới sàn nhà. Xong cô lấy chiếc chăn dày gấp lại đặt trên giường che đi vết máu đỏ thẫm. Hoàn toàn bỏ lơ không khí nồng nặc vị tanh của máu. Nhưng chỉ trong một lúc sau, không khí hoàn toàn trong sạch như ban đầu. Cô cầm theo con dao và cái khăn mở cửa phòng ngủ bước vào phòng tắm, giặt sơ cái khăn và rửa sạch con dao, và đi tắm. Sau cô nhét cái khăn sâu trong sọt quần áo dơ. Tự nhiên giắt con dao vào bên hông quần lót và để lớp quần áo ngủ rộng thùng thình che mất. Làm xong tất cả những thứ này, người đàn ông ngoài kia vẫn ko hề hay biết.
Giờ chỉ còn cô và ông cha dượng là "vật sống" ở nhà. Mẹ còn tiếng rưỡi sẽ về nhà còn ông anh quý hóa của còn bốn tiếng nữa mới về nhà. Cô có rất nhiều thời gian để "hành sự" a. Bước vào phòng ngủ, cô đập vỡ chiếc đèn điện rồi lớn tiếng kêu.
- Ba Long, con lỡ tay làm vỡ bóng đèn rồi, ba vô coi một tí.
Chẳng bao lâu, một người đàn ông trung niên mập mạp bước vào. Ông ta đứng trên giường rồi đưa tay chuẩn bị chạm vào cái bóng đèn. Luôn mồm lẩm bẩm "Đồ phá gia chi tử, chết đi cho đỡ chật đất."

Đúng lúc đấy cô bước lên giường nhảy mạnh xuống. Chiếc giường lắc lư mạnh khiến người đàn ông ngã úp xuống giường không kịp phản ứng. Nhanh như chớp cô lấy con dao hai lưỡi rồi cầm chặt nó bằng cả hai tay, vung mạnh đâm sâu con dao và đầu của người đàn ông bằng hết sức bình sinh. Người đàn ông chưa kịp hiểu tình thế gì thì đã bị một nhát xuyên sọ mà chết. Máu tươi đỏ thắm phụt ướt đẫm người cô gái. Lại dùng một lực mạnh để rút con dao khỏi đầu người đàn ông nọ. Trên lưỡi dao của cô dính một chất dịch não trắng trắng nhầy nhầy. Cái xác nằm úp xuống giường, sau đầu là một vết thương chí tử-một cái lỗ sâu hoắm trào ra toàn dịch não và máu me bê bết, trông thật tởm lợm.  Vào phòng bếp cô đun 3 lít nước sôi. Xong cô vào phòng ngủ và đổi thẳng lên đầu người đàn ông và những vết máu mới trên ga giường. Nước sôi làm phai nhòa vết máu dính trên giường và làm chín sơ vết thương của cái xác. Nhìn miệng vết thương co lại và chuyển màu vì nóng, và trông còn tởm hơn trước nhiều, cô thích thú mỉm cười. Đợi một lúc sau, cô ả lật cái xác lại, mặt trước của cái xác trông như một người đàn ông đang ngủ. Hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với vết thương kinh khủng đằng sau đầu. Cô ả quỳ cạnh giương cười khì khì và vỗ tay bôm bốp như tán thương cho kiệt tác của mình. Trông cô ả như một bệnh nhân điên loạn, à mà không, cô ả điên từ lâu rồi, điên theo một thế giới điên loạn xung quanh cô ả.
Khoảng 1 giờ sau, mẹ cô về. Cô ra mở cửa cho người đàn bà đó. Tay sờ lên vị trí con dao được giắt trên quần lót như để kiềm chế tâm tình kích động của cô ả. Cô lẽo đẽo theo "người mẹ" vào phòng ngủ. Tâm trạng cô phải nói ra sao ta. Là vô cùng hưng phấn đúng không nhỉ, chắc vậy.

Nước sôi làm mờ đi vết máu trên đầu người đàn ông và ga giường nên ga giường vốn màu hồng chẳng hiện lên gì cả. "Người mẹ" thấy lạ nên chạy lại lay mạnh người đàn ông. Chợt, cô rút con dao và đâm mạnh nó vào vị trí trái tim từ phía sau. Máu lại phụt ướt đẫm cô. Người đàn bà chết mà chỉ kịp rên rỉ một tí. Rồi ngã úp xuống nửa người xuống giường nửa xuống đất. Cô ả ầm con dao để phát tiết nỗi uất ức của mình bằng cách cắt xẻo từng miếng da thớ thịt của người đàn ông bà người đàn bà và trộn lẫn chúng lại với nhau thành một mớ bầy nhầy tởm lợm. Những mẩu thịt vụn đỏ chót nằm yên giữa vũng máu sền sệt và bắt đầu đặc lại, bên cạnh là hai cái xác với hàng trăm vết chém nông sâu tạo thành những cái " lỗ" to nhỏ không đều nhau để lộ bộ xương trắng hếu. Cô gào to một cách điên cuồng và nhỏ dần nhỏ dần.:
- Tôi đã bảo mà không phải các người chỉ là một miếng thịt thối lúc nhúc  đầy ròi bọ thôi sao? Ahaha ha ha ...ha .......... ha .............. ha......

Bình ổn lại tâm tình, cô đi tắm rồi lại rửa dao rồi lại thay quần áo. Rồi lại ngồi chờ ông anh quý hóa của cô về nhà - người mà cô ả hận đến tận xương tủy, hận đến mức muốn băm vằm thành thịt vụn. Làm nỗi hận ấy ăn mòn cô ả, để lại bản chất nguyên thủy, xấu xa, tàn ác là những gì còn xót lại trong thâm tâm cô.
Không bắt cô đợi lâu, anh cô đã về. Bắt đầu một trò ngoạn mục mới.
.
.
.
Cô giết y. Moi từng khúc ruột y ra rồi cắt thành khúc. Cảm giác nhờn nhợn khi cầm trên tay khúc ruột của người cô ả hận nhất, làm cô ả thích chí điên cuồng. Sau, cô lấy chiếc máy laptop của y nhét vào trong bụng y. Tiếp cô khâu bụng y lại. Cô nhớ y thích máy tính lắm mà. Nên cô sẽ tốt bụng để nó " ở trong " y vĩnh viễn nhưng y không bao giờ dùng nó được nữa. Chưa hết, cô chặt cẳng tay cảng chân của y ra. Cô ả ném phần cẳng chân đi. Rồi tiếp tục cầm kim chỉ khâu từng ngón tay của y với cái má phúng phính những mỡ làm cô ả ghê tởm. Cô thưởng thức thành quả của mình là con rối dính đầy máu me, với bụng xẹp lép đầy vết khâu ngoằng nghòe rối loạn, và khuôn mặt có hai cái cẳng tay treo lủng lẳng, sức nặng từ hai cánh tay làm khuôn mặt nhăn nhó, biến dạng, mí mắt bị kéo xệch xuống để lộ đôi mắt trắng dã đầy tơ máu với đồng tử co rút lại. Cảm thấy chưa thõa mãn, cô ả chọc mạnh ngón trỏ vào hốc mắt, ngoáy một vòng, lôi ra nhãn cầu không ra hình, dính đầy cả dịch lẫn máu kéo từ hốc mắt tới nhãn cầu dị hợm tạo thành sợi dây theo vòng cung đẹp mắt. Cô ả đột nhiên thay đổi sắc mặt, bày ra khuôn mặt ghê tởm khinh thường với cái xác, quăng cái nhãn cầu văng ra xa chạm vào cửa phòng tắm. Cái nhãn đụng vào cửa rồi rớt bịch xuống đất, kéo lê thành một vết máu trơn nhầy trên cửa. Còn trên khuôn mặt biến dạng kinh tởm của cái xác, là một hốc mắt trống trơn, và dòng máu trộn lẫn dịch mắt chảy xuống hai má và hai cẳng tay bị khâu.
...

Sau tất cả, cô cười. Chỉ cười một cách vô cùng nhẹ nhàng. Tương lai mịt mù còn đang chờ cô ở phía trước.
... Chỉ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top